Lời đầu chương: Chương 13 đã được tác giả chỉnh sữa một số chỗ, vì muốn đem lại bản dịch hoàn chỉnh nhất, tụi mình đã mua toàn bộ raw để đem về dịch rồi đây. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
“Vân Thanh, đây là trà mà ta vừa đem về từ Tây Vực, ngươi thử xem uống có quen không?”
Tại điện Dao Quang, Úc Kiều ngồi đối diện với Trì Ninh, pha trà một cách thành thục, rồi cầm lấy tách trà mà đưa về phía Trì Ninh.
Trì Ninh thử một ngụm trà liền khen ngợi: “Đồ của ngươi đều tốt thật.”
Tuy rằng trà rất thơm, nhưng Trì Ninh trong lòng lại có chút sầu muộn, vị Úc các chủ này vậy mà lại ở lại điện Dao Quang tận năm ngày, bỏ mặc Phù Âm các không quan tâm.
“Úc các chủ không bận sao?”
“Không bận,” Úc Kiều cười, “Giải phong chủ mời ta tới, ta cảm thấy chúng ta cũng lâu rồi không gặp mặt.”
Giải Cửu Trạch nói bệnh của Trì Ninh có thể chữa trị được, nhưng cách này lại vô cùng hoang đường, chính là cùng người có linh căn tương tự để song tu.
Phương pháp song tu này hại có thừa, bổ lại không đủ, không những có thể hồi phục được linh mạch bị tổn hại của Trì Ninh, còn có thể tăng cao tu vi.
Vì vậy Giải Cửu Trạch mới mời Úc Kiều đến đây một chuyến.
Phù Âm các nằm trên một hòn đảo ngoài biển cả, hành tung thần bí, chuyên về mua bán, danh tiếng trên giang hồ cũng rất lớn. Úc Kiều lại là các chủ nằm trên đống vàng mà lớn lên, nhiều năm trước khi Trì Ninh đi du ngoạn đã cùng hắn kết giao, thế nên họ đã cùng nhau đi đến một số nơi để trải nghiệm.
Úc Kiều rất nhiệt tình và ôn hòa, chỉ cần hai câu ba chữ đã có thể kết bạn với người khác.
Thế nên Trì Ninh cũng đối xử với Úc Kiều như một người bạn tốt của mình, nhưng làm gì có người bạn nào mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào y bằng ánh mắt cực kỳ ái muội cơ chứ.
Trì Ninh cảm thấy có gì không đúng lắm, nên mới đoán rằng Úc Kiều cũng cảm thấy không thích hợp. Thế là vài ngày sau, Úc Kiều lấy ra một cây san hô lớn, nói với Trì Ninh: “Đây là sính lễ, ta có thể hợp tịch với ngươi không?”
Trì Ninh lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy.
Y không biết đúng sai, chỉ đành cùng Úc Kiều cãi nhau một lúc.
Thế nhưng Úc Kiều vô cùng ngang bướng, lúc nào cũng tặng lễ vật cho Trì Ninh để thể hiện tâm ý của mình.
Sự việc này trước đây đã náo động một phen, đến nỗi chỉ cần tùy tiện kéo một người đến hỏi, y cũng biết rõ vị Úc các chủ này đối với mỹ nhân kia chính là một tên ngốc si tình như thế nào, còn có thể kể thêm vài câu chuyện được tửu lâu hay những quán trà dệt nên về ân oán tình thù của hai người họ nữa.
Không dễ dàng gì mới có thể khiến Úc Kiều yên lặng được vài năm nay, bây giờ lại bị một phong thư của Giải Cửu Trạch gọi đến.
Trì Ninh hoàng hồn trở lại sau khi nhớ đến những chuyện đó thì nhìn thấy Úc Kiều nhìn y một cách rất thành thật: “Ngươi trực tiếp từ chối ta, ta có chỗ nào không tốt? Nếu như ngươi không thích thân phận của ta, thì ta không làm các chủ nữa, Tắc Bắc Giang Nam, ngươi muốn đi đâu đều được.”
“Có được không?” Trong ánh mắt của Úc Kiều hiện lên một sự ấm áp khó tả, hắn nghiêng người về phía trước, muốn nắm lấy tay của Trì Ninh.
“Ta…” Trì Ninh do dự, không biết nên nói điều gì, liền bị một tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của mình.
Một cách cửa bất ngờ được mở, ván cửa kêu lên những tiếng cọt kẹt rồi rơi xuống đất.
Cố Lăng Tiêu đạp mạnh vào cửa, vừa hay lại thấy một tên đăng đồ tử* đang muốn nắm lấy tay của sư tôn.
*Đăng đồ tử (登徒子): là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa. Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.
Hắn tức giận nói: “Ngươi đang làm gì!”
Trích Thần kiếm bay ra khỏi vỏ, mũi kiếm bay thẳng về phía Úc Kiều.
Một tiếng nổ lớn vang lên, Úc Kiều nghiêng người tránh được lưỡi kiếm, nhưng chiếc hộp làm bằng đá ngọc màu trắng giữa hay người đã đập vỡ, tách làm đôi rồi từ từ rơi xuống đất.
Lời biểu bạch của Úc Kiều bị cắt ngang khiến hắn vô cùng buồn bực, hắn nhìn về phía đứa trẻ trước mặt: “Đây là?”
Biến cố đột nhiên ập đến khiến cho Trì Ninh như gặp được cứu tinh, y thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải ứng phó với tâm ý của Úc Kiều nữa.
“Tiểu đồ đệ của ta, Cố Lăng Tiêu.” Trì Ninh quay sang nói với Cố Lăng Tiêu, “Mạo phạm đến khách quý, mau xin lỗi đi.”
Cố Lăng Tiêu đi đến phía trước Trì Ninh, điệu bộ đáng thương mà tủi thân, nói: “Con không cố ý đâu, thanh kiếm này con còn chưa khống chế tốt…”
Hắn giả vờ hệt nhưu một con thỏ trắng đang cụp tai: “Hơn nữa người này hung dữ quá.”
Úc Kiều gần đây luôn bị người khác nói là phong lưu phóng đãng im lăng: “….?”
***
Cuộc đối thoại của Trì Ninh và Úc Kiều bởi vì bị Cố Lăng Tiêu làm gián đoạn nên vẫn chưa có đáp án rõ ràng.
Trưa hôm nay Cố Lăng Tiêu đến náo loạn một trận xong, cả buổi chiều hôm đó không hề xuất hiện, như đã bị biến mất vậy. Trì Ninh vì thế mà trong lòng cảm thấy rối bời. Sau khi dùng cơm tối xong thì đến phòng của tiểu đồ đệ tìm người.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên ba lần, đợi một lúc vẫn chưa có người đáp lại.
Trì Ninh đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong hoàn toàn trống không.
Ngọn núi phía sau điện Dao Quang có một dòng sông Lãm Nguyệt, hai bên bờ sông có một cây cầu hình vòm bắt ngang qua, cảnh đêm cực kỳ đẹp đẽ.
Cố Lăng Tiêu ngồi trên đầu cầu, đôi chân ngắn nhỏ khẽ đung đưa.
Bên dưới là dòng sông tĩnh mịch đang chảy, phản chiếu lại bầu trời đầy sao và vầng trăng đang tỏa sáng.
Cố Lăng Tiêu ngơ ngẩn ngồi trên cầu cả nửa canh giờ, mỹ cảnh nơi đây hắn không ngắm nhìn lấy một chút, trong tâm trí hắn lúc này đều là Trì Ninh.
Nếu như hôm nay hắn không đến kịp lúc, Trì Ninh cuối cùng sẽ đồng ý với tên họ Úc kia sao?
Nếu như đồng ý rồi, Cố Lăng Tiêu mỗi ngày đều phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia. Nếu như không đồng ý thì sau này cũng sẽ có những con ong bướm khác. Nghĩ tới nghĩ lui cũng đều là ngõ cụt.
Còn không bằng kiếp trước giam cầm Trì Ninh bên cạnh mình, như vậy thì Trì Ninh đều là của hắn, chẳng cần phải quan tâm xem trái tim của y đang hướng về ai.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân đang bước đi trên bãi cỏ, Cố Lăng Tiêu quay đầu nhìn liền nhìn thấy Trì Ninh đang đi tìm hắn.
Đỉnh núi giữa đêm mùa hạ cũng còn chút lạnh, Trì Ninh lại mặc một lớp áo mỏng, mi mục lạnh lùng mà thanh tao, giống như tiên nhân từ ánh trăng hóa thành vậy.
Tiên nhân ấy bước đến bên cạnh Cố Lăng Tiêu: “Đang nghĩ gì vậy?”
Cố Lăng Tiêu giận dỗi: “Nghĩ đến công pháp.”
Trì Ninh không nói gì, chỉ bình tĩnh mà nhìn về phía mặt hồ.
Cố Lăng Tiêu cảm thấy Trì Ninh giống như một khúc gỗ lạnh lẽo vậy, nếu như không nói thẳng ra, Trì Ninh lẽ nào không biết hắn đang giận sao?
Thế nên hắn liền nói bóng nói gió: “Sư tôn từ nhỏ đã sống ở tộc Ngọc Phong, nên không biết những chuyện dưới núi. Có một số gia tộc cho một người ngoài vào cửa, nhưng người này lại mang tâm địa hiểm độc, càn quấy đến nỗi một con chim hay một con chó cũng không được yên ổn.”
Trì Ninh nhíu mày suy nghĩ, cái tên “người ngoài” mà bé con nhắc đến, có lẽ là mẹ kế nhỉ.
“Con đang sợ ta tìm mẹ kế cho con sao?” Trì Ninh xoa lấy cái đầu luôn xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ kỳ lạ ấy của đồ đệ, “Úc Kiều vừa đi khỏi, đừng nghĩ lung tung nữa.”
Trăng sáng trên trời, ngân hà dưới nước.
Một cơn gió thổi qua khiến cho những gợi sóng trên mặt nước nổi lăn tăn, khiến cho ánh sáng nhẹ nhàng loang trên mặt nước.
Trì Ninh nghe thấy Cố Lăng Tiêu hỏi: “Vậy sư tôn thích kiểu người thế nào?”
Trì Ninh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Lúc Úc Kiều sắp rời khỏi cũng hỏi y như vậy: “Không biết người như thế nào mới lọt vào mắt xanh của Trì tiên tôn.”
Vấn đề này Trì Ninh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ. Thời niên thiếu khí phách phấn khởi, tâm tính giống như một con chiến mã mạnh mẽ không thích bị ép buộc, sau này khi nhận đồ đệ rồi lại rất chăm chỉ nuôi nấn đứa trẻ đó, rồi sau đó Cố Lăng Tiêu nhập ma, Trì Ninh cũng không dám nghĩ nữa.
Hơn nữa Trì Ninh không giống với bao người khác, y là một chú chim mềm mềm ấm ấm. Lúc nhỏ bị sư huynh lừa biến thành nguyên thân rồi bế trong tay mà vuốt bộ lông của y.
“Thích” mà con người thường nói rốt cuộc có định nghĩa như thế nào?
Trì Ninh thích ánh sáng trong suốt của dạ minh châu, cũng thích người khác chải lông cho mình, nhưng y không cảm thấy như vậy là có thể đem chân tình của mình gửi gắm cho người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng đều thấy rất khó khăn, thế nên y mới dứt khoát nghĩ ra một lý do để lừa bé con: “Ta tu vô tình đạo, sẽ không có đạo lữ đâu.”
Nghe được đáp án này, Cố Lăng Tiêu cũng không được xem là vui vẻ lắm.
Vô tình đạo, chính là không dục, không tình, không lo, không vướng bận.
Trì Ninh sẽ không thích Úc Kiều, và cũng sẽ không thích bất cứ ai.
“Vậy thì đừng thích ai khác, đợi con lớn lên.” Cố Lăng Tiêu càng nói, giọng càng thấp dần, những chữ cuối cùng dường như chỉ có hắn mới có thể nghe thấy.
Trì Ninh đứng lên trong làn gió đêm, đầu ngón tay đều lạnh buốt, y không nghe rõ lời Cố Lăng Tiêu nói, chỉ vô thức mà đáp: “Được.”