Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 16: Cố Phi chủ động bắt chuyện


An Du trở nên bàng hoàng, cậu không hề tiến về trước, mà còn lùi về phía sau hai bước, cả người đều run lên. Cậu không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt mình, Cố Phi mà lại chủ động bắt chuyện với người khác!

Điều này còn thú vị hơn cả việc heo nái biết leo cây nữa.

Lâm Thanh Yến cũng có chút sững sờ, sững sờ bởi vì nghe thấy giọng nói của người đàn ông ấy, trầm ấm và rất cuốn hút, khi đem so với giọng nói trong kí ức của cậu, nếu tự hỏi có chỗ nào không tương đồng, thì đó chắn chắn là giọng nói này có vẻ trẻ hơn một chút.

Mặc dù ở kiếp trước lúc người đàn ông ấy đến tìm cậu, tai của cậu đã nhanh chóng mất đi khả năng nghe, nhưng vẫn còn có thể nghe được một chút âm thanh mơ hồ, chỉ có đứng cạnh bên nói vào sát tai thì cậu mới có thể nghe thấy.

Lúc đó cậu rất ít khi nghe thấy người đàn ông ấy nói chuyện, người đó thỉnh thoảng mới đứng bên cạnh cậu, cúi đầu, ghé sát vào tai cậu mà nói một hai câu.

Lâm Thanh Yến vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, lúc người ấy nói chuyện sẽ phả ra hơi nóng, khiến tai của cậu có cảm giác hơi ngứa, lại còn ửng đỏ lên, theo đó là mùi hương của gỗ cây tuyết tùng dìu dịu thoang thoảng nơi đầu mũi, đó là hương thơm thường dùng của người.

Lại thất thần rồi?

Cậu thiếu niên trước mặt đang nhìn ngẩn ngơ về hướng mình, trong tay Cố Phi vẫn còn đang cầm chiếc bánh bao bẩn nhặt lên từ dưới đất, tay kia thì vẫy trước mặt cậu thiếu niên, “Cậu đang ngây người.”

Lâm Thanh Yến bỗng nhiên định thần lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp kia của người đàn ông, bên trong ẩn giấu sự điềm tĩnh và dửng dưng, lại mang theo một cảm xúc khó đoán không biết rõ là điều gì.

Cậu cảm thấy lúng túng khi nhìn chăm chăm một người đàn ông xa lạ rồi lại ngồi thẩn thờ, đôi tai bị ửng đỏ lên, cậu ngại ngùng nói: “Xin lỗi, vừa nãy tôi chưa nghe thấy anh nói gì cả.”

Ánh mắt Cố Phi rời khỏi đôi tai ửng hồng của cậu, anh đưa chiếc bánh bao lên, dịu dàng nói: “Cái này, dơ rồi.”

Lâm Thanh Yến nói: “Vậy, vậy thì không ăn được nữa?”

“Ừm.” Cố Phi xoay người bỏ chiếc bánh bao vào trong thùng rác gần đó, sau đó ngồi cạnh Lâm Thanh Yến, băng ghế vừa đủ cho hai người ngồi, khoảng giữa còn cách tận mười xăng ti mét.

An Du đứng bên cạnh đưa tay đẩy cơ miệng đang há hốc kinh ngạc của mình lên, cậu lặng lẽ đến gần hơn, Cố Phi danh tiếng lẫy lừng luôn mang một gương mặt lạnh lùng mà lại đi bắt chuyện với người khác, điều này càng khiến cậu muốn quan sát thêm một chút.

Nhưng, còn chưa đến gần được nửa bước, Cố Phi đột nhiên nhìn cậu, trong ánh mắt lạnh lùng kia ẩn giấu một luồng sát khí, An Du lập tức kinh sợ rút chân lại, mỉm cười một cách vô hại.

Anh tiếp tục, tiếp tục đi, em chỉ đứng xem thôi không làm phiền đâu!

Điều này không thú vị hơn việc nhìn heo nái leo cây hay sao?

Lâm Thanh Yến liếc mắt nhìn sang bên cạnh, góc nghiêng lẫn góc chính diện của người này đều rất đẹp, đường nét trên gương mặt đẹp đến nỗi giống như là một bức tranh được vẽ tỉ mỉ vậy, mỗi một xăng ti mét đều vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng còn thiếu một cái gì đó.

Nhưng cụ thể là gì, cậu lại nghĩ không ra.

Nhìn kĩ thì có chút quen thuộc.

Lúc trước cậu đã gặp qua người này sao? Cậu vẫn chưa hiểu rõ.

……

Nhận ra bản thân mình lại không rời mắt khỏi người ta, cậu nhanh chóng nhìn sang hướng khác, cũng không biết tại sao người này lại đột nhiên đến gần mình như vậy.

Nói bắt chuyện thì cũng không đúng, ai lại trưng ra gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm ấy mà đi bắt chuyện với người khác chứ, trừ phi não có vấn đề.

Nhưng cậu lại không thấy khó chịu, có lẽ là vì giọng nói của người này rất giống với giọng nói trong kí ức kia của cậu, cậu còn hi vọng người này có thể lại gần cậu thêm một chút nữa, như vậy thì sẽ có thể ngửi ra được mùi hương trên người anh ấy, xem xem liệu nó có quen thuộc hay không.

Trong lòng Lâm Thanh Yến suy nghĩ rất nhiều thứ, đúng lúc không biết nói như thế nào, bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc đó, “Cậu không có nơi nào để về sao?”

Nói là câu hỏi, nhưng giống câu khẳng định hơn.

Giọng nói trầm cuốn hút như điện tâm đồ không còn hiện nhịp đập của tim, không một chút biến đổi.

Tác giả:

Đam mỹ là chân lý :) Nhưng fb như clone

Bình luận về bài viết này