Đăng trong Không phân loại

Chương 15: Tương ngộ (2)


Với số tiền hiện tại trong túi của Lâm Thanh Yến thì đến cả tìm một căn phòng trọ nhỏ để ngủ qua đêm cũng không đủ. Cả buổi trời cậu đi lanh quanh một vòng trên đường cũng không tìm thấy được một công việc phù hợp, trái lại đã một ngày rồi cậu không ăn gì, bụng đói cồn cào đang đánh trống kêu những tiếng ọt ọt.

Xem lại trong túi chỉ còn vài chục bạc lẻ, cậu cũng không mua được đồ ăn gì ngon cả, đành phải mua hai cái bánh bao không nhân rồi ngồi ở băng ghế ven đường ăn lót dạ.

Lại tốn thêm hai tệ.

Thật thê thảm.  

Đã mấy năm rồi Lâm Thanh Yến không sống lại những ngày tháng túng thiếu như thế này nữa, tuy công ty giải trí Bạch Kim là một công ty tàn nhẫn lừa lọc, quản lý cũng không phải loại người tốt đẹp gì.  

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã ra mắt công chúng, cho dù chỉ là một cậu thiếu niên mười tám tuổi danh tiếng tầm thường, nhưng số tiền cậu kiếm được cũng đủ để cậu tiêu pha cả đời, nếu không xảy ra sự việc gì về sau này.

Bây giờ có thể nói là… một thời quay về trước lúc giải phóng.  

(Trước lúc giải phóng, Trung Quốc rất nghèo. Cực khổ mấy mươi năm, đồng tiền cực khổ trong chốc lát lại không còn nữa, lại nghèo. Vì vậy trở về trước lúc giải phóng, nó được dùng nhiều với ý chỉ sau khi dấn thân vào cổ phiếu, đánh bạc, thì trên người không còn một đồng nào dính túi, cũng là chỉ tình huống thị trường chấn khoán biến động bất ngờ không thể đoán trước.)

Nhưng trong tâm Lâm Thanh Yến từ đầu đến cuối không hề được sống thanh thản, cho dù hiện giờ thứ gì cũng không có, nghèo đến nỗi trong túi chỉ còn lại vài chục bạc lẻ, đến cả chỗ nghỉ chân cũng không có, lang thang đầu đường xó chợ.  

Cậu ngồi trên đường nhìn thấy thành phố náo nhiệt nhộn nhịp về đêm, tâm tư lại bay theo mây gió, vừa ăn chiếc bánh bao khô khốc, vừa nghĩ về sự việc đã xảy ra ở kiếp trước.    

Cậu ngồi suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức không chớp mắt, trong đôi mắt vô hồn hiện lên những cảm xúc đau buồn và cô đơn, cắn chặt chiếc bánh bao trong miệng, giống như một chú thỏ ngẩn ngơ đang giữ chặt lấy phần thức ăn của mình.

Vì vậy, khi có người bước tới bên cạnh, cậu cũng không hề biết.

Lại gần một chút nữa, Cố Phi mới nhìn được rõ diện mạo của cậu thiếu niên, là một cậu nhóc xinh đẹp, trắng trẻo, khá giống trong tưởng tượng, lúc đó đôi chân mày thanh tú có hơi chau lại, trong đôi mắt to tròn trong veo có chút vô hồn.   

Cậu nhóc đang ngẩn ngơ, chắc là đang nghĩ về việc không vui nào đó, miệng hơi há, thêm dáng vẻ cắn ghì lấy miếng bánh bao có chút buồn cười. 

Môi người đàn ông mím chặt lại, lộ rõ một đường cong, giống như là đang cười vậy, nhưng sau khi nghe thấy tiếng của An Du vang lên thì nụ cười mỉm ấy liền nhanh chóng biến mất không vết tích.

“Anh Phi, không phải anh muốn đuổi em đi sao, sao lại tự mình xuống xe vậy? Haizzz? Anh vô duyên vô cớ nhìn chăm chăm cậu bạn nhỏ đó như tên biến thái làm gì chứ?” An Du đi đến vỗ vào vai của Cố Phi, nhìn xem ánh mắt của anh ấy đang hướng đi đâu.

Bàn tay đặt trên vai anh liền bị gạt xuống ngay sau đó.  

Cố Phi không thích đụng chạm thân thể với người khác.

Giọng nói to của An Du đã đánh thức Lâm Thanh Yến đang chìm trong suy nghĩ trầm tư, cậu hướng về nơi có tiếng nói, hai người đàn ông dáng người cao ráo khỏe mạnh, dáng vẻ trưởng thành đang đứng cách cậu ba bước chân, hai người ấy đang nhìn cậu.

Trong mắt của một người mang vẻ nghi hoặc và soi mói, còn ánh mắt của người kia thì tĩnh lặng như nước.  

Sáu mắt nhìn nhau.

……  

Lâm Thanh Yến không hiểu chớp mắt nhìn, cái miệng xinh xinh hơi há, nửa cái bánh bao đang cắn trong miệng liền bị rơi xuống lăn hai vòng trên đất.

Hết rồi, bữa tối duy nhất coi như mất rồi.  

Lâm Thanh Yến thất vọng nhìn chiếc bánh bao bị dính bẩn trên đất, đầu lông mày vốn có hơi chau bây giờ lại càng chau nhiều hơn, lộ rõ vẻ mặt đau buồn, giống như không phải làm rơi chiếc bánh bao, mà là sơn hào hải vị đắt giá vậy.

An Du còn cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, “Anh Phi, anh cứ nhìn chằm chằm người ta, bây giờ bị anh dọa đến nỗi chiếc bánh bao của cậu bạn nhỏ đó bị rớt rồi kìa.” Nghe nói vậy, anh cũng quên mất rằng bản thân mình cũng đang đứng nhìn chằm chằm vào người ta.

Còn nữa, đây không phải là bánh bao thịt, đây là bánh bao không.

……   

Cố Phi mặc kệ cậu ấy, bước lên phía trước hai bước, cách chỗ ngồi của cậu thiếu niên chỉ còn một bước chân, anh quỳ gối ngồi xổm.

Quần tây áo sơ mi được may vừa vặn với thân người đã tôn lên đường nét trên cơ thể săn chắc và cân đối của người đàn ông, anh duỗi cánh tay thon dài của mình nhặt lên chiếc bánh bao đã lăn tròn trên đất.

“Bẩn, không ăn được nữa.”

Donate cho team tại donate 

Tác giả:

Đam mỹ là chân lý :) Nhưng fb như clone

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Chương 15: Tương ngộ (2)

    1. Ui, cậu đừng lo. Bạn beta bên mình hơi bận chút, tại bạn ấy đang vướng lịch thi ấy mà, bên mình cũng đăng thông báo trên facebook rồi. Tầm cuối tháng 2 bọn mình sẽ đăng lại chương như lịch cũ hoặc sẽ đăng bù mấy chương nữa nha. Mong bạn thứ lỗi cho bọn mình.
      #L

      Thích

  1. Nhà dịch ơi, các bạn có drop bộ này ko á? Lâu rồi vẫn chưa thấy chương mới, nếu các bạn bận quá có thể cho tụi mình 1 cái hẹn cụ thể ko?

    Thích

Bình luận về bài viết này