Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 8: Trần Đường là gay?


Vẻ mặt Chu Ngọc Nghiêu rối bời, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái thứ đang ẩn hiện bên dưới lớp quần lót xám của Trần Đường: “Trần Đường… Vì sao cậu lại cứng rồi?”

Trần Đường quả thật không biết xấu hổ, nhưng lần đầu tiên bị người mình thích nhìn chằm chằm như vậy, vành tai cậu đỏ bừng, thêm nữa ánh nhìn không chút e dè của Chu Ngọc Nghiêu, lại khiến cho thứ nơi hạ thân kia dần dần phồng thêm.

Chu Ngọc Nghiêu: “…”

Trần Đường vùng ra khỏi tay Chu Ngọc Nghiêu, che mặt lại.

Xấu hổ chết mất thôi.

“Che mặt lại thì có ích gì?” Chu Ngọc Nghiêu giọng khàn khàn nói, ngón tay không yên phận lần mò xuống mép quần lót của Trần Đường, nhẹ nhàng giật mấy cái.

Cái nên nhìn hắn đã nhìn, cái không nên nhìn cũng đã nhìn nốt.

Mặc dù chỉ nhìn thấy một chút, nhưng Chu Ngọc Nghiêu vẫn không nói gì.

Hắn là gay. Lúc hắn học cấp hai, lần đầu phát hiện ra mình có tính hướng kia là vào một đêm nằm mơ thấy một bạn nam khác.

Nhưng Trần Đường có phải không?

………Trần Đường không phải.

Trần Đường đã quen rất nhiều bạn gái. Từ khi trở thành hội trưởng hội học sinh, hắn đã bắt gặp cậu và cô người yêu nhỏ bé kia hàng chục lần, tuy không ôm nhau nhưng nắm tay thì chắc chắn có.

Thế Trần Đường tại sao lại cứng?

Chu Ngọc Nghiêu lùi ra sau hai bước, đứng đối mặt với Trần Đường, nhìn cái người vì ngại ngùng mà toàn thân ửng đỏ lên kia luống cuống mặc quần vào, đeo chắc dây nịt.

Có lẽ chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi chăng?

Một Chu Ngọc Nghiêu với hàng tá những câu hỏi trong đầu, bên kia lại là một Trần Đường đầu óc hỗn loạn và rối rắm.

Sau khi bình tĩnh lại, Trần Đường chỉ nghĩ tới Chu Ngọc Nghiêu.

Liệu Nghiêu Nghiêu có hài lòng với kích thước này không nhỉ?

Trần Đường liếc mắt nhìn Chu Ngọc Nghiêu, nhanh chóng cúi đầu.

Nghiêu Nghiêu đang chăm chú quan sát cậu.

“Nghiêu Nghiêu, tôi…tôi…” Trần Đường gấp gáp đến độ không thể nói chuyện rõ ràng.

Chu Ngọc Nghiêu mím môi, thanh âm khàn khàn: “Cậu là gay sao?”

Trường Đường la lên “A” một tiếng, sửng sốt nói: “Không phải đâu, tôi chỉ là…”

Trần Đường chưa kịp nói xong thì Chu Ngọc Nghiêu đã ban cho cậu một cú đá.

Đá cũng thật đau nha.

“Trần Đường, sau này đừng trêu chọc tôi nữa.” Chu Ngọc Nghiêu khẽ khép đôi mắt lại, nhìn không ra là đang có biểu cảm gì.

Chu Ngọc Nghiêu nói xong cũng tự mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại Trần Đường còn đang dựa người vào vách tường.

Trần Đường có chút tủi thân, liền muốn hút thuốc rồi.

Lúc nãy thật ra cậu muốn nói mình không phải gay, chỉ là thích Chu Ngọc Nghiêu.

Chết tiệt, biết thế đã thẳng thắn thổ lộ rồi.

Mấy câu sến súa này khi dùng phải có mánh, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị đá rồi.

Không biết lão Chu đã nói chuyện với những học sinh khác như thế nào nhưng khi Trần Đường đi từ nhà vệ sinh ra thì đã không còn ai ở sân trường nữa.

Tiết ba đã bắt đầu.

“Báo cáo!” Trần Đường đi tới cửa lớp mới phát hiện là tới tiết dạy của lão Chu, vốn định trực tiếp chạy đi luôn nhưng xui rủi thế nào mà lại đối mắt với lão Chu, chỉ có thể ngậm ngùi mà hô báo cáo.

Lão chu liếc nhìn cậu, mặt khó chịu: “Tiết này em ở ngoài nghe giảng đi.”

Trần Đường “Dạ” một tiếng rồi ra ngoài đứng tựa lưng vào tường.

Phòng học của Chu Ngọc Nghiêu ở cuối hành lang, ở giữa còn có một phòng học và cầu thang.

Mặt trời mùa thu ấm áp mà không hanh nóng, trải một tầng sáng vàng lên dãy lớp học. Trần Đường lười biếng dựa lưng vào tường, thở dài nhẹ nhõm.

Cậu đang nghĩ cách làm sao để theo đuổi được Chu Ngọc Nghiêu.

Mà nghĩ lại cũng thật thú vị, nếu là ngày này ở kiếp trước thì hẳn cậu ngày ngày đều muốn đối đầu với Chu Ngọc Nghiêu, thậm chí còn muốn bỏ hắn ta vào trong một cái bao mà thỏa thích đánh.

Thế nhưng trong kiếp này, điều làm Trần Đường bận tâm duy nhất chỉ có cách để theo đuổi Chu Ngọc Nghiêu.

Thế sự vô thường.

Trần Đường chỉ đứng ở bên ngoài một tiết mà trong đầu đã lướt qua được bảy tám cái kế hoạch rồi.

Tác giả:

Đam mỹ là chân lý :) Nhưng fb như clone

Bình luận về bài viết này