Đăng trong Không phân loại

Chương 26: Quan trọng và không quan trọng

Bệnh của Ninh Chi Ngọc cho dù nửa ngày cũng không thể nào kéo dài thêm được nữa, Yến Diên nhìn thấy y mỗi lần ho vài tiếng lại nôn ra nhiều máu đến như vậy, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, cực kỳ đau đớn.

Buổi sáng cách ngày hôm đó, Huyền Long đi về phía sau bức bình phong, dùng một con dao róc ba mươi miếng vảy rồng ở phía ngực phải của mình, máu chảy ra những trút nước, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm y phục.

Yến Diên đứng ở bên ngoài căng thẳng chờ đợi, Huyền Long xử lý tà áo của mình một cách miễn cưỡng rồi bước ra khỏi bức bình phong, đưa những tấm vảy rồng đã được y dùng pháp thuật xử lý sạch sẽ cho hắn.

“Cầm đi đi.”

Ba mươi miếng vảy rồng được xếp ngay ngắn trên bàn tay y, tỏa ra ánh sáng màu đen lóng lánh, nếu như nhiều vảy rồng hơn nữa e rằng một tay này cũng cầm không hết.

Yến Diên cúi đầu nhìn một cái nhưng không nhận lấy, tuy rằng vẻ mặt của Huyền Long khiến hắn không thể đoán ra được điều gì, nhưng hắn lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Trước đây hắn không hiểu vì sao mùi hương lành lạnh trên cơ thể Huyền Long lại lúc nồng lúc nhạt, bây giờ hắn đã hiểu rõ rồi…

Chỉ cần Huyền Long đổ mồ hôi hay chảy máu, thì mùi hương đó càng nồng hơn.

Bởi vì hương thơm lành lạnh ấy chính là mùi hương trong xương cốt của y.

“A Bạc, ngươi không sao chứ…?” Yến Diên nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của Huyền Long, hạ giọng nói.

“Không sao.” Huyền Long lắc đầu, đưa những miếng vảy rồng ấy lại gần hắn hơn.

Yến Diên đưa tay nhận lấy, sâu trong tim hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác đau xót vô cùng, rõ ràng khi hắn mở miệng cầu xin y, đến một chút cảm xúc cũng không có. Nhưng khi cầm trong tay rồi, giống như có hàng ngàn con kiến đang đâm vào trái tim hắn vậy, nỗi đau ẩn giấu trong tim hắn càng lúc càng rõ rệt hơn.

Nhưng so với nỗi đau to lớn khi mất đi Ninh Chi Ngọc, thì nỗi đau này hiển nhiên không còn quan trọng nữa,

“Cảm ơn ngươi, A Bạc… Nếu như không có ngươi ở đây, ta thật sự không biết nên làm thế nào nữa.”

Huyền Long khẽ nhắm mắt một cách miễn cưỡng: “Đừng nói cảm ơn.”

Giữa hai người họ, nếu như nói một câu “cảm ơn” thì thật sự quá xa lạ rồi.

“Được.” Lấy được vảy rồng, Yến Diên cũng cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều, hắn không ngần ngại mà mỉm cười với Huyền Long rồi tiến về trước một bước, đưa tay ôm lấy eo y, vuốt tóc trên trán y rồi hôn một cái, “Vậy tối nay ta sẽ đến tìm ngươi.”

“Ừm.” Hàng lông mi của Huyền Long khẽ run lên, trong đôi mắt đầy sắc bén ấy hiện lên một hình bóng mờ ảo, Yến Diên nhìn y trong phút chốc, nhẹ nhàng vuốt ve bên tai trắng bệch của y, cúi người xuống nhẹ hôn lên môi y rồi mới quay người đi mất.

Yến Diên vừa rời khỏi, Huyền Long đã không chịu được nữa, y bước loạng choạng từng bước đến bên cạnh giường, y đưa tay vịn vào bên giường rồi từ từ nằm xuống.

Mất quá nhiều máu khiến cho y cảm thấy cả người đều trở nên lạnh buốt, hoa mắt chóng mặt, cơn đau bụng âm ỉ không ngừng. Xem ra lời của vị tiền bối ấy không hề sai, sau khi có thai, cơ thể càng lúc càng yếu ớt hơn trước rồi.

Những người tu đạo cần phải trải qua thiên kiếp bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể đắc đạo phi thăng. Y đã sống cả vạn năm, trải qua những trận thiên kiếp lớn nhỏ, đến nay cũng đã được bốn mươi tám kiếp rồi, trong đó có chín ngày lôi kiếp, vạn kiếm xuyên linh, cát bay như địa ngục…những thảm họa do thiên nhiên hay con người tạo ra y đều đã trải qua, nhưng lần này lại đặc biệt khó chịu, thiên kiếp vẫn chưa đến mà cơ thể đã trở nên vô dụng đến như vậy.

Trong lòng bàn tay Huyền Long bỗng hiện ra những viên thuốc dưỡng thai mà ông lão ấy đã đưa cho y. Huyền Long nuốt hai viên thuốc rồi nằm cuộn người trên giường mà ngủ mê.

……   

Khi Yến Diên đến điện Loan Phượng, Ninh Chi Ngọc đang ngồi trên giường, được những cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ y rửa mặt chải đầu. Vừa nhìn thấy Yến Diên, đôi mắt y đột nhiên sáng rực, mỉm cười thanh tao, nói: “A Diên.”

Ninh Chi Ngọc khoác trên người tiết y màu trắng, mái tóc đen được buộc lên một nửa, một phần tóc rũ xuống ngực, màu trắng ấy như làm nền cho y, được khoác trên người y một cách thùng thình, càng khiến cho y giống như một mỹ nhân ốm yếu.

Yến Diên cho những cung nữ rời đi rồi bước vài bước đến bên cạnh giường ngồi xuống. Hắn nắm lấy đôi tay đang được đặt trên chiếc chăn gấm Thanh Loan, cúi đầu hôn lấy đôi tay ốm yếu của y: “A Ngọc của trẫm tối hôm qua ngủ có ngon không?”

“Rất tốt.” Ninh Chi Ngọc mỉm cười gật đầu, tuy rằng sắc mặt của y có tái nhợt, nhưng đôi mắt như sáng rực lên, khi y nhìn Yến Diên, đôi mắt ấy như đang có một ngôi sao phát sáng bên trong vậy. Tính cách của y rất ấm áp và dịu dàng, khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng êm ái, “Nếu như có A Diên bên cạnh thì càng tốt hơn.”

Yến Diên biết rằng Ninh Chi Ngọc đang trách hắn không ở bên cạnh y, nhưng y đã quen với việc chịu đựng, thế nên không có một lời trách móc nào đối với hắn. Yến Diên cũng vì thế mà rất thương tính cách này của y. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt trắng như tuyết này, có chút chột dạ mà giải thích:

“Tối hôm qua bận phê tấu chương, khi đến đây đã thấy ngươi ngủ say rồi, nên không nói với ngươi.”

“Tối nay không đi nữa, trẫm muốn ở bên A Ngọc của trẫm.”

“Ừm.” Ninh Chi Ngọc nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình của Yến Diên mà nở một nụ cười.

Tâm trí của Yến Diên khẽ xáo động, hắn nâng lấy gương mặt của Ninh Chi Ngọc, cúi người hôn vào mí mắt y một cách thương xót.

Nam nhân trước mặt và Huyền Long đương nhiên là không giống nhau, đây là bảo vật của hắn, khi chạm vào cũng đều phải cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng dịu dàng bởi vì sợ rằng sẽ làm y đau.

Sau một chốc âu yếm nhau, cả hai buông nhau ra, Ninh Chi Ngọc rõ ràng không nỡ, liền hỏi: “A Diên không đi thượng triều sao?”

“Đi.” Nụ cười của Yến Diên ẩn chứa một chút thần bí, “Tặng ngươi vật này quan trọng hơn.”

Ninh Chi Ngọc: “Vật gì?”

“Trần Nham.” Yến Diên lớn giọng gọi người ngoài điện.

Không lâu sau lão thái giám liền xuất hiện, mang theo một viên ngọc tuyết xinh đẹp.

Sau khi Trần Nham tiến lại gần, Ninh Chi Ngọc mới nhìn rõ được vật đó là gì, kinh ngạc nói: “Đây là…”

“Cáo tuyết trên núi băng.” Yến Diên ôm lấy cục bông nhỏ từ trên người Trần Nham, nhẹ nhàng đặt vào vòng tay của Ninh Chi Ngọc. “Con cáo tuyết tặng ngươi năm ngoái không phải đã mất rồi sao, năm nay Tây Vực lại cống nạp một con, còn đẹp hơn con trước, trẫm nghĩ rằng A Ngọc nhất định sẽ rất thích, nên mới lập tức mang sang đây tặng cho ngươi.”

“Ngươi xem, đôi mắt của con cáo tuyết này có màu xanh băng đó.”

Đôi mắt của Ninh Chi Ngọc hiện lên vẻ thích thú, thế nên sắc mặt cũng hồng lên được vài phần. Y nhìn con cáo nhỏ đang được Yến Diên ôm trước mặt mình một cách cẩn thận rồi ôm lấy nó đầy yêu thương. Y ngước mắt nhìn, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn A Diên, ta rất thích.”

Yến Diên thấy y vui nên trong lòng cũng cảm thấy rất vui, hắn cùng Ninh Chi Ngọc vuốt ve bộ lông trắng của cục bông nhỏ ấy, nói: “Nếu ta không ở đây, có con cáo nhỏ này bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy tẻ nhạt nữa.”

“Ta lo lắng cho ngươi chưa khỏi bệnh, lại không thể ra ngoài, dần dần tâm trạng lại không tốt.”

Yến Diên vốn dĩ không muốn nhận con cáo này, nhưng nghĩ lại thì nếu như hắn không nhận nó, Huyền Long nhất định sẽ không vui. Thế nên hắn đành nhận lấy con cáo này, nhưng nếu tặng cho ai thì là chuyện của hắn.

Cũng giống như những vật phẩm mà các quốc gia khác cống nạp cho hắn, sau khi cống nạp cho hắn, tâm trạng hắn vui vẻ muốn ban thưởng lại cho ai thì ban thưởng cho người đó, đây chính là một đạo lý.

Ninh Chi Ngọc vốn dĩ vẫn còn đang cười, đột nhiên đuôi mắt lại đỏ lên, khiến cho Yến Diên sợ hãi liền vội vàng đưa tay lên sờ vào đuôi mắt của y: “Làm sao vậy? Có phải do trẫm đã làm gì không tốt khiến ngươi không vui…?”

Ninh Chi Ngọc lắc đầu, nhìn Yến Diên một cách ngốc nghếc, đôi mắt đỏ lên, mỉm cười: “Trên thế gian này, A Diên đối với ta là tốt nhất.”

“Lúc nào cũng nhớ đến ta, nghĩ về ta.”

“Trước đây số phận của ta luôn khổ sở như vậy, có lẽ là những may mắn đó đều dành để gặp được người.”

Yến Diên nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm cả người, đưa ngón tay lau đôi mắt ướt đẫm của Ninh Chi Ngọc, nói một cách bất lực: “Ngốc, trẫm không đối tốt với ngươi thì với ai.”

“Ngươi là tâm can của trẫm, là bảo bối của trẫm, là hoàng hậu bên cạnh trẫm hết kiếp này.”

“Trẫm đương nhiên muốn đối tốt với người, trẫm không những muốn đối xử tốt với ngươi mà còn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho ngươi.”

“Chỉ cần ngươi muốn, cho dù là trăng sao trên trời, trẫm đều liều mạng hái xuống tặng cho ngươi.”

Hắn nói những lời như vậy không hề có chút giả dối, thẳm sâu trong ánh mắt ấy là sự chân thành và ấm áp, hắn quả thật đối xử với Ninh Chi Ngọc quá tốt rồi, nếu không sẽ không đích thân vào đầm cổ để tìm thần long, đến an nguy của bản thân cũng không quan tâm.

Cũng vào lúc này, Ninh Chi Ngọc ngửi thấy một mùi hương mát lạnh nhàn nhạt, khiến cho y sững người.

Yến Diên từ trước đến nay chưa từng dùng bất cứ mùi hương nào…hắn nhạy cảm với phấn hoa.

Lời của team : Áaaaaaaaa tôi muốn hất bàn vào mặt Diên quá, muốn đấm cho vài phát luôn ấy chứ sôi máu lắm rồi =))))))

Đăng trong Không phân loại

Chương 7: Trần Đường tôi, một chút cũng không hối hận khi hôn Chu Ngọc Nghiêu


Chu Ngọc Nghiêu bước lên bục trước.

Trần Đường đứng đợi ở dưới.

Có vẻ vụ việc lần này của bọn họ thật sự quá chấn động nên các học sinh ngồi dưới đều không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe bản kiểm điểm của Chu Ngọc Nghiêu.

Con người sinh ra là để buôn chuyện mà.

Nếu như đây là bài phát biểu của lãnh đạo trường thì bên dưới hẳn có rất nhiều lời bàn tán.

Chu Ngọc Nghiêu lại không nhiều lời, mà kỳ thật thì cũng chẳng có gì để nói.

Rất nhanh sau đó đã tới lượt Trần Đường.

Cậu liếc nhìn lão Chu đang đứng phía sau, tiếp đến lại liếc mắt về phía Chu Ngọc Nghiêu, hắng giọng một cái.

“Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh thân mến, chào buổi sáng.”

Phía dưới không biết có tên ngốc nào cứ hô hào: “Hay”, sau đó lại bắt đầu vỗ tay.

Trần Đường ra hiệu cho bọn họ dừng lại, tiếp tục nói: “Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi bạn học Chu Ngọc Nghiêu.”

Trần Đường nhìn Chu Ngọc Nghiêu, cúi người: “Xin lỗi.”

Vẻ mặt Chu Ngọc Nghiêu lúc này thật sự rất khó hiểu.

Trần Đường nói tiếp: “Mặc dù bạn học Chu Ngọc Nghiêu đã đánh tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi khi chưa được cho phép mà đã hôn cậu ấy. Tôi xin lỗi.”

Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xầm.

“Tại đây tôi xin cam kết với quý thầy cô rằng, tôi, Trần Đường, sau này sẽ học hành chăm chỉ và chấp hành đúng kỷ luật trường.”

Chu Ngọc Nghiêu liếc nhìn Trần Đường.

Tiếng bàn tán ngày càng to hơn.

“Tôi xin mọi người hãy làm chứng cho tôi.” Trần Đường liếm môi tiếp tục nói: “Tôi, Trần Đường, muốn làm người đầu tiên. Trần Đường tôi, một chút cũng không hối hận khi hôn Chu Ngọc Nghiêu.”

Bên dưới người người đều hoảng loạn.

Lão Chu bước nhanh tới chỗ cậu với một vẻ mặt rất khó coi.

Trần Đường nghiêng đầu nhìn Chu Ngọc Nghiêu. Nhưng hắn ngược lại chỉ lạnh lùng nhìn cậu với vẻ mặt lạnh nhạt.

Tim Trần Đường đập nhanh.

Lão Chu còn chưa kịp đi tới thì Trần Đường đã bị Chu Ngọc Nghiêu nắm áo kéo vào nhà vệ sinh.

Cậu bị ném mạnh khiến cho người đập vào tường, liền không khỏi cau mày thở hổn hển.

Chết tiệt!

Vai của cậu đau đến rã rời.

Chu Ngọc Nghiêu trầm giọng: “Trần Đường.”

“Hả?” Trần Đường đột nhiên cảm thấy chột dạ, xoa xoa bả vai, cắn chặt môi dưới nói: “Làm sao vậy?”

Chu Ngọc Nghiêu nhìn cậu: “Đánh nhau một trận đi.”

Trần Đường: “Tại sao chứ?”

Chu Ngọc Nghiêu: “Giải quyết ân oán.”

Trần Đường: “Không muốn.”

Chu Ngọc Nghiêu bẻ bẻ cổ tay: “Vậy cậu cứ đứng yên đó.”

“Quân tử động khẩu không động thủ.” Trần Đường vội vã ngăn Chu Ngọc Nghiêu lại: “Nghiêu Nghiêu, hay là cậu trả thù tôi bằng hai cái hôn đi.”

Trần Đường nhìn đăm đăm Chu Ngọc Nghiêu, lén nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chu Ngọc Nghiêu: “…”

Vẻ mặt Chu Ngọc Nghiêu trở nên tệ hơn, Trần Đường thật sự có cảm giác mình sẽ bị đánh lần nữa, nhưng mà…

Chu Ngọc Nghiêu nắm lấy cánh tay Trần Đường lôi đi, tùy tiện đưa chân đá vào một cánh cửa để mở cửa phòng, đẩy Trần Đường vào trong, sau đó liền đóng cửa và khóa chốt lại.

Nhịp tim Trần Đường tăng cao.

Trong tâm lại đang rất hào hứng chờ mong.

Chu Ngọc Nghiêu cười nhạt: “Trần Đường. Cậu muốn chơi với tôi chứ gì? Vậy tôi đây cùng cậu chơi vui vẻ một chút.”

Vừa dứt lời, không để cho Trần Đường kịp phản ứng, Chu Ngọc Nghiêu đã bắt lấy cánh tay của cậu vặn một cái, đè vào vách tường.

Sau đó đặt xuống là một nụ hôn nóng bỏng.

Vừa mạnh bạo lại vừa hấp tấp, khiến Trần Đường thở không ra hơi.

Một tay của Chu Ngọc Nghiêu lần mò xuống nơi thắt lưng của Trần Đường, nhẹ nhàng cởi ra. Hai mắt Trần Đường mở to nhìn hắn.

Chu Ngọc Nghiêu sau đấy lại dùng đầu gối tách hai chân Trần Đường ra, đưa ngón tay linh hoạt cởi nút quần, kéo khóa quần xuống.

Cú chạm nhẹ vô tình ấy khiến Trần Đường bất giác rùng mình.

“Nghiêu Nghiêu…” Trần Đường thở dốc, giọng khàn khàn.

Sắc mặt Chu Ngọc Nghiêu không hề thay đổi ngay cả lúc cởi quần của Trần Đường xuống. Biểu cảm của hắn lúc này lại có chút phức tạp: “Trần Đường…Cậu vì sao lại cứng rồi?”

Đăng trong Không phân loại

Chương 7: Chọc ghẹo trẻ con thật thú vị


Trải qua một tiết học vật lý đầy mệt mỏi, Thẩm Nghiên lúc này buồn ngủ đến mức hận không thể nằm dài lên bàn mà ngủ một giấc.

Dù sao đối với Thẩm Nghiên mà nói, tiết học mà có thể phân cao thấp về độ nhàm chán với tiết toán thì cũng chỉ có thể là tiết vật lý mà thôi.

Giáo viên vật lý lấy ra tờ giấy, không ai biết rõ đó là tờ giấy gì, viết đề lên bảng đen rồi hỏi: “Ai trả lời được câu hỏi này?”

Tất cả đều im lặng.

Điều này khiến giáo viên vật lý thật sự không vui.

Mặc dù câu hỏi này có khó hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi không một ai biết trả lời câu này.

Tâm trạng của giáo viên quả thật không thoải mái lắm, thế nên khi nhìn thấy Thẩm Nghiên đang nằm ườn trên bàn với một điệu bộ không coi ai ra gì, cậu ngay lập tức trở thành mục tiêu. Giáo viên vật lý nheo mắt nhìn Thẩm Nghiên đầy sát khí.

Sau khi bị giáo viên vật lý ném phấn lên đầu, Thẩm Nghiên chống cằm ngồi dậy một cách uể oải, không thể không giả vờ như đang rất tập trung nghe giảng. Nhưng thực tế thì tâm trí cậu hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nghiên sờ lên mũi rồi lập tức cất sách ngữ văn trên bàn đi, thay vào đó là sách vật lý.

Giáo viên vật lý mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng lúc này, Tạ Nam Uyên bỗng giơ tay lên.

Tạ Nam Uyên: “Em có thể thử.”

Giáo viên dạy vật lý lập tức không quan tâm đến Thẩm Nghiên nữa, ân cần nhìn Tạ Nam Uyên, nói: “Em lên bảng đi.”

Tạ Nam Uyên đứng dậy và đi về phía bục giảng. Không biết có phải là do Thẩm Nghiên đã cảm nhận sai rồi hay không, mà dường như cậu cảm thấy Tạ Nam Uyên đã gật đầu với cậu trước khi bước lên bục.

Thẩm Nghiên suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm ra được một lý do hợp lý – Tạ Nam Uyên đang khiêu khích cậu sao?

Thẩm Nghiên đập bàn. Thật quá đáng!

Giáo viên vật lý vân vê viên phấn đang cầm trong tay: “Thẩm Nghiên, em có ý kiến ​​gì với tôi à?”

Thẩm Nghiên chớp chớp mắt nói: “Không có, đâu có đâu, em chỉ hơi xúc động chút thôi. Tạ Nam Uyên lợi hại như vậy thì thế nào điểm trung bình môn lý của lớp chúng ta nhất định có thể nâng cao vài điểm.”

Sau khi xem quá trình giải bài của Tạ Nam Uyên, tâm trạng giáo viên vật lý tốt hơn hẳn. Nhưng khi nhìn Thẩm Nghiên thì vẫn tức giận, nói: “Có em ở đây thì Tạ Nam Uyên ấy có đạt điểm kiểm tra tuyệt đối cũng vô ích.”

Đối với người khác mà nói, nếu như sau khi nghe những câu này thì nhất định sẽ xấu hổ, nhưng Thẩm Nghiên lại nói: “Cảm ơn thầy đã quá khen.”

Đối với một tên học tra có tiếng, đây không phải là lời khen thì là gì?

Thật sự mà nói thì với bộ dạng thản nhiên này của Thẩm Nghiên thật sự khiến cho giáo viên vật lý không biết phải làm thế nào.

Giáo viên vật lý dứt khoát không quan tâm đến Thẩm Nghiên nữa và bắt đầu giảng bài. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn học Tạ Nam Uyên, người đã giải được bài khó đó, lúc này đã trở thành học trò cưng trong lòng giáo viên vật lý.

Nửa tiết học sau, đôi mắt không có cách nào ngủ được của Thẩm Nghiên đã ngồi đếm số lần mà giáo viên vật lý cười với Tạ Nam Uyên. Cho dù là đếm một cách qua loa thì cũng phải mười mấy lần.

Thẩm Nghiên vừa vẽ bậy lên sách vật lý vừa quan sát Tạ Nam Uyên. Chỉ thấy cậu đang viết một cái gì đó với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Chà, không hổ là học bá, hoàn toàn khác với Thẩm Nghiên.

Sau khi vẽ xong Tôn Ngộ Không chiến đấu với Ultraman, Thẩm Nghiên ngáp một cái và thầm nghĩ: Thật tốt khi tiết học cuối cùng là thể dục, cậu ấy có thể ra ngoài hít không khí rồi.

Thế rồi ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên, một bóng người lao vào lớp nhanh như sét đánh. Nhìn kỹ một chút thì đó không phải là giáo viên chủ nhiệm hiền dịu đáng quý của họ sao?

Dưới ánh mắt khó hiểu của giáo viên dạy vật lý, giáo viên chủ nhiệm bình tĩnh nói: “Giáo viên dạy thể dục của các em trong nhà xảy ra chút chuyện, thế nên tiết tiếp theo sẽ là tiết toán.”

Cả lớp đều im lặng như tờ, đến khi hai vị giáo viên rời khỏi lớp học thì trong lớp toàn là những âm thanh ai oán.

“Kể từ khi học lớp mười hai, số lần gặp giáo viên thể dục có thể đếm trên đầu ngón tay. Tớ gần như quên mất giáo viên thể dục trông như thế nào rồi!”

“Giáo viên thể dục ốm yếu lắm bệnh của chúng ta, thầy đang ở đâu vậy! Tớ nhớ thầy quá!”

“Thay bằng tiết Vật lý xong thì thay bằng tiết Sinh học, thay bằng tiết Sinh học xong lại thay bằng tiết Toán học, còn không được nữa thì thay bằng tiết Ngữ văn.”

……

Thẩm Nghiên nhếch miệng. Tuần trước thì ăn gì đó bị đau bụng, tuần trước trước nữa thì lại đau răng, tuần này thì gia đình có chuyện. Chà, giáo viên thể dục của bọn họ thật sự quá yếu đuối nhiều bệnh lại còn gặp rất nhiều chuyện khó khăn.

Thẩm Nghiên nằm trên bàn, nghĩ thầm: Nếu như cậu nhớ không lầm thì giáo viên thể dục ốm yếu này hình như trước đây đã từng đoạt giải nhất cuộc thi chạy việt dã*.

(*) Chạy việt dã: môn thể thao chạy bộ vượt qua những chướng ngại vật có trong tự nhiên như đồi, núi, suối,…

Tất nhiên, những điều này không quan trọng. Dù sao thì giáo viên chủ nhiệm đã nói gia đình có chuyện thì chắc chắn là có chuyện.

Tiếng chuông vang lên, tiết thể dục, à không, tiết toán đã bắt đầu.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm mở sách bài tập toán ra giảng vài câu, rồi đột nhiên lại nói: “Giờ tự học tối nay, chúng ta sẽ sửa bài kiểm tra môn toán của trưa hôm nay. Cán sự lớp đến phòng giáo viên lấy đề đi.”  

Nghe được tin này, lớp học vốn đang ủ rũ bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Sửa đề thi là có ý gì? Lẽ nào nghĩa là sẽ không cần phải chép phạt?

Nếu là như vậy thì thay tiết thể dục thành tiết toán cũng không mất mát gì!

Đối với việc này, Thẩm Nghiên lại mang một vẻ bình tĩnh.

Cậu bạn mập cùng bàn chọc ghẹo Thẩm Nghiên: “Sao mày không có chút kích động nào vậy? Không cần phải chép phạt đó!”

Vẻ mặt của Thẩm Nghiên vẫn không thay đổi: “Kích động cái gì? Cho dù chép bài thì sao, dù sao tao cũng chẳng sai nhiều câu lắm.”

Lúc kiểm tra cậu nghiêm túc đến như vậy, phương pháp mà cậu sử dụng cũng rất là khoa học, thế nên nhất định chỉ sai vài lỗi. Không giống như nhóm người này bình thường thì không thường xuyên thắp hương, có chuyện lại chắp tay cầu Phật**. Điều đó có ích gì?

(**) Bình thường thì không thường xuyên thắp hương, có chuyện lại chắp tay cầu Phật (平时不烧香,临时抱佛脚): đây là một thành ngữ, ý chỉ chắp tay cầu Phật khi nguy nan, nhưng lúc đầu thì không chuẩn bị, không nỗ lực, đợi đến phút chót mới co giò chạy. Cũng có thể hiểu là chỉ sự nỗ lực vội vàng vào phút cuối, giống như câu thành ngữ “Nước đến chân mới nhảy” của Việt Nam .

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ, Tạ Nam Uyên bất giác nhớ lại câu trả lời mà Thẩm Nghiên đã nói với chính mình trong kỳ thi.

Ừm, quả thật là không sai vài lỗi. Bởi vì sai tận vài chục lỗi lận.

Trong lớp mọi người vẫn rất ồn ào, giáo viên chủ nhiệm lại ít khi bắt lớp giữ trật tự. Đợi khi niềm vui của mọi người lắng xuống một chút rồi giáo viên chủ nhiệm mới từ tốn nói: “Bài thi sẽ được phát ngẫu nhiên, các bạn học sẽ sửa lỗi chấm bài cho nhau.”

Các học sinh vừa rồi vẫn còn phấn khởi: “…” Bọn họ thật là ngây thơ.

Dường như sợ rằng bài chép phạt vẫn chưa đủ nhiều, nên sau khi nói xong câu đó, thầy chủ nhiệm còn đặc biệt nói thêm: “Cán sự lớp phát bài xuống, các em chú ý, đừng để phát bài của bạn cho chính bạn nhé.”

Các học sinh: “…” không hổ là thầy giáo.

Ngược lại với những bạn học khác, ai ai cũng có cảm giác như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, thì Thẩm Nghiên lại rất bình tĩnh.

Đây chính là sức mạnh mà khoa học và sự cẩn trọng đã mang đến cho cậu.

……

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, những người khác chưa kịp phản ứng gì thì Thẩm Nghiên đã chuồn ra cửa sau rồi.

Khi đi ngang qua bàn của Thẩm Nghiên, Tạ Nam Uyên đã sững người mất hai giây. Giống như đã biết Tạ Nam Uyên đang nghĩ gì, cậu bạn béo cùng bàn của Thẩm Nghiên lên tiếng: “Thẩm Nghiên luôn là người ra khỏi lớp đầu tiên, sau này cậu sẽ biết thôi.”

Tạ Nam Uyên liếc nhìn cuốn sách vật lý của Thẩm Nghiên, không nói gì và bước ra khỏi lớp học.

Lại nói về Thẩm Nghiên. Cậu ấy không về nhà cũng không xuống căn tin mà lại đến căn cứ bí mật của mình, bắt đầu điều chỉnh cây đàn guitar mới mua.

Ánh mắt của Thẩm Nghiên khi nhìn cây guitar đó thật sự rất dịu dàng, ít nhất, nó còn dịu dàng hơn nhiều so với cách cậu nhìn những cô gái đang theo đuổi cậu.

Hầy, đây là cây đàn mà cậu ấy đã phải hát cả đêm trong quán bar mấy hôm trước để kiếm đủ tiền mua nó, đương nhiên phải đối xử dịu dàng rồi. Còn với con gái…

Con gái chỉ ảnh hưởng đến tốc độ quyết đấu của cậu thôi.

Không sai.

Phải nói rằng độc thân từ trong bụng mẹ là có lý do cả đấy.

Sau khi chỉnh xong dây đàn xong, Thẩm Nghiên vô tình gặp phải Tạ Nam Uyên khi đang trên đường đi về phía quán bar với cây đàn trên lưng.

Thẩm Nghiên vốn dĩ muốn giả vờ như không nhìn thấy và đi đường vòng để tránh mặt Tạ Nam Uyên, nhưng vẫn không đợi đến lúc Thẩm Nghiên kịp phản ứng thì Tạ Nam Uyên đã đứng trước mặt cậu.

Thẩm Nghiên chỉ đành phải chào hỏi: “Thật không trùng hợp nha.”

Hầy, trong lúc không cẩn thận lại nói hết những lời trong lòng ra rồi.

Nhận ra mình đã nói sai, Thẩm Nghiên mặt không đổi sắc, tâm không trốn tránh nói lại một câu khác: “À, nói sai rồi, phải nói là thật trùng hợp.”

Tạ Nam Uyên không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Nghiên như vậy, cho đến khi cậu thấy Thẩm Nghiên hoảng rồi, mới chậm rãi trả lời: “Ừ.”

Thẩm Nghiên thật sự muốn chửi thề. Ừ ông nội cậu, giả vờ sẽ bị sét đánh có biết không?

Thẩm Nghiên kiêu ngạo thờ ơ đáp: “Ồ.”

Mặc dù biết rằng cách đó không xa chính là quán bar mà hai người họ đã gặp nhau lần đầu, nhưng Tạ Nam Uyên vẫn cố ý hỏi: “Về nhà?”

Thẩm Nghiên trưng ra vẻ mặt đầy khinh bỉ. Liên quan gì đến cậu. Nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì : “À.”

Cảm thấy nội tâm của Thẩm Nghiên như đang muốn nổi khùng, như một cơn sóng chập chờn dưới đáy hồ nhưng trên mặt nước vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, Tạ Nam Uyên chỉ càng cảm thấy thú vị hơn.

Thẩm Nghiên: Hầy, một tên quái đản ngoài lạnh trong nóng.

Nếu như nghe cuộc trò chuyện giữa hai người này, người hiểu chuyện sẽ biết đây là hai học sinh đã học xong chương trình giáo dục bắt buộc chín năm và chuẩn bị thi vào đại học. Còn nếu không biết thì còn tưởng rằng đây là hai tên ngốc chạy ra ngoài đường, đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Im lặng nhìn nhau được vài phút, cuối cùng vẫn là Thẩm Nghiên lên tiếng trước: “Tôi phải về nhà ăn cơm, bái bai.”

Tạ Nam Uyên: “Chờ đã.”

Thẩm Ngiên quay đầu lại, khó chịu nói: “Làm gì?”

Tạ Nam Uyên giơ tay lên chỉ về hướng đối diện: “Cậu đi ngược rồi à?”

Thẩm Nghiên ngẩng đầu. Quả nhiên là cậu thật sự đi ngược rồi!

Nhưng Tạ Nam Uyên đang chỉ tới hướng quán bar, làm sao Tạ Nam Uyên biết rằng Thẩm Nghiên muốn đến quán bar chứ?

Thẩm Nghiên chỉ vờ như không nghe thấy, mặt không đổi sắc, tâm không trốn tránh, nói: “Đương nhiên tôi biết, chỉ là từ đường này đến đó sẽ gần hơn.”

Tạ Nam Uyên tỏ vẻ như mới tiếp thu được kiến thức mới: “Hóa ra là vậy.”

Dứt lời, Tạ Nam Uyên né người sang một bên, cố ý nhường đường cho Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên nghẹn ngào. Không còn cách nào khác chỉ đành phải ngậm đắng nuốt cay mà đi hướng ngược lại.

Thẩm Nghiên mắng thầm Tạ Nam Uyên một cách điên cuồng. Tuy là Trái Đất có hình tròn nhưng không thể làm như vậy được.

Thẩm Nghiên quay đầu, trừng mắt nhìn phía đằng sau Tạ Nam Uyên một cách hung hãn.

Đừng để cậu nắm được cơ hội, nếu không thì cậu nhất định sẽ chỉnh đốn Tạ Nam Uyên một trận nên thân.

Tạ Nam Uyên không bỏ đi mà đứng ở một vị trí rất khó bị phát hiện.

Năm phút sau chỉ nhìn thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba đeo một cây đàn guitar trên lưng, lén lén lút lút quay lại và đi về hướng mà ban đầu cậu đã chỉ đến.

Thẩm Nghiên vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa: “Tạ Nam Uyên chết tiệt, hại ông đây mất hết cả nửa ngày trời!”

Mà người được gọi là “chết tiệt” trong miệng Thẩm Nghiên kia, Tạ Nam Uyên mím môi lại, nhìn theo bóng lưng Thẩm Nghiên, ánh mắt luôn hiện lên một vẻ thích thú.

Chọc ghẹo trẻ con thật thú vị.

Còn thú vị hơn nhiều so với bài kiểm tra đầu năm nữa.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây