Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 17: Cố Phi bắt chuyện thành công


Cố Phi đã sống hơn hai mươi mấy năm rồi, nhưng số lần anh chủ động bắt chuyện với người khác đều đếm trên đầu ngón tay. Cố Phi danh tiếng lẫy lừng, từ trước đến nay người khác đều phải đi theo anh để nịnh hót.

Lâm Thanh Yến không hề biết những điều này, chỉ cảm thấy người đàn ông này có chút kì lạ, nếu đổi lại là người khác thì cậu đã sớm tránh xa rồi, nhưng người này lại đem đến cho cậu một cảm giác khác, nhìn thấy dáng vẻ phong độ và phong cách ăn mặc của anh thì chắc chắn rằng đây không phải là người bình thường.

Quan trọng hơn là Lâm Thanh Yến đang nghi ngờ rằng anh ấy rất có khả năng chính là người đàn ông đã chăm sóc cho cậu ở kiếp trước, dựa vào giọng nói vẫn chưa thể kết luận được gì, cậu phải tìm thêm nhiều bằng chứng để chứng minh.

Nếu đúng là anh ấy thật, vậy thì quá tốt rồi.

Ban đầu cậu còn nghĩ phải tốn nhiều thời gian để đi tìm, nhưng tình huống hiện tại chẳng khác nào như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

Trong lòng Lâm Thanh Yến thấy rất hứng khởi, trong tim như có ai đó đang reo hò nhảy múa, nhưng trên gương mặt cậu vẫn là nét mặt ngẩn ngơ thất thần, đây đã là lần thứ ba trong vài phút mà cậu ngồi thẫn thờ.

Cố Phi vẫn luôn nghĩ rằng mình tự ý lại gần đã khiến cho Lâm Thanh Yến cảm thấy sợ hãi, dù sao thì nét mặt của cậu nhóc này thật sự rất giống như một chú thỏ nhút nhát, anh nghĩ một hồi, lại chầm chậm nói, “Đừng sợ, tôi không phải là người xấu.”

Đừng sợ, tôi không phải là người xấu…

Trong ánh mắt của cậu thiếu niên thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả, giọng nói trong kí ức lại vang lên một lần nữa, cậu mãi mãi cũng không thể nào quên được, khi người đàn ông ấy đến tìm cậu ở kiếp trước, câu đầu tiên anh nói với cậu cũng chính là câu này.

Suy đoán trong lòng cậu đã càng ngày càng gần hơn với câu trả lời.

Lâm Thanh Yến vui mừng, trên gương mặt thanh tú và xinh đẹp ấy lại nở ra một nụ cười vui sướng, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, mắt có hơi híp lại, “Tôi biết rồi.”

Anh không phải người xấu.

Dưới ánh đèn đường vàng và ấm áp, trong đôi mắt của cậu thiếu niên ấy dường như đang ánh lên những vì sao lấp lánh, khoé môi cong cong vô cùng thu hút.

Cố Phi nhìn cậu không rời mắt một giây phút nào.

Mãi đến khi có tiếng “ục ục” phát ra, tầm nhìn của Cố Phi mới dần dần di chuyển xuống dưới bụng của Lâm Thanh Yến, cậu lập tức bối rối mà che bụng mình lại, gương mặt trắng trẻo ấy hơi ửng hồng, trong đôi mắt to tròn còn có chút tội nghiệp.

Cái bụng hư không nghe lời, sao lại cứ phải kêu vào lúc này chứ!

“Chưa ăn cơm sao?” Trong đôi mắt của người đàn ông ấy loé lên ý trêu đùa hiếm có, nhanh đến nỗi không thể bắt kịp, anh lại gần nói: “Đúng lúc chúng tôi đang muốn đi ăn tối, chi bằng đi cùng đi?”

Ngập ngừng một hồi, anh nói thêm: “Đền bù cho cái bánh bao của cậu.”

Cùng lúc đó, anh liếc mắt nhìn về phía An Du.

Lâm Thanh Yến hướng mắt theo ánh nhìn của Cố Phi, mới nhớ ra còn có sự tồn tại của một người khác, người ấy đang khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh, vẫy tay chào cậu, nhếch môi mỉm cười với điệu bộ hơi không đứng đắn.

Lâm Thanh Yến có chút ngớ người, gượng gạo cười lại với cậu.

Nhìn con người này cậu cũng thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra, người đàn ông bên cạnh đứng lên, “Đi thôi.”

Lâm Thanh Yến ngẩng đầu nhìn Cố Phi, ngỡ ngàng chớp chớp đôi mắt, “Đi đâu?”

Cố Phi nói đi ăn, sau khi nói xong anh cũng không cần đợi cậu thiếu niên đồng ý, liền tự kéo va li của cậu đi về phía chiếc Maybach đang đậu bên đường, mở cốp xe sau, cúi người để chiếc va li vào trong rồi đóng lại.

Lâm Thanh Yến: “…”.

Cậu còn chưa đồng ý nữa mà.

Nhưng lúc Cố Phi mở cửa xe bên ghế phụ lái, Lâm Thanh Yến cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong, cậu phải tìm ra đáp án, rốt cuộc thì người đàn ông này có phải là người trong ký ức của cậu hay không.

Nếu đã chủ động bước lên xe rồi, đương nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này.

Đến cả tên của người ấy cũng không hề biết, vậy mà lại điềm nhiên bước lên xe của người này, nếu là trước đây thì tình huống này là điều không thể nào xảy ra.

Còn An Du đứng bên yên cạnh thì xém chút bị bỏ lại rồi.

Vị này vậy mà lại bắt chuyện thành công thật rồi sao?!

Nhìn thấy Cố Phi đã lên xe, sợ rằng anh ấy bỏ quên mình ở lại đây, An Du đã nhanh chóng chạy đến ngồi ở phía sau, “Anh Phi, chúng ta đi đâu vậy?”

Cố Phi không thèm xoay đầu lại nhìn, lạnh nhạt nói: “Không phải lúc nãy nói đói sao? Chở cậu đi ăn.”

An Du: “…”

Ơ…lúc nãy đâu có nói như vậy đâu.

 

 

 

 

Tác giả:

Đam mỹ là chân lý :) Nhưng fb như clone

Bình luận về bài viết này