Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 5: Mục tiêu công kích


Nhạc đệm êm dịu vang lên trong trung tâm thương mại, một thanh niên đứng ở giữa sân khấu mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu đen với những đường gấp nếp rất đẹp, chiếc quần rộng chín tấc cùng màu, hai chiếc nút trên cùng của chiếc áo sơ mi không được gài lại, để lộ ra sợi dây chuyền vàng được chế tác một cách đơn giản trên cổ, cơ ngực trắng nõn lúc ẩn lúc hiện.

Bộ quần áo màu đen này càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cậu, cùng với gương mặt sắc xảo được trang điểm một cách tươi tắn kia, trong sự điềm đạm thanh tú ấy lại có vài phần quyến rũ, đôi mắt không ngừng thu hút ánh nhìn của người khác, người này thật sự giống như trời sinh để đứng trên sân khấu hào nhoáng vậy.

Chỉ là khi Lâm Thanh Yến cầm lấy microphone và chỉ mới bắt đầu hát câu đầu tiên thì người phía dưới sân khấu bỗng nhiên hô hào một cách kịch liệt, kèm theo đó là những lời nói cực kỳ cay nghiệt:

“Hát dở quá, mau cút xuống đi!” 

“Lâm Thanh Yến, mày còn mặt mũi để đứng ở đây nữa hay sao, da mặt đúng là dày thật!”

“Xinh đẹp thì có ích gì, nhân phẩm tệ hại như vậy, đm, mày hoàn toàn không xứng đáng để làm minh tinh đâu!”

“Người thai phụ đó vẫn còn nằm trong bệnh viện kia kìa, mày lại thảnh thơi mà đứng ở đây ca hát nhảy múa, muốn kiếm tiền đến phát điên rồi sao, còn cần mặt mũi không hả!”

“Cút đi! Cút đi!”

“Cút đi!”

……  

Những lời nói khinh thường, coi rẻ, phẫn nộ phát ra một cách hỗn loạn, giống như nước sôi vậy, khiến cho âm thanh bài nhạc đệm từ loa bị át đi một cách nhanh chóng, người đi đường kéo đến xem càng ngày càng nhiều, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay.

Lâm Thanh Yến trở thành mục tiêu bị công kích đứng lặng người trên sân khấu, cho dù có trang điểm như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu đi được sắc mặt nhợt nhạt của cậu lúc đó, đôi mắt đỏ hoe mang theo sự hoảng hốt lẫn lo sợ, trong con ngươi ấy phản chiếu hình ảnh của những người đứng dưới khán đài, những người đó còn đáng sợ hơn cả mãnh thú và đại hồng thủy nữa.

Lúc đó tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, những lời nói ong ong kia là thứ duy nhất đọng lại bên tai, kéo dài mãi không dứt, “Không phải như mọi người nghĩ đâu…không phải…” Lâm Thanh Yến ấp a ấp úng, những lời chửi rủa càng kịch liệt và dữ dội hơn nữa, lấn át đi tất cả lời giải thích của cậu.

Cho dù cậu có phản ứng chậm chạp như thế nào đi nữa, thì cậu cũng biết rằng đây chính là một kế hoạch đã được mưu tính từ trước.

Màn kịch của An Nam Ý vẫn luôn bỉ ổi như vậy, thật nực cười.

“Lâm Thanh Yến, nhìn thấy bản mặt của mày là tao cảm thấy buồn nôn!” Kèm theo những tiếng chửi rủa chua ngoa và cay nghiệt, một chai nước chưa mở nắp bị ai đó ném từ phía dưới sân khấu lên, bay thẳng đến mặt cậu của Lâm Thanh Yến.

Lâm Thanh Yến đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cậu không còn muốn trốn tránh thêm chút nào nữa, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, cầm chặt lấy microphone, thân hình yếu đuối gầy gò ấy đứng yên một chỗ mà không ngừng run rẩy. Mãi cho đến khi có một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, thay cậu đỡ lấy tất cả.

Lâm Thanh Yến không nhìn thấy rõ được diện mạo của người đó. Trước khi cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng hôn mê, dường như cậu đã cảm nhận được rằng bản thân ngã vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ, trong xoang mũi còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của cây tuyết tùng, khiến cho người ta có một cảm giác yên tâm đến lạ thường. 

——  

Đêm khuya, Lâm Thanh Yến tỉnh dậy trong phòng bệnh, cậu mò mẫm bật đèn lên, ánh sáng sáng lên một cách bất ngờ làm cậu không thoải mái mà chớp mắt liên tục, cậu nhìn một vòng quanh căn phòng, nơi đây chỉ có một mình cậu thế nên cực kỳ yên tĩnh.

Những chuyện đã xảy ra trước đó vài tiếng trên sân khấu lại hiện về trong tâm trí cậu, còn có người đã đứng chắn trước mặt cậu trước lúc hôn mê, cậu cũng không biết rốt cuộc là ai…

Lâm Thanh Yến đau lòng nhắm mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì thêm nữa, mãi đến khi điện thoại đặt trên tủ cạnh đầu giường rung lên.

Màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, rất nhiều cuộc điện thoại do mẹ cậu gọi đến, còn có vài người bạn ít ỏi, Ôn Ngôn, thậm chí là đến An Nam Ý cũng gọi cho cậu.

Chắc chắn là không phải gọi để quan tâm cậu rồi, những người này chỉ lấy danh nghĩa quan tâm để xem trò cười của cậu mà thôi.

Lâm Thanh Yến nhếch đôi môi đã tái nhợt, bấm vào nút nghe điện thoại.

“Mẹ……”

Có lẽ mẹ vẫn nên quan tâm đến cậu rồi.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 4: Tụ máu não


“Lâm Thanh Yến, cmn cậu không nói một tiếng nào mà chạy đi đâu mất rồi, ông đây gọi mấy chục cuộc điện thoại cậu mới nghe, có biết toàn công ty đều đang đi tìm cậu không, gây rối loạn xong liền chạy trốn như một kẻ hèn nhát hay sao?”

Đối diện với sự phẫn nộ của người quản lý Lý Hằng, trên gương mặt không cảm xúc ấy của Lâm Thanh Yến vẫn không mảy may thay đổi, trên đôi gò má của cậu vẫn còn lưu lại những vệt nước mắt chưa khô. Cậu bình tĩnh nói: “Anh Lý, cho dù anh tin hay không tin, sự thật không phải là như vậy, tôi vô tội.”

Người phụ nữ bị đụng trúng ở sân bay ngày đó hoàn toàn không phải người hâm mộ của cậu, cậu vô tình nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của người phụ nữ ấy, bên trong là hình của An Nam Ý. Hơn nữa người bị đụng trúng cũng không phải là thai phụ, chỉ là độn thứ gì đó vào trong bụng, cái thai đó chính xác là giả.

Tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi.

Là ai trăm phương ngàn kế muốn hại cậu, sự thật không cần nói ra cũng đã rõ rồi. 

Nhưng hiện tại cũng không cần phải giải thích nữa, căn bản không có ai tin cậu cả.

Dù là sự việc đã lắng xuống đi chăng nữa thì chuyện này vẫn sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với người qua đường trên mạng xã hội, giống như xuất hiện muôn vàn tai tiếng đổ hết lên người cậu. Rõ ràng sự thật không giống như mọi người đã nhìn thấy, nhưng lại không có ai tin cậu. Ngược lại người mắng chửi cậu càng ngày càng nhiều hơn.

Sự thật là như thế nào, chỉ cần mọi người chọn tin vào điều gì, thì đó chính là sự thật trong lòng họ. 

Cư dân mạng chính là như thế, bảo sao thì hay vậy.  

Phía bên điện thoại Lý Hằng vẫn luyên thuyên không ngớt những lời càm ràm, Lâm Thanh Yến đứng dậy từ trong góc tường, lạnh nhạt ngắt ngang lời nói của quản lý, “Bây giờ tôi lập tức mua vé máy bay để quay về, hậu quả của mọi chuyện tự tôi chịu.”

“Uầy, có lời nói này của cậu, tự nhiên tôi lại tin cậu. Còn nữa…tối mai có một sự kiện offline do thương hiệu cậu làm đại diện tổ chức. Mặc dù tôi biết bây giờ cậu không muốn xuất hiện trước công chúng nhưng không thể từ chối được…”

“Anh yên tâm, tối sẽ đến tham dự đúng giờ.”  

——  

Không ai biết là Lâm Thanh Yến lặn lội xa xôi đến nước M một chuyến, nhưng cuối cùng chỉ nán lại được vài tiếng đồng hồ thì phải rời đi rồi, giống như một trận gió thổi qua vậy, không để lại bất kì dấu vết nào.

Trên taxi đến sân bay, cậu đã nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến, đó là bác sĩ điều trị của cậu:

“Ngài Lâm, đã qua mấy ngày rồi, ngài suy nghĩ kĩ chưa? Máu bầm trong não của ngài đã chèn ép đến cơ quan thần kinh rồi, nếu không tiến hành phẫu thuật điều trị kịp thời, rất có khả năng là sẽ để lại di chứng về sau này, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.”

Xém chút nữa là quên mất chuyện này, Lâm Thanh Yến dựa vào lưng ghế, mệt mỏi rã rời khép đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Xin lỗi, gần đây tôi hơi bận chút, đợi tôi xong việc rồi hẵng nói sau đi.”  

Lần trước ở nhà cậu cảm thấy chóng mặt, không cẩn thận mà hụt chân té từ trên cầu thang xuống, bản thân lại không có chút cảm giác nào. Dẫu sao cậu cũng không cảm thấy đau, là do có trợ lý nhắc nhở cậu mới biết sau gáy mình chảy máu, còn chảy rất nhiều máu nữa.

“Ông Lâm, sức khỏe mới là quan trọng nhất, có bận thế nào đi nữa thì có quan trọng bằng sinh mạng của mình hay không, tôi nhớ cậu chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, tương lai vẫn còn mấy chục năm nữa đủ để cho cậu bận rộn.” Giọng điệu của bác sĩ rất nghiêm túc, còn có chút khó chịu.

Ông ấy không hiểu được rõ ràng cậu là một thanh niên thanh tú và rất có ý chí, trên gương mặt ấy còn mang theo một nụ cười lễ phép và thẹn thùng, tiền đồ phía trước nhất định rất rộng mở. Cho dù xung quanh cậu bị một làn sương mờ che phủ, cũng không thể làm mờ đi nụ cười xinh đẹp rạng rỡ ấy của cậu.

Đúng vậy, bản thân cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi mà thôi…Lâm Thanh Yến cười khổ, nhưng cậu đã không nhìn thấy được tương lai của mình nữa rồi, cậu cũng từng đấu tranh, từng không cam lòng, muốn dùng năng lực của bản thân để vượt qua những ngọn núi cao mọc đầy những bụi gai ở phía trước cản trở cậu.

Nhưng con đường đó sớm đã bị chặn lại rồi.

Vào đêm thứ hai, Lâm Thanh Yến vẫn xuất hiện đúng giờ tại nơi diễn ra sự kiện. 

Sự kiện được tổ chức tại một trung tâm thương mại, dưới sân khấu còn có fan và người qua đường đến xem, chen lấn nhau cũng rất náo nhiệt. Theo quy trình của ban tổ chức, sau khi người dẫn chương trình khai mạc xong, thì đến lượt Lâm Thanh Yến bước lên sân khấu, cậu sẽ trình diễn một bài hát.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 2: Bạn trai


Chuyến bay cuối cùng đáp xuống tại thủ đô nước M, Lâm Thanh Yến mơ hồ ngồi trên chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, mặc dù cậu rất mệt, nhưng một khi nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến những âm thanh và cảnh tượng chửi rủa kia.

Chứng mất ngủ của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không có lấy một ngày trong tháng mà cậu ngủ được ngon giấc cả, chỉ có thể dựa vào thuốc mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cậu cũng mơ thấy những cảnh tượng kia lặp đi lặp lại, mãi mãi không thể nào biến mất.

Thời tiết của nước M rất trong lành.

Người đi đường xung quanh đều là người da trắng, mắt xanh, tóc vàng, Lâm Thanh Yến nhẹ nhõm thở phào, cởi bỏ cái khẩu trang mà cậu vẫn luôn đeo suốt dọc đường ra và cả cái mũ lưỡi trai kia nữa. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp cùng nước da trắng ngần của cậu hiện ra, mái tóc ngắn màu đen mềm mại rũ lòa xòa trước trán, bộ dạng xinh đẹp nhưng đôi môi mỏng hơi cong lên không còn chút hồng hào nào, xương hàm gầy gò hơi căng ra.

Dù cho thần sắc của cậu thanh niên này đang khá là mệt mỏi rã rời, nhưng sức quyến rũ của cậu vẫn không hề giảm đi chút nào.

Trái lại còn mang một cảm giác yếu đuối mỏng manh, khiến bất cứ ai nhìn thấy liền mong muốn được bảo vệ che chở cho cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp đến từ phương Đông xuất hiện ở một đất nước xa lạ thu hút không ít sự chú ý của những người ngoại quốc, thậm chí còn có khá nhiều người cầm điện thoại chụp hình cậu tới tấp, âm thanh của màn trập mãi không ngớt từ trong đám đông ồn ào truyền đến tai của Lâm Thanh Yến.

Sắc mặt của cậu lập tức tái nhợt đi, cậu nhắm mắt và bước nhanh ra ngoài.

Lâm Thanh Yến không ở lại sân bay quá lâu, cậu lên taxi và đi thẳng đến khách sạn đã được đặt trước. Cậu đưa mắt nhìn ra quang cảnh lạ lẫm ngoài đường phố bên ngoài qua lớp cửa kính xe rồi nghĩ đến việc chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ gặp lại người mà mình muốn gặp nhất. Thế nên gương mặt trắng bệch của cậu cuối cùng cũng đã nở một nụ cười xuất phát từ tận trái tim, trong đôi mắt đen huyền trong veo kia còn có chút mong đợi.

Tại khách sạn năm sao XX,

Thời tiết lúc hoàng hôn ở nước M mát mẻ, phía chân trời điểm những áng mây lúc chiều tà.

Cơn gió nhè nhẹ mát lành thổi qua, mang theo những hương hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Người đàn ông thân hình cao ráo, khôi ngô đang đi trên con đường đá sỏi trong hoa viên của khách sạn, và người đi bên cạnh là một cậu thanh niên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cậu thanh niên ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần âu, khuôn mặt thanh tú khôi ngô đầy hớn hở.

“Phong cảnh ở đây thật đẹp, không khí cũng trong lành nữa.”

“Nếu thích, sau này có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta cùng đến đây nghỉ mát.”

“Anh Ôn, anh đừng đùa với tôi nữa, có đi thêm lần nữa thì cũng là dẫn Yến Yến đi cùng, hai người là một cặp đôi lúc nào cũng ân ân ái ái, tôi không thèm làm bóng đèn đâu.”

Ôn Ngôn mỉm cười nhưng không nói một lời nào.

“À phải rồi, chuyện của Thanh Yến anh biết rồi đúng không?” An Nam Ý nghĩ đến việc gì đó, rồi đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện, khẽ nhíu mày, lo lắng nói: “Xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết hiện giờ cậu ấy như thế nào rồi, chắc chắn là rất buồn, suy cho cùng đây cũng không phải là lỗi của cậu ấy…”

Nghe như vậy, cụ cười trên gương mặt của Ôn Ngôn tắt dần: “Chuyện gì?”

“Ủa? Anh vậy mà không biết gì sao? Cậu ấy không nói với anh à?” An Nam Ý có chút ngạc nhiên, nói tiếp: “Ngày trước có một nhóm fan hâm mộ đón Yến Yến ở sân bay, ai ngờ được là quá đông nên đã xô ngã một thai phụ, nghe nói thai phụ ấy đã được đưa đến bệnh viện rồi, cũng không biết hiện giờ ra sao.”

“Anh Ôn, anh với Yến Yến cãi nhau đúng không, nếu không chuyện lớn như vậy tại sao cậu ấy lại không nói với anh chứ?”

Ôn Ngôn: “Trước giờ em ấy đều như vậy, chuyện gì cũng giấu tôi.”

Người đàn ông khẽ chau mày, trong đôi mắt vốn vẫn tràn đầy sự dịu dàng kia lại thoáng hiện lên một chút khó chịu, cậu thanh niên bên cạnh vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của anh, bèn cười nói: “Có lẽ Yến Yến bận quá thôi, dù sao thì chuyện này cũng rất khó giải quyết, anh là người mà cậu ấy tin tưởng nhất và cũng là người gần gũi với cậu ấy nhất, đợi sau khi xong việc thì cậu ấy tự nhiên sẽ nói với anh thôi.”

Trong lúc đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Ôn Ngôn vang lên.

Cuộc gọi đến hiện lên tên Yến Yến.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 1: Cút khỏi giới giải trí


“Lâm Thanh Yến dung túng cho người hâm mộ chen lấn nhau ở sân bay, không những làm rối loạn trật tự nơi công cộng, mà còn xô ngã một thai phụ, hiện tại thai phụ ấy đã được đưa thẳng đến bệnh viện rồi.”

“Đm tuyệt vời! Mỗi lần nhìn thấy ba chữ Lâm Thanh Yến trên hotsearch thì tao liền mắc ói, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, nhưng hy vọng thai phụ và đứa bé trong bụng được bình an vô sự, nếu không thì hắn chẳng khác gì một tên sát nhân cả!”

“Người hâm mộ theo dõi thần tượng hoàn toàn không phải thứ tốt đẹp gì, con chó Lâm cút khỏi giới giải trí đi!”

“Tháng trước nó còn lấy lý do quay phim, cố ý tát An Nam Ý một bạt tay thật mạnh, Nam Nam nhà chúng ta thật đáng thương, nửa bên mặt đã sưng húp lên rồi mà vẫn cười nói không sao, Lâm Thanh Yến cũng không nể mặt nể mũi gì, đến câu xin lỗi cũng không nói!”

“Bây giờ tiêu chuẩn của giới giải trí thật sự quá thấp rồi đó, loại chó mèo gì cũng có thể gia nhập hay sao, cái loại mù chữ còn chưa học xong cấp ba như nó thì mau cút về nhà mà đi học đi!”

“Nghe nói ba nó còn từng ngồi tù, quả thật là quá đáng sợ rồi, cả gia đình chẳng phải hạng tốt lành gì, đừng đi ra ngoài bắt nạt người khác nữa.”

“Làm ơn nhanh nhanh cút khỏi giới giải trí đi!”

“Nếu tao là Lâm Thanh Yến thì tao đã không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi, đúng là đồ mặt dày!”

“Mẹ mày, mau cút đi!”

……

“Thưa ngài, đến sân bay rồi.”

“Thưa ngài? Ngài có nghe thấy không?”

Giọng nói thô kệch của bác tài xế đã kéo Lâm Thanh Yến quay về thực tại, cậu dời tầm mắt mình khỏi màn hình điện thoại, nhỏ nhẹ nói một câu cảm ơn, kéo thấp vành mũ xuống che một nửa gương mặt rồi cúi đầu mở cửa xe bước xuống trong ánh nhìn đầy hoài nghi của bác tài xế.

Có lẽ là ánh nắng buổi xế chiều quá chói mắt, đến mức khiến người ta không mở mắt lên nổi, Lâm Thanh Yến cứ như vậy, cúi đầu và kéo va li đi về phía sân bay.

Bóng lưng cao gầy này mang một vẻ cô độc khó tả.

Cậu bước đi những bước vội vàng, tay nắm lấy cần kéo va li càng lúc càng chặt hơn, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn dần dần xuất hiện, bàn tay bên kia cũng đang siết chặt lại, nếu như nhìn kĩ hơn thì sẽ cảm thấy dường như cậu ấy có hơi run rẩy.

Trong sân bay người qua lại tấp nập, thông báo được phát ra từ loa ở sân bay, nhanh chóng hòa với âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Lâm Thanh Yến lẩn vào trong đám đông, lại không dám ngẩng đầu để nhìn bất cứ ai, cho dù bây giờ cậu đang đội nón và mang khẩu trang, nhưng cậu luôn lo lắng sẽ có người nhận ra mình.

Gần đây, cậu giống như gặp ảo giác, mỗi lần đi ra ngoài cậu luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh thường và ghê tởm, bên tai cũng văng vẳng những tiếng chửi rủa.

——Lâm Thanh Yến cút khỏi giới giải trí đi!

——Loại như mày sao vẫn còn mặt mũi để sống trên cõi đời này vậy!

Cho dù cậu đã đánh quá cao sức ảnh hưởng của bản thân, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi hết thời mà thôi, những người qua đường rất ít ai biết đến cậu.

Khóe môi bên trong lớp khẩu trang hơi cong lên, nở một nụ cười tự ti, Lâm Thanh Yến bước đi nhanh hơn về phía trước, bởi vì cậu cúi thấp đầu không để ý xung quanh nên đã đâm thẳng vào một người đang đi phía trước. Đó là một chàng trai cao một mét tám, bị cậu đụng trúng liền ngã xuống đất, đến cả hành lý cũng rơi sang một bên.

Cú ngã này không hề nhẹ, nhưng Lâm Thanh Yến cũng không thèm chau mày, sợ người khác nhìn mình quá lâu. Đúng lúc cậu chuẩn bị chống tay ngồi dậy, đột nhiên cậu nhìn thấy một bàn tay khá lớn vươn ra trước mắt cậu, những ngón tay thon dài có thể thấy rõ từng đốt, hình như người này muốn kéo cậu đứng dậy.

“Xin lỗi, đụng trúng cậu rồi, để tôi đỡ cậu dậy.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, vừa bình tĩnh vừa dửng dưng nhưng lại không kém phần dịu dàng và lịch sự.

Lâm Thanh Yến không kiềm được mà ngước mắt nhìn, chủ nhân của bàn tay trước mặt cũng đẹp y như bàn tay ấy vậy. Mặc dù cậu đã gặp được đủ kiểu soái ca, mỹ nam trong giới giải trí rồi, nhưng tất cả chỉ là thoáng nhìn qua mà không hề để tâm đến, nhưng người con trai trước mặt này lại đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.

Dường như còn có hơi quen mắt.

Nhưng lúc này cậu không hề có chút tâm trạng nào để ngắm trai đẹp cả.

Lâm Thanh Yến hạ giọng nói hai chữ “không sao” rồi tự mình chống tay đứng dậy, cúi đầu kéo va li vội vàng đi mất.

Người con trai ấy thu tay lại, đứng lặng người dõi theo bóng lưng của cậu, trong đôi mắt xa xăm bình tĩnh ấy chợt hiện lên một cảm giác đặc biệt, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây