Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 17: Cố Phi bắt chuyện thành công


Cố Phi đã sống hơn hai mươi mấy năm rồi, nhưng số lần anh chủ động bắt chuyện với người khác đều đếm trên đầu ngón tay. Cố Phi danh tiếng lẫy lừng, từ trước đến nay người khác đều phải đi theo anh để nịnh hót.

Lâm Thanh Yến không hề biết những điều này, chỉ cảm thấy người đàn ông này có chút kì lạ, nếu đổi lại là người khác thì cậu đã sớm tránh xa rồi, nhưng người này lại đem đến cho cậu một cảm giác khác, nhìn thấy dáng vẻ phong độ và phong cách ăn mặc của anh thì chắc chắn rằng đây không phải là người bình thường.

Quan trọng hơn là Lâm Thanh Yến đang nghi ngờ rằng anh ấy rất có khả năng chính là người đàn ông đã chăm sóc cho cậu ở kiếp trước, dựa vào giọng nói vẫn chưa thể kết luận được gì, cậu phải tìm thêm nhiều bằng chứng để chứng minh.

Nếu đúng là anh ấy thật, vậy thì quá tốt rồi.

Ban đầu cậu còn nghĩ phải tốn nhiều thời gian để đi tìm, nhưng tình huống hiện tại chẳng khác nào như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

Trong lòng Lâm Thanh Yến thấy rất hứng khởi, trong tim như có ai đó đang reo hò nhảy múa, nhưng trên gương mặt cậu vẫn là nét mặt ngẩn ngơ thất thần, đây đã là lần thứ ba trong vài phút mà cậu ngồi thẫn thờ.

Cố Phi vẫn luôn nghĩ rằng mình tự ý lại gần đã khiến cho Lâm Thanh Yến cảm thấy sợ hãi, dù sao thì nét mặt của cậu nhóc này thật sự rất giống như một chú thỏ nhút nhát, anh nghĩ một hồi, lại chầm chậm nói, “Đừng sợ, tôi không phải là người xấu.”

Đừng sợ, tôi không phải là người xấu…

Trong ánh mắt của cậu thiếu niên thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả, giọng nói trong kí ức lại vang lên một lần nữa, cậu mãi mãi cũng không thể nào quên được, khi người đàn ông ấy đến tìm cậu ở kiếp trước, câu đầu tiên anh nói với cậu cũng chính là câu này.

Suy đoán trong lòng cậu đã càng ngày càng gần hơn với câu trả lời.

Lâm Thanh Yến vui mừng, trên gương mặt thanh tú và xinh đẹp ấy lại nở ra một nụ cười vui sướng, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, mắt có hơi híp lại, “Tôi biết rồi.”

Anh không phải người xấu.

Dưới ánh đèn đường vàng và ấm áp, trong đôi mắt của cậu thiếu niên ấy dường như đang ánh lên những vì sao lấp lánh, khoé môi cong cong vô cùng thu hút.

Cố Phi nhìn cậu không rời mắt một giây phút nào.

Mãi đến khi có tiếng “ục ục” phát ra, tầm nhìn của Cố Phi mới dần dần di chuyển xuống dưới bụng của Lâm Thanh Yến, cậu lập tức bối rối mà che bụng mình lại, gương mặt trắng trẻo ấy hơi ửng hồng, trong đôi mắt to tròn còn có chút tội nghiệp.

Cái bụng hư không nghe lời, sao lại cứ phải kêu vào lúc này chứ!

“Chưa ăn cơm sao?” Trong đôi mắt của người đàn ông ấy loé lên ý trêu đùa hiếm có, nhanh đến nỗi không thể bắt kịp, anh lại gần nói: “Đúng lúc chúng tôi đang muốn đi ăn tối, chi bằng đi cùng đi?”

Ngập ngừng một hồi, anh nói thêm: “Đền bù cho cái bánh bao của cậu.”

Cùng lúc đó, anh liếc mắt nhìn về phía An Du.

Lâm Thanh Yến hướng mắt theo ánh nhìn của Cố Phi, mới nhớ ra còn có sự tồn tại của một người khác, người ấy đang khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh, vẫy tay chào cậu, nhếch môi mỉm cười với điệu bộ hơi không đứng đắn.

Lâm Thanh Yến có chút ngớ người, gượng gạo cười lại với cậu.

Nhìn con người này cậu cũng thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra, người đàn ông bên cạnh đứng lên, “Đi thôi.”

Lâm Thanh Yến ngẩng đầu nhìn Cố Phi, ngỡ ngàng chớp chớp đôi mắt, “Đi đâu?”

Cố Phi nói đi ăn, sau khi nói xong anh cũng không cần đợi cậu thiếu niên đồng ý, liền tự kéo va li của cậu đi về phía chiếc Maybach đang đậu bên đường, mở cốp xe sau, cúi người để chiếc va li vào trong rồi đóng lại.

Lâm Thanh Yến: “…”.

Cậu còn chưa đồng ý nữa mà.

Nhưng lúc Cố Phi mở cửa xe bên ghế phụ lái, Lâm Thanh Yến cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong, cậu phải tìm ra đáp án, rốt cuộc thì người đàn ông này có phải là người trong ký ức của cậu hay không.

Nếu đã chủ động bước lên xe rồi, đương nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này.

Đến cả tên của người ấy cũng không hề biết, vậy mà lại điềm nhiên bước lên xe của người này, nếu là trước đây thì tình huống này là điều không thể nào xảy ra.

Còn An Du đứng bên yên cạnh thì xém chút bị bỏ lại rồi.

Vị này vậy mà lại bắt chuyện thành công thật rồi sao?!

Nhìn thấy Cố Phi đã lên xe, sợ rằng anh ấy bỏ quên mình ở lại đây, An Du đã nhanh chóng chạy đến ngồi ở phía sau, “Anh Phi, chúng ta đi đâu vậy?”

Cố Phi không thèm xoay đầu lại nhìn, lạnh nhạt nói: “Không phải lúc nãy nói đói sao? Chở cậu đi ăn.”

An Du: “…”

Ơ…lúc nãy đâu có nói như vậy đâu.

 

 

 

 

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 16: Cố Phi chủ động bắt chuyện


An Du trở nên bàng hoàng, cậu không hề tiến về trước, mà còn lùi về phía sau hai bước, cả người đều run lên. Cậu không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt mình, Cố Phi mà lại chủ động bắt chuyện với người khác!

Điều này còn thú vị hơn cả việc heo nái biết leo cây nữa.

Lâm Thanh Yến cũng có chút sững sờ, sững sờ bởi vì nghe thấy giọng nói của người đàn ông ấy, trầm ấm và rất cuốn hút, khi đem so với giọng nói trong kí ức của cậu, nếu tự hỏi có chỗ nào không tương đồng, thì đó chắn chắn là giọng nói này có vẻ trẻ hơn một chút.

Mặc dù ở kiếp trước lúc người đàn ông ấy đến tìm cậu, tai của cậu đã nhanh chóng mất đi khả năng nghe, nhưng vẫn còn có thể nghe được một chút âm thanh mơ hồ, chỉ có đứng cạnh bên nói vào sát tai thì cậu mới có thể nghe thấy.

Lúc đó cậu rất ít khi nghe thấy người đàn ông ấy nói chuyện, người đó thỉnh thoảng mới đứng bên cạnh cậu, cúi đầu, ghé sát vào tai cậu mà nói một hai câu.

Lâm Thanh Yến vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, lúc người ấy nói chuyện sẽ phả ra hơi nóng, khiến tai của cậu có cảm giác hơi ngứa, lại còn ửng đỏ lên, theo đó là mùi hương của gỗ cây tuyết tùng dìu dịu thoang thoảng nơi đầu mũi, đó là hương thơm thường dùng của người.

Lại thất thần rồi?

Cậu thiếu niên trước mặt đang nhìn ngẩn ngơ về hướng mình, trong tay Cố Phi vẫn còn đang cầm chiếc bánh bao bẩn nhặt lên từ dưới đất, tay kia thì vẫy trước mặt cậu thiếu niên, “Cậu đang ngây người.”

Lâm Thanh Yến bỗng nhiên định thần lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp kia của người đàn ông, bên trong ẩn giấu sự điềm tĩnh và dửng dưng, lại mang theo một cảm xúc khó đoán không biết rõ là điều gì.

Cậu cảm thấy lúng túng khi nhìn chăm chăm một người đàn ông xa lạ rồi lại ngồi thẩn thờ, đôi tai bị ửng đỏ lên, cậu ngại ngùng nói: “Xin lỗi, vừa nãy tôi chưa nghe thấy anh nói gì cả.”

Ánh mắt Cố Phi rời khỏi đôi tai ửng hồng của cậu, anh đưa chiếc bánh bao lên, dịu dàng nói: “Cái này, dơ rồi.”

Lâm Thanh Yến nói: “Vậy, vậy thì không ăn được nữa?”

“Ừm.” Cố Phi xoay người bỏ chiếc bánh bao vào trong thùng rác gần đó, sau đó ngồi cạnh Lâm Thanh Yến, băng ghế vừa đủ cho hai người ngồi, khoảng giữa còn cách tận mười xăng ti mét.

An Du đứng bên cạnh đưa tay đẩy cơ miệng đang há hốc kinh ngạc của mình lên, cậu lặng lẽ đến gần hơn, Cố Phi danh tiếng lẫy lừng luôn mang một gương mặt lạnh lùng mà lại đi bắt chuyện với người khác, điều này càng khiến cậu muốn quan sát thêm một chút.

Nhưng, còn chưa đến gần được nửa bước, Cố Phi đột nhiên nhìn cậu, trong ánh mắt lạnh lùng kia ẩn giấu một luồng sát khí, An Du lập tức kinh sợ rút chân lại, mỉm cười một cách vô hại.

Anh tiếp tục, tiếp tục đi, em chỉ đứng xem thôi không làm phiền đâu!

Điều này không thú vị hơn việc nhìn heo nái leo cây hay sao?

Lâm Thanh Yến liếc mắt nhìn sang bên cạnh, góc nghiêng lẫn góc chính diện của người này đều rất đẹp, đường nét trên gương mặt đẹp đến nỗi giống như là một bức tranh được vẽ tỉ mỉ vậy, mỗi một xăng ti mét đều vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng còn thiếu một cái gì đó.

Nhưng cụ thể là gì, cậu lại nghĩ không ra.

Nhìn kĩ thì có chút quen thuộc.

Lúc trước cậu đã gặp qua người này sao? Cậu vẫn chưa hiểu rõ.

……

Nhận ra bản thân mình lại không rời mắt khỏi người ta, cậu nhanh chóng nhìn sang hướng khác, cũng không biết tại sao người này lại đột nhiên đến gần mình như vậy.

Nói bắt chuyện thì cũng không đúng, ai lại trưng ra gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm ấy mà đi bắt chuyện với người khác chứ, trừ phi não có vấn đề.

Nhưng cậu lại không thấy khó chịu, có lẽ là vì giọng nói của người này rất giống với giọng nói trong kí ức kia của cậu, cậu còn hi vọng người này có thể lại gần cậu thêm một chút nữa, như vậy thì sẽ có thể ngửi ra được mùi hương trên người anh ấy, xem xem liệu nó có quen thuộc hay không.

Trong lòng Lâm Thanh Yến suy nghĩ rất nhiều thứ, đúng lúc không biết nói như thế nào, bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc đó, “Cậu không có nơi nào để về sao?”

Nói là câu hỏi, nhưng giống câu khẳng định hơn.

Giọng nói trầm cuốn hút như điện tâm đồ không còn hiện nhịp đập của tim, không một chút biến đổi.

Đăng trong Không phân loại

Chương 15: Tương ngộ (2)


Với số tiền hiện tại trong túi của Lâm Thanh Yến thì đến cả tìm một căn phòng trọ nhỏ để ngủ qua đêm cũng không đủ. Cả buổi trời cậu đi lanh quanh một vòng trên đường cũng không tìm thấy được một công việc phù hợp, trái lại đã một ngày rồi cậu không ăn gì, bụng đói cồn cào đang đánh trống kêu những tiếng ọt ọt.

Xem lại trong túi chỉ còn vài chục bạc lẻ, cậu cũng không mua được đồ ăn gì ngon cả, đành phải mua hai cái bánh bao không nhân rồi ngồi ở băng ghế ven đường ăn lót dạ.

Lại tốn thêm hai tệ.

Thật thê thảm.  

Đã mấy năm rồi Lâm Thanh Yến không sống lại những ngày tháng túng thiếu như thế này nữa, tuy công ty giải trí Bạch Kim là một công ty tàn nhẫn lừa lọc, quản lý cũng không phải loại người tốt đẹp gì.  

Nhưng dù sao thì cậu cũng đã ra mắt công chúng, cho dù chỉ là một cậu thiếu niên mười tám tuổi danh tiếng tầm thường, nhưng số tiền cậu kiếm được cũng đủ để cậu tiêu pha cả đời, nếu không xảy ra sự việc gì về sau này.

Bây giờ có thể nói là… một thời quay về trước lúc giải phóng.  

(Trước lúc giải phóng, Trung Quốc rất nghèo. Cực khổ mấy mươi năm, đồng tiền cực khổ trong chốc lát lại không còn nữa, lại nghèo. Vì vậy trở về trước lúc giải phóng, nó được dùng nhiều với ý chỉ sau khi dấn thân vào cổ phiếu, đánh bạc, thì trên người không còn một đồng nào dính túi, cũng là chỉ tình huống thị trường chấn khoán biến động bất ngờ không thể đoán trước.)

Nhưng trong tâm Lâm Thanh Yến từ đầu đến cuối không hề được sống thanh thản, cho dù hiện giờ thứ gì cũng không có, nghèo đến nỗi trong túi chỉ còn lại vài chục bạc lẻ, đến cả chỗ nghỉ chân cũng không có, lang thang đầu đường xó chợ.  

Cậu ngồi trên đường nhìn thấy thành phố náo nhiệt nhộn nhịp về đêm, tâm tư lại bay theo mây gió, vừa ăn chiếc bánh bao khô khốc, vừa nghĩ về sự việc đã xảy ra ở kiếp trước.    

Cậu ngồi suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức không chớp mắt, trong đôi mắt vô hồn hiện lên những cảm xúc đau buồn và cô đơn, cắn chặt chiếc bánh bao trong miệng, giống như một chú thỏ ngẩn ngơ đang giữ chặt lấy phần thức ăn của mình.

Vì vậy, khi có người bước tới bên cạnh, cậu cũng không hề biết.

Lại gần một chút nữa, Cố Phi mới nhìn được rõ diện mạo của cậu thiếu niên, là một cậu nhóc xinh đẹp, trắng trẻo, khá giống trong tưởng tượng, lúc đó đôi chân mày thanh tú có hơi chau lại, trong đôi mắt to tròn trong veo có chút vô hồn.   

Cậu nhóc đang ngẩn ngơ, chắc là đang nghĩ về việc không vui nào đó, miệng hơi há, thêm dáng vẻ cắn ghì lấy miếng bánh bao có chút buồn cười. 

Môi người đàn ông mím chặt lại, lộ rõ một đường cong, giống như là đang cười vậy, nhưng sau khi nghe thấy tiếng của An Du vang lên thì nụ cười mỉm ấy liền nhanh chóng biến mất không vết tích.

“Anh Phi, không phải anh muốn đuổi em đi sao, sao lại tự mình xuống xe vậy? Haizzz? Anh vô duyên vô cớ nhìn chăm chăm cậu bạn nhỏ đó như tên biến thái làm gì chứ?” An Du đi đến vỗ vào vai của Cố Phi, nhìn xem ánh mắt của anh ấy đang hướng đi đâu.

Bàn tay đặt trên vai anh liền bị gạt xuống ngay sau đó.  

Cố Phi không thích đụng chạm thân thể với người khác.

Giọng nói to của An Du đã đánh thức Lâm Thanh Yến đang chìm trong suy nghĩ trầm tư, cậu hướng về nơi có tiếng nói, hai người đàn ông dáng người cao ráo khỏe mạnh, dáng vẻ trưởng thành đang đứng cách cậu ba bước chân, hai người ấy đang nhìn cậu.

Trong mắt của một người mang vẻ nghi hoặc và soi mói, còn ánh mắt của người kia thì tĩnh lặng như nước.  

Sáu mắt nhìn nhau.

……  

Lâm Thanh Yến không hiểu chớp mắt nhìn, cái miệng xinh xinh hơi há, nửa cái bánh bao đang cắn trong miệng liền bị rơi xuống lăn hai vòng trên đất.

Hết rồi, bữa tối duy nhất coi như mất rồi.  

Lâm Thanh Yến thất vọng nhìn chiếc bánh bao bị dính bẩn trên đất, đầu lông mày vốn có hơi chau bây giờ lại càng chau nhiều hơn, lộ rõ vẻ mặt đau buồn, giống như không phải làm rơi chiếc bánh bao, mà là sơn hào hải vị đắt giá vậy.

An Du còn cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, “Anh Phi, anh cứ nhìn chằm chằm người ta, bây giờ bị anh dọa đến nỗi chiếc bánh bao của cậu bạn nhỏ đó bị rớt rồi kìa.” Nghe nói vậy, anh cũng quên mất rằng bản thân mình cũng đang đứng nhìn chằm chằm vào người ta.

Còn nữa, đây không phải là bánh bao thịt, đây là bánh bao không.

……   

Cố Phi mặc kệ cậu ấy, bước lên phía trước hai bước, cách chỗ ngồi của cậu thiếu niên chỉ còn một bước chân, anh quỳ gối ngồi xổm.

Quần tây áo sơ mi được may vừa vặn với thân người đã tôn lên đường nét trên cơ thể săn chắc và cân đối của người đàn ông, anh duỗi cánh tay thon dài của mình nhặt lên chiếc bánh bao đã lăn tròn trên đất.

“Bẩn, không ăn được nữa.”

Donate cho team tại donate 

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 14: Tương ngộ


Chiếc Maybach màu đen vẫn đang chạy trên đường, bên trong xe rất yên ắng, chỉ có âm thanh sột soạt phát ra từ những gói đồ ăn vặt. 

An Du lấy ra hai chiếc bánh kem nhỏ từ trong hộc đựng đồ trên xe, mở hộp bánh kem ra rồi há miệng cắn từng miếng từng miếng thật to.

Hai cái bánh kem nhỏ vẫn không đủ nhét kẽ răng cậu, An Du tiếp tục lấy ăn, cuối cùng nhìn thấy hai viên kẹo mận được gói trong giấy retro cổ điển, cậu ngạc nhiên ồ lên.

“Anh Phi, không ngờ anh còn thích ăn loại kẹo này nữa đấy, hoài niệm sao? Nhìn không ra đấy?”

Cậu vừa trêu chọc anh, vừa lấy hai chiếc kẹo ra ngắm nghía, rồi bóc một viên cho vào miệng, đôi má có chút phồng lên, “Thật là cũng khá ngon đó, làm em nhớ lại thời gian tươi đẹp lúc còn học tiểu học cứ nắm chặt lấy bím tóc của bạn nữ bàn trước.”

Cố Phi chỉ liếc cậu một cái mà không nói gì.  

Từ nhỏ, An Du đã là một người không chịu ngồi im, đã vậy còn lắm chuyện, lúc trước điều cậu không thích nhất chính là ở chung với Cố Phi, con người này là một người cực kỳ nhàm chán và vô vị, tuy còn trẻ nhưng lúc nào cũng mang một vẻ mặt trầm lặng, nói chuyện với Cố Phi được mười câu mà anh trả lời lại được một câu thì coi như đã nể tình lắm rồi.

Người nào nhìn vào không biết lại cho rằng anh bị câm.   

Ngột ngạt đến khó thở. 

Giống như bây giờ vậy, sau khi im lặng được một phút, An Du lại không kiềm được mà tiến lại gần Cố Phi, cười híp mắt nói, “Anh Phi, anh có biết những người ngoài kia nói gì về anh không?”

“Bọn họ đều nói con người anh lạnh lùng, phương diện đó không được nha.” Trong lúc nói chuyện, An Du còn liếc mắt nhìn vào nơi đó của Cố Phi một cách đầy hàm ý, “Anh Phi à, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm như vậy rồi, còn xa cách như vậy làm gì chứ, nói cho người anh em này nghe một chút đi, để cho em vui vẻ chút.”

Lời nói này thật không phải là do An Du nói bậy, người đàn ông cạnh bên cái gì cũng tốt, gia thế khủng, diện mạo thanh tú, thân hình đẹp. Nhưng bởi vì dây thần kinh cơ mặt không phát triển, nên mới không nhìn thấy được biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt của anh ấy một cách khoa trương. Đến cả cười cũng rất ít khi nhìn thấy, thường được gọi là mặt liệt.  

À…đúng rồi, còn câm nữa. 

Ngoài mặt liệt và câm ra thì cũng không có khuyết điểm gì, nhưng chính vì là một người đàn ông như vậy, nên đã hơn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn độc thân, một mảnh tình vắt vai cũng không có.

Lúc An Du biết yêu khi mới học cấp hai, Cố Phi một mình. 

Lúc An Du chia tay mối tình đầu, Cố Phi cũng một mình.

Lúc An Du bị người yêu thứ N cắm sừng, Cố Phi vẫn đơn độc một mình.

Lúc An Du yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng nhìn thấu được hồng trần, hiểu rõ đâu là chân lý của tình yêu, Cố Phi vẫn một mỉnh lẻ bóng y như vậy.

……  

Hầy, cũng thật là…tài giỏi đó, kiên trì giữ vững sơ tâm, ngay thẳng như lúc đầu.

An Du giơ ngón tay cái ra, ý muốn tặng cho Cố Phi một like cho sự ế bền vững của anh.

Gương mặt lạnh lùng ngàn năm của Cố Phi cuối cùng cũng để lộ ra một chút cảm xúc, anh mím chặt môi rồi nắm chặt lấy vô lăng, đột nhiên tấp xe vào bên lề đường.

Cố Phi lạnh nhạt nói, “Xuống xe”. 

“Đừng vậy mà, em chỉ đùa với anh thôi, xem anh căng thẳng chưa kìa, anh em với nhau cũng là vì muốn tốt cho anh thôi, có bệnh thì phải trị chứ, không thể để đến hết đường rồi mới chữa được…”

Tuy rằng những lời nói của An Du cứ lải nhải một bên không ngừng, nhưng Cố Phi không hề nghe lấy một chữ, ánh mắt của anh dừng tại một nơi nào nào đó ở phía lề đường bên phải, trong đôi mắt lạnh nhạt an tĩnh mà sâu thẳm kia gợi lên một cảm xúc khác thường, giống như thả một một viên đá vào trong giếng nước nghìn năm vậy, gợn lên từng cơn sóng nhỏ lăn tăn.

Trên vỉa hè có để một băng ghế dài dành cho người đi bộ ngồi nghỉ chân, bên cạnh là một ngọn đèn đường, cậu thanh niên đang ngồi ở nơi đó, dáng người cao gầy mảnh khảnh. Cậu mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo thun trơn cổ tròn, phía trước có một chiếc va li.

Nửa người trên có hơi nghiêng về phía trước một chút, cánh tay tựa vào tay kéo của va li, trong tay thì cầm một chiếc bánh bao màu trắng. Cậu cắn từng miếng từng miếng nhỏ mà nhìn xe cộ và người đi bộ qua lại trên đường.

Từ chỗ của Cố Phi nhìn qua, ngọn đèn đường ấm áp ánh vàng ở bên cạnh bao phủ lấy cậu thanh niên ấy, tuy gương mặt của cậu có chút mờ nhạt và mơ hồ, nhưng nhìn dấp dáng nhỏ bé ấy xem ra rất cô độc, giống như một chú mèo lang thang không nhà không cửa vậy, khiến người ta nhìn thấy liền muốn yêu thương.

Donate cho team tại donate 

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 11: Sẽ không ngu ngốc nữa


Nếu như ông trời đã giúp cho cậu được sống lại thêm một lần nữa.

Vậy thì Lâm Thanh Yến ngu ngốc ấy sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai đâu.

Cậu ở kiếp trước đã bị những lời đường mật của Lý Hằng lừa gạt, gương mặt của người này khi nhìn vào trông rất trung hậu và thật thà, nhưng thực tế lại là một con cáo nham hiểm và xảo quyệt, đến cả cái công ty giải trí Bạch Kim mà Lý Hằng đang làm việc kia cũng là một công ty rất nham hiểm và độc ác.

Lý Hằng nói công ty giải trí Bạch Kim là một công ty lớn, nhân lực rất nhiều, đối đãi với nghệ sĩ dưới trướng cũng rất tốt. Ban đầu hắn cam kết với Lâm Thanh Yến rằng chỉ cần cậu kí hợp đồng rồi thì sau này sẽ có thể giúp cậu hát, nhảy múa, phát hành album, quay phim truyền hình và điện ảnh, nhận quay quảng cáo. Những việc này có thể giúp cậu kiếm được rất nhiều tiền.

Đợi đến lúc cậu kiếm được tiền rồi thì sau này sẽ không cần phải sống những ngày tháng cơ cực như thế này nữa.

Lâm Thanh Yến vào lúc đó là một người rất đơn thuần và ngây thơ, cũng rất cần tiền, lại cộng thêm Lý Hằng dụ dỗ rất tài tình thế nên cậu liền tin tưởng vào hắn, không do dự gì nhiều mà lập tức kí hợp đồng thời hạn mười năm với công ty giải trí Bạch Kim.

Lâm Thanh Yến muốn kiếm tiền không phải là vì muốn khiến bản thân có một cuộc sống sung sướng. Ba cậu đêm ngày cờ bạc nghiện ngập, nợ nần chồng chất, chủ nợ lúc nào cũng có thể kéo tới tận nhà làm loạn khiến cho cuộc sống của gia đình không ngày nào được yên ổn.

Lúc đó Lâm Thanh Yến chỉ mới mười bảy tuổi, còn đang học lớp mười hai, thành tích học tập của cậu rất tốt. Nhưng không phải do thiên phú, mà bởi vì cậu rất chăm chỉ, mỗi ngày cậu đều thức dậy lúc năm giờ sáng để học bài và ngày nào cũng học tới mười hai giờ đêm mới đi ngủ.

Những ngày tháng như vậy tuy rất vất vả nhưng lại rất đủ đầy, lúc đó ước muốn lớn nhất của cậu chính là thi đậu vào một trường đại học chất lượng, tài trí hơn người.

Nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn, trong nhà nợ nần chồng chất, thế nên ba mẹ cậu không cho cậu học đại học. Chỉ có một cái mác đẹp đẽ được gắn cho cậu đó chính là một người con trai cả trong gia đình, em trai cậu chỉ mới học cấp hai, cậu đã lớn rồi nên phải phụ gánh vác mọi chuyện trong gia đình.

Giấc mộng đại học đẹp đẽ ấy đột nhiên bị đôi ba câu nói của ba mẹ cậu phá tan. Lâm Thanh Yến mười bảy tuổi đã phải thôi học, rời xa gia đình và dốc sức kiếm tiền, nhưng tuổi cậu vẫn còn nhỏ, lại còn không có học vấn, vì vậy không ai muốn nhận cậu cả.

Lâm Thanh Yến chỉ có thể làm việc bán thời gian, bất cứ công việc dơ bẩn nào mệt nhọc nào cậu cũng đều làm qua, có lúc một ngày phải làm hai ba công việc, mỗi ngày chỉ còn lại vài tiếng ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Tiền kiếm được cũng không được giữ lại bên mình, mỗi tháng cậu chỉ giữ lại vài trăm tệ để sống, số tiền dư còn sót lại toàn bộ đều chuyển hết cho ba mẹ, em trai phải đi học, còn phải trả nợ, cậu thanh niên chỉ mới mười mấy tuổi đã bị cuộc sống đầy khó khăn này đè nặng trên đôi vai.

Vì vậy lúc Lý Hằng có ý muốn hợp tác với cậu, lúc này cậu mới biết bị lừa gạt, nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng đều muốn đưa tay để bắt lấy, mãi đến khi tia hi vọng ấy bị vỡ tan đi.

“Tiểu Lâm, có phải cậu gặp phải khó khăn gì không? Hay là không đồng ý với điều khoản nào trong hợp đồng? Cậu nói thật cho anh Lý nghe đi, tất cả những chuyện này đều có thể giải quyết được.”

Trong quán cà phê, Lý Hằng dùng một ánh mắt cực kỳ thành thật để nhìn cậu thiếu niên ở phía đối diện, nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn tỏ ra không quan tâm gì mấy mà lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên, trong ánh mắt ấy không hề có chút vui vẻ, “Không có vấn đề gì cả, là tự tôi không muốn kí nữa.”

“Tại sao?” Lý Hằng kích động đứng dậy đập tay lên mặt bàn, cà phê đựng trong ly bị đổ ra ngoài từng vũng, trong ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, dường như là sắp nắm lấy cổ áo của cậu mà đánh cho một trận vậy.

Lâm Thanh Yến vẫn thản nhiên như không có gì.

Lý Hằng là một kẻ giả nhân giả nghĩa, sẽ không tùy tiện động tay động chân.

Hắn hít thở sâu vài cái, tâm trạng đã nhanh chóng ổn định trở lại. Lý Hằng lại ngồi xuống, trên gương mặt lại một lần nữa hiện lên vẻ trung hậu hiền hòa giả tạo đó, giống như khuyên nhủ một tiểu bối không hiểu chuyện, tận tình nói:

“Tiểu Yến, anh Lý biết gia cảnh của cậu cậu rất khó khăn, cho nên mới muốn trao cơ hội này cho cậu, anh rất xem trọng cậu, chỉ cần kí tên vào, tiền đồ trong tương lai của cậu nhất định sẽ rộng mở…”

“Ngài Lý, ngài giữ lại mấy lời này mà đi lừa gạt người khác đi.”

Lâm Thanh Yến đứng dậy, cười vào mặt Lý Hằng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cậu trở nên điềm tĩnh và lạnh lùng như nước suối: “Yên tâm đi, chỉ trong hôm nay tôi sẽ thu dọn hết tất cả đồ đạc và rời khỏi chung cư.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 10: Lâm Thanh Yến từ chối kí hợp đồng


Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của nhân viên phục vụ, hàng chân mày khẽ nhíu lại mà không ai có thể biết được. Cậu nhẹ gật đầu với cô ấy rồi nhanh chóng bước vào trong.

Đối diện với những ánh nhìn quan tâm quá mức của người khác, Lâm Thanh Yến vẫn có chút không quen, chính xác mà nói là chống lại nó. Cho dù đó chỉ đơn thuần là một ánh mắt ngắm trai đẹp, không mang bất kì ý không thiện cảm và công kích nào.

Cậu đã chấp nhận được sự thật rằng mình đã trùng sinh và trở về năm năm trước. Bây giờ cậu cũng chưa ra mắt công chúng, thế nên càng không có những chuyện rối rắm đó.

Những chuyện đac xảy ra ở kiếp trước như hiện ra rõ mồn một trước mắt, cậu cứ ngỡ rằng bản thân đã mơ một giấc mơ dài, nhưng không có giấc mơ nào lại có những cảnh tượng chân thật đến như vậy. Cuối cùng những gì giấc mơ này còn sót lại càng giống một cái bóng, mãi không thể rời khỏi tâm trí của cậu. Cậu không biết lúc nào nó sẽ triệt để biến mất, có lẽ là một tháng, một năm…hoặc cả đời, cậu sẽ mãi mãi mang theo những kí ức đau buồn đó mà sống dưới cái bóng này.

Đồng hồ vừa điểm ba giờ, Lý Hằng đã ngồi trong một góc nào đó cạnh máy điều hòa ở quán cà phê, Lâm Thanh Yến kéo ghế ngồi đối diện với hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ngài Lý, chào ngài.”

Trong kí ức của cậu thì vẻ ngoài của Lý Hằng trông có trẻ hơn một chút, ngũ quan của hắn vẫn được coi là cân đối, nụ cười bình dị gần gũi trên gương mặt khiến cho người khác cảm thấy hắn là một người rất thật thà. Lúc này lại nhìn cậu thiếu niên ấy bằng một vẻ mặt rất thân thiện.

“Tiểu Yến, sao đột nhiên cậu lại khách sáo như vậy chứ, gọi tôi một tiếng anh Lý là được rồi, muốn uống chút gì không? Anh Lý mời cậu.”

Lâm Thanh Yến nói, “Không cần đâu, vẫn là nên nói chuyện chính đi.”

“Vậy được.” Lý Hằng gật đầu nhưng vẫn gọi một ly nước cam cho Lâm Thanh Yến rồi lấy bản hợp đồng từ trong túi đựng giấy tờ ra rồi đưa đến trước mặt cậu, sau đó chỉ im lặng mà ngồi quan sát đối phương.

Cậu thiếu niên ngồi rất ngay ngắn, trên gương mặt thanh tú trắng trẻo và xinh đẹp ấy không hiện liên bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt trong veo sâu thẳm yên tĩnh như mặt hồ, cả người lại phảng phất toát lên một loại khí chất lạnh nhạt và hờ hững.

So với bộ dạng lo lắng bất an, nhạy cảm lại tự ti của hai ngày trước thì giống như là hai người khác nhau vậy, chỉ qua hai ngày không gặp, sao lại có sự biến đổi lớn như vậy chứ?

Lý Hằng kiềm nén tất cả mọi nghi ngờ trong lòng, lại lấy ra cây bút màu đen đặt lên trên bản hợp đồng, cười nói: “Nội dung cụ thể trong hợp đồng anh đã nói cho cậu nghe qua trước rồi, cậu có thể xem trước bản hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì hãy ký tên vào đó.”

Lâm Thanh Yến vậy mà lại không hề lật xem bản hợp đồng, cậu lập tức đẩy bản hợp đồng ở trước mặt về phía người đối diện, “Xin lỗi, ngài Lý, hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện này, mà là muốn chính miệng nói với ngài rằng, bản hợp đồng này tôi không ký.”

“Tại sao?”

Trên gương mặt của Lý Hằng khó che giấu được vẻ kinh ngạc.

Lý Hằng gặp được Lâm Thanh Yến là vào tuần trước, hôm đó là một ngày nóng bức, lúc đó cậu thiếu niên ấy mặc trên người một bộ quần áo con gấu đang phát tờ rơi trên đường.

Hắn vô tình nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Thanh Yến khi bỏ chiếc nón đầu con gấu xuống, đầu tóc rối bù bị mồ hôi thấm ướt đang uống nước. Khi đó hắn liền bị gương mặt xinh đẹp gọn gàng, tinh khiết tự nhiên của cậu thiếu niên đó làm cho kinh ngạc và sững sờ. Đây đích thị là một nhan sắc có thể vượt qua rất nhiều tiểu hoa và tiểu thịt tươi của giới giải trí.

Cho dù cậu cái gì cũng không biết, nhưng chỉ cần làm một bình hoa trang trí đứng trước ống kính thôi, cũng có thể thu hút được rất nhiều ánh nhìn rồi.

Lý Hằng sẽ không để lỡ cơ hội này, vì vậy, lúc đó hắn mới nghĩ mọi cách để tiếp cận Lâm Thanh Yến, dùng một thái độ rất thân thiện để nói rõ mục đích mà hắn đến tìm cậu.

Suy nghĩ của cậu thiếu niên đơn thuần, tâm sự gì cũng đều viết hết lên trên mặt. Cậu ấy thiếu tiền, nếu không thì cũng sẽ không đứng phát tờ rơi trên đường vào một ngày nắng nóng như vậy, nóng đến mức gần như bị cảm nắng nhưng cũng chỉ mới kiếm được có hơn một trăm tệ.

Thế nên sau khi Lý Hằng nắm được điểm yếu này liền nhanh chóng dùng lời đường mật dụ dỗ cậu thiếu niên ấy. Lâm Thanh Yến lúc đó cũng chẳng còn nơi nào để về, cậu còn đề nghị phải đưa cậu vào khu chung cư dành cho nghệ sĩ của công ty ở trước.

Nhìn thấy việc kí hợp đồng dường như đã rất chắc chắn rồi, nhưng bây giờ lại đột nhiên không đồng ý nữa?

Đây không phải là chơi hắn ta một vố hay sao?


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 9: Trùng sinh


Ngày hè ở Nam Thành từ trước đến nay luôn có nhiệt độ cao và cực kỳ oi bức.

Khoảng tám chín giờ sáng, thành phố lớn đầy phồn hoa này sớm đã tỉnh giấc rồi, xe hơi trên đường đi đi lại lại, những tiểu thương trong các ngõ lên tiếng mời chào hàng một cách hăng hái.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua ô cửa kính được che phân nửa rèm.

Trong căn phòng kia không hề bật máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt đang vù vù thổi, gió từ cây quạt thổi ra đều là những làn gió nóng nực.

Thiếu niên đang ngủ trên giường mặc một chiếc áo thun ba lỗ và một chiếc quần đùi, cậu nằm nghiêng người và có hơi co lại, để lộ ra ra đôi chân thon dài cùng làn da trắng ngần. Chiếc áo thun ba lỗ màu trắng sớm đã bị thấm đẫm mồ hôi, ngay cả hàng lông mi rậm và cong dài cũng bị mồ hôi thấm ướt ấy bây giờ lại khẽ run lên.

Ánh mặt trời khiến cậu cảm thấy chói, thời tiết lại quá nóng bức, gương mặt của cậu thiếu niên ấy có chút nhăn lại, cậu cố gắng nhướng mi mở mắt.

Trong đôi mắt đen láy long lanh chất chứa những đau khổ cùng cực về một cuộc đời tăm tối không hề phù hợp với lứa tuổi này một chút nào cả. Càng miễn cưỡng chấp nhận lại càng trở nên mịt mờ và ngỡ ngàng hơn.

Lâm Thanh Yến ngồi dậy, đưa tay vén mái tóc ướt đẫm đang rũ lòa xòa trước trán lên.

Cậu vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng với một trạng thái hốt hoảng, vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm, cậu đã từng sống ở đây khoảng một năm, là kí túc xá mà công ty giải trí Bạch Kim đã sắp xếp cho cậu.

Khu chung cư nhỏ một phòng một sảnh, trang trí có chút sơ sài, máy điều hòa trong căn phòng vẫn bị hư, không khí oi ả của cái nóng ngày hè tràn ngập khắp căn phòng.

Lâm Thanh Yến thất thần khi nhìn thấy chiếc quạt gió đang thổi vù vù bên cạnh chiếc giường, tất cả những gì ở đây đều giống hệt như trong kí ức của cậu.

Cậu hoài nghi rằng mình đang mơ, hoặc là đã xuất hiện ảo giác rồi. Lẽ ra lúc này cậu phải chết rồi mới đúng, chết trong thị trấn nhỏ xa lạ đó, sao lại có thể trở về cảnh tượng của ngày hè năm năm về trước chứ.

Đang suy nghĩ, thì cậu thiếu niên ấy lại đưa tay lên mặt mình cấu một cái thật mạnh, không có cảm giác gì cả.

Ồ…quả thật là cậu đang mơ rồi.

Không đúng, cậu đã quên mất đi một chuyện rất quan trọng, chính là cậu không biết cảm giác đau đớn là gì.

……

Tiếng chuông điện thoại bỗng bất ngờ rung lên trong căn phòng tĩnh mịch, âm thanh ấy kéo Lâm Thanh Yến đang đắm chìm trong trong trầm tư và mơ hồ trở về với thực tại. Chiếc điện thoại đặt trên cái tủ đầu giường có hơi cũ, chính là chiếc điện thoại mà cậu đã từng tốn hai trăm tệ để mua ở chợ đồ cũ.

Cuộc gọi đến hiện tên anh Lý, tên khai sinh là Lý Hằng, là quản lý của Lâm Thanh Yến.

Sau khi bắt máy, một chất giọng quen thuộc được truyền từ đầu dây bên kia điện thoại đến: “Tiểu Lâm, ba giờ chiều nay gặp nhau ở quán cà phê XX, chúng ta sẽ kí hợp đồng với nhau, nhớ đến đúng giờ nha.”

Hợp đồng?

Lâm Thanh Yến im lặng hai giây, cuối cùng cậu gật đầu nói “được”, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, giọng nói khàn khàn buổi sáng mới thức dậy có xen lẫn vào một chút non nớt bên trong, giống như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi vậy.

Lý Hằng không nói gì khác nữa thế nên cả hai người nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“Sao lại như vậy…”

Cậu thiếu niên nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rồi thì thầm một câu gì đó một cách khó hiểu, dường như là nghĩ đến điều gì, đôi mắt cậu bỗng nhiên rung lên, ngón tay hơi run rẩy mở lịch trên điện thoại ra xem, trên màn hình có một vết nứt ấy bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ lớn giống như nhắc nhở ngày tháng:

Ngày 27 tháng 8 năm 2016.

Vào năm này cậu chỉ mới mười chín tuổi, cậu đã trùng sinh và trở về năm năm trước.

Ngày này năm năm trước cũng chính là ngày mà cậu kí hợp đồng với công ty giải trí Bạch Kim.

——

Ánh nắng buổi chiều càng thêm gay gắt.

Trong quán cà phê thì đang mở máy điều hòa, vô vùng mát mẻ.

Khoảng thời gian này bên trong quán không có bao nhiêu khách cả, nhân viên phục vụ chán nản ngồi trước quầy tiếp tân chống cằm lướt điện thoại. Mãi cho đến khi cửa được đẩy từ bên ngoài vào. Cuối cùng thì cũng có một vị khách đến rồi.

Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, khoảnh khắc nhìn thấy người khách bước vào, cô ấy lập tức đặt điện thoại xuống. Tầm mắt của cô cứ mãi nhìn vào vị khách không rời, đó là một cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi.

Ánh sáng buổi chiều hắt vào thềm của quán, cậu thiếu niên ấy quay lưng đứng ở trước cửa.

Cậu khoác trên người một chiếc áo thun trơn cổ tròn màu trắng, đến cả chút họa tiết cũng không có, ở dưới là quần jeans rộng chín tấc được tẩy bạc màu, dưới ống quần lộ ra cổ chân nhỏ nhắn mà trắng trẻo, mắt cá xương xinh xắn gợi cảm hơi nhô lên, dưới chân là đôi giày vải bạt màu trắng trông rất sạch sẽ.

Nhưng điểm thu hút người khác nhất vẫn là khuôn mặt gọn gàng và xinh đẹp kia.

Mái tóc đen nhánh mềm mại được xõa một cách tự nhiên trước trán, gương mặt gọn gàng lại thanh tao, trong đôi mắt đen láy ấy dường như được tô điểm bởi những tia sáng, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào hơi cong lên, có vẻ là rất mềm mại.

Mặc dù trên người cậu thiếu niên này chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, nhưng lại rất thoải mái. Dáng người có hơi cao gầy mà thanh mảnh, thế mà bờ lưng lại rất thẳng, lại thêm gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia nữa, thật là làm người ta không thể rời mắt được, vừa gọn gàng sạch đẹp lại vừa điềm đạm mà tĩnh lặng.

Đây quả thật chính là người tình trong mơ của cô ấy.

Nhân viên phục vụ suy nghĩ.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 8: Chết


Cả cơ thể Lâm Thanh Yến đột nhiên bị lơ lửng trên không trung, người đàn ông đó đột ngột bế lên, khiến cho cậu sợ hãi mà la hét, đưa tay ôm lấy cổ của người đàn ông một cách vô thức.

Khi mắt không còn nhìn thấy nữa thì khứu giác liền trở nên nhạy bén hơn. Hương thơm gỗ cây tuyết tùng dìu dịu thoang thoảng nơi đầu mũi, khi ngửi mùi hương có chút quen thuộc này sẽ làm cho người ta có một cảm giác yên tâm khó tả.

Lâm Thanh Yến nhớ ra rồi, ngày hôm đó trên người của người đàn ông đã giúp cậu ở trung tâm thương mại cũng có mùi hương này. Nhưng thật đáng tiếc lúc đó cậu không nhìn rõ được gương mặt của người đó thì đã ngất xỉu rồi, bây giờ trở thành một kẻ mù lòa thì lại càng không nhìn thấy được nữa.

Cậu con trai ấy khi được ôm trong vòng tay thật sự rất nhẹ, lúc này nhìn cậu giống như một chú mèo con đang sợ hãi. Đôi mắt trong veo như nước không chút thần thái kia lại vô cùng yếu đuối, người đàn ông im lặng được hai phút, cúi đầu kề vào tai của Lâm Thanh Yến, cũng không quan tâm rằng cậu có nghe thấy hay không, nói: “Đừng sợ, tôi không phải người xấu.”

Giọng nói trầm thấp êm dịu ghé sát vào tai cậu, giống như những lời thỏ thẻ thân mật giữa các đôi tình nhân với nhau.

Lâm Thanh Yến đã loáng thoáng nghe thấy rồi.

Cậu không biết người đàn ông đó có dáng vẻ như thế nào, họ tên là gì, tại sao tìm được đến đây, Nhưng không hiểu vì sao và cũng không vì bất cứ lý do gì, cậu lại cảm thấy tin tưởng rằng người này thật sự không phải là người xấu. Từ tận đáy lòng mình, cậu cảm thấy rất yên tâm, có lẽ bởi vì người đàn ông này là người duy nhất giúp đỡ cậu mà không cần đến bất cứ mục đích nào.

Hơn nữa, bây giờ cậu cũng không có cái gì cả, nên cũng không có gì phải sợ cả.

Tiếp đến, người đàn ông để Lâm Thanh Yến ngồi trên ghế sô pha rồi đi tìm hộp thuốc, cẩn thận giúp cậu xử lý vết bỏng trên bàn tay, còn dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn trên mặt đất nữa. Cuối cùng người đàn ông ấy đi vào nhà bếp nấu một tô mì khác và đút cho cậu ăn từng chút từng chút một.

Vị mì rất bình thường, nhưng Lâm Thanh Yến lại ăn lấy ăn để, những giọt nước mắt long lanh cứ từng giọt từng giọt mà lăn dài trên đôi má gầy gò của cậu. Tất cả những ngụy trang cố tỏ ra mình kiên cường, mạnh mẽ vậy mà tại giây phút này chỉ vì sự lương thiện của một người xa lạ mà hoàn toàn sụp đổ.

Cậu cũng chỉ là một người bình thường có máu có thịt, biết tổn thương, biết đau buồn, và cũng muốn được quan tâm, được chăm sóc, yêu thương. Nhưng cậu đã sống được hai mươi bốn năm, ngoài chút tình thân mờ nhạt và một tình yêu giả dối ra, thì tất cả những gì cậu nhận được đều là sự xấu xa của thế giới này.

Cậu cũng muốn được ai đó yêu thương, có một chỗ dựa khiến cho cậu không còn lo sợ nữa, một nơi cậu được thiên vị, yêu thương mà chẳng cần kiêng nể hay sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Một lúc sau, Lâm Thanh Yến sa vào vòng tay rắn chắc và ấm áp đó, người đàn ông ấy cũng nhẹ nhàng vuốt ve bả vai hao gầy của cậu từng chút từng chút một.

Mùi vị quen thuộc lan đều thấm vào lưỡi, chua chua ngọt ngọt, là kẹo mận. Bên trong viên kẹo trong suốt lấp lánh ấy bọc lấy một trái mận khô chua chua mặn mặn, cũng chính là loại kẹo trái cây mà lúc nhỏ cậu thích ăn nhất.

Lâm Thanh Yến vừa khóc vừa cười, dựa vào lòng người đàn ông khóc thút thít.

Từng ngày từng ngày qua đi, tình trạng sức khỏe của Lâm Thanh Yến càng ngày càng xấu đi, chút thính giác còn lại để nghe ngóng cũng nhanh chóng không còn nữa.

Cậu đã bỏ lỡ mất thời gian chữa trị tốt nhất, bây giờ dù cho là Hoa Đà tái thế cũng không có cách nào cứu nổi cậu.

Chỉ trong vòng nửa tháng thôi, Lâm Thanh Yến đã nằm liệt giường, cậu ốm đến nỗi không còn giống như một con người nữa rồi. Không thể cử động, cũng không thể thấy, và đến nghe cũng không nghe thấy được gì cả. Bây giờ đến cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn, cậu biết bản thân mình cũng sẽ không còn sống được bao nhiêu ngày nữa.

Điều đáng an ủi duy nhất chính là vào những ngày tháng cuối đời, cậu không phải đơn độc một mình.

Người đàn ông ấy vẫn luôn ở đây chăm sóc cậu hết lòng hết dạ, đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng ngày này rồi cũng đã đến.

Lúc cận kề cái chết, Lâm Thanh Yến cứ khăng khăng đòi sờ vào gương mặt của người đàn ông ấy, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của người ấy, sống mũi, đôi môi… ghi nhớ vào lòng một cách tỉ mỉ dáng vẻ của người đàn ông này, giống như muốn khắc sâu hình dáng người ấy vào trong xương tủy vậy.

Mãi đến khi có giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay của cậu, giọt này nối tiếp giọt kia mà không ngừng rơi xuống.

“Đừng khóc…” Lâm Thanh Yến gượng cười, giọng nói yếu ớt mang theo một nụ cười nhẹ nhõm,

“Anh nhất định là một người rất đẹp trai… Nhưng thật đáng tiếc, tôi không còn có cơ hội để nhìn thấy nữa rồi…”

“Cảm ơn anh…hẹn gặp lại.”

Nếu có kiếp sau, cậu hi vọng bản thân mình đừng ngu ngốc thêm nữa, cũng đừng yêu phải Ôn Ngôn, đừng tin vào bộ mặt đạo đức giả của An Nam Ý, đừng yếu đuối kém cỏi như vậy nữa, cũng đừng để bất kì người nào ức hiếp nữa…

Còn có, hi vọng có thể gặp lại người đàn ông này một lần nữa.

Biết anh ấy có dáng vẻ như thế nào, biết anh ấy…tên là gì…


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 7: Biến mất


Trời vừa hửng sáng, Lâm Thanh Yến đã rời khỏi bệnh viện.

Bởi vì lúc đó có chuyện cần phải xử lý gấp, nên đến tận sáng hôm sau người đàn ông kia mới vội vã đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng trước mắt anh ta chỉ còn lại một căn phòng trống không. Những tia nắng mặt trời từ bên ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào một góc ga trải giường đã được gấp một cách gọn gàng kia. Ánh nắng ấy cũng hắt lên đôi mắt đen láy sâu thẳm và bình thản của người đàn ông này.

Weibo của Lâm Thanh Yến vừa đăng tin mới, đã khiến cho cả giới giải trí và cộng đồng mạng quan tâm sâu sắc. Rất nhiều cư dân mạng đều hoài nghi rằng cậu đang câu like, không thật sự tin rằng cậu sẽ rút khỏi giới giải trí.

Trên mạng đều bàn tán rầm rộ, lời chửi rủa cũng ngày một nhiều. 

Tất cả mọi người đều đang đợi tới lúc Lâm Thanh Yến bị bẽ mặt.

Nhưng thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua, cũng đã một tháng rồi, Lâm Thanh Yến không hề xuất hiện trước công chúng thêm bất cứ lần nào nữa, động thái mới nhất trên weibo của cậu vẫn là bài viết tuyên bố rút khỏi giới giải trí.

Không một ai nhìn thấy cậu nữa, giống như cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

Những cư dân mạng trước đó đã lập một lời thề khẳng định rằng đợi đến lúc Lâm Thanh Yến xuất hiện sẽ bị mất mặt. Nhưng bây giờ bọn họ ngày càng cảm thấy mơ hồ hơn rồi, lẽ nào người bây giờ bị mất mặt lại chính là bọn họ hay sao? Lâm Thanh Yến thật sự giải nghệ rồi ư?

Không một ai biết rõ về điều này cả. 

——  

Tại một căn phòng trọ trong một thị trấn nhỏ lạc hậu nào đó cách Nam Thành hơn nghìn cây số, cậu thanh niên đã biến mất cả một tháng trời ấy đang mang một nồi mì nóng hổi nghi ngút khói bước ra từ nhà bếp.  

Cậu dựa vào sát tường và bước đi những bước cực kỳ chậm chạp. Nhưng cuối cùng vẫn không cẩn thận mà đụng trúng vào chân bàn ở trước mặt, mất đà té xuống đất. Cả nồi mì đang cầm trên tay cũng bị đổ hết ra ngoài. Nước mì nóng hổi nghi ngút khói ấy cũng đổ hết lên tay cậu.

Bàn tay trắng trẻo gần như trong suốt kia ngay lập tức đỏ ửng lên vì bỏng.

Thế nhưng Lâm Thanh Yến không hề có chút cảm giác nào, thậm chí cũng không biết rằng mình đã bị bỏng.

Bây giờ Lâm Thanh Yến không những không biết đau là gì mà còn mất đi cả ánh sáng. Thị giác của cậu chính là vào mấy ngày trước mới hoàn toàn mất đi. Vì vậy bây giờ cậu vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống khi mà thế giới xung quanh cậu là một màu đen như mực, đến một chút ánh sáng cậu cũng không nhìn thấy.

Thính giác của cậu cũng dần dần mất đi, gần như là không nghe thấy được gì nữa.

Hậu di chứng của việc đọng máu dẫn đến chèn ép thần kinh quả thật là rất lớn.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, cậu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, Lâm Thanh Yến gần như bỏ ra hết tất cả những gì cậu đã cố gắng tích góp mấy năm nay cũng chỉ để chuộc lại chính bản thân mình. Nếu như không hủy hợp đồng, thì công ty thâm hiểm này chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống và bóc lột cậu đến cùng.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Lâm Thanh Yến vẫn còn dư ra mấy chục nghìn. Nhưng cậu đã chuyển toàn bộ số tiền này cho ba mẹ cậu, cũng coi như đã trả hết ơn dưỡng dục của bọn họ trong suốt những năm qua. Cuối cùng trên người Lâm Thanh Yến chỉ còn sót lại vài nghìn bạc lẻ, cậu quyết định một thân một mình đến thị trấn nhỏ xa lạ này.

Cậu đã chọn không chữa trị cho chính mình nữa.

Một tiếng gõ cửa bỗng vang lên, tai của Lâm Thanh Yến vẫn còn nghe được một chút âm thanh nên cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay chưa từng có ai đến căn phòng trọ cũ kĩ này của cậu, vậy người này rốt cuộc là ai chứ?

Lâm Thanh Yến tựa vào tường lờ mờ đứng dậy, mò mẫm chậm chạp bước ra mở cửa. Đôi mắt đen láy xinh đẹp kia lại không hề có chút thần sắc nào. Cũng đã nửa tháng rồi cậu không hề nói chuyện với ai, cậu khàn giọng hỏi: “Ai vậy?”

Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt có hơi híp lại, nhẹ mím môi. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng bên trong lồng ngực lại bị che giấu dưới gương mặt điềm tĩnh kia. Người đó đứng yên bất động mà nhìn về phía Lâm Thanh Yến đang đứng trước mặt.

So với một thanh niên dung mạo thanh tú ở một tháng trước, thì Lâm Thanh Yến bây giờ giống như đã trở thành một con người khác vậy. Cậu rất ốm, ốm đến nỗi không còn nhận ra đó là cậu nữa, trên người chỉ toàn là ba bọc xương, dưới cằm cũng không có chút thịt nào, đôi mắt to tròn kia lại lộ rõ một vẻ vô hồn.

Mu bàn tay trắng nõn bị bỏng một mảng đỏ hết cả lên, trong phòng lại cực kỳ bừa bộn, cả mì lẫn nước đều đổ ra, vương vãi trên mặt đất.

Dường như đoán ra được gì đó, trái tim người đàn ông ấy từng chút từng chút một mà chết lặng đi.    

“Sao lại không nói gì chứ?” Lâm Thanh Yến nói thêm một câu nữa, nhưng vừa dứt lời, cậu lại tự mình khẽ cười một tiếng. Cậu nhắm mắt lại, thấp giọng nói, “À, bây giờ tôi sắp nghe không được gì nữa rồi.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây