Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 2: Tâm khẩu bất nhất *


*Miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo

Dân gian lưu truyền rằng, dưới núi Cảnh Hoa có một đầm cổ ngàn năm, trong đầm có một Huyền Long.


Tin đồn quả nhiên không hề sai.


Huyền Long từ khi sinh ra đã mang một dung mạo xấu xí, còn mất một bên sừng, từ nhỏ đã bị các huynh đệ tỷ muội và cả mẫu thân ruồng bỏ, đuổi ra khỏi Long tộc, từ đó một mình lưu lạc khắp nơi, bao nhiêu năm rồi vẫn một mình sống ở đáy đầm.


Huyền Long rất hiếm khi đi ra ngoài, vậy mà hôm qua sau khi ra khỏi đầm, lại vô tình gặp được một người cả người đều trọng thương, liền mang hắn trở về.


Y chưa từng nghĩ rằng người này vậy mà lại ồn ào đến vậy, từ khi tỉnh lại đã quấn lấy y hỏi đông hỏi tây, khiến cho Huyền Long cảm thấy phiền phức. Hơn nữa những gì hắn hỏi đều là những thứ y không trả lời được.


“Ngươi tên gì?”


“…”


“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“…”

“Từ trước đến nay ngươi đều sống một mình trong đầm sao?”

“…”

“Tại sao ngươi lại không có người thân và bạn bè thế?”

“…”

Đáy đầm u ám.

Huyền Long hóa thành hình người, ngồi xếp bàn dưới đất để tu luyện, ấy vậy mà bị làm phiền đến mức không thể nhẫn nhịn nổi. Y liền giơ tay ra và phẩy một cái, thi triển thuật cấm ngôn.

Bây giờ thật sự im lặng rồi.

Nam nhân này khi được y cứu, cả người đều trọng thương, sau khi tỉnh lại thì đã không nhìn thấy bộ quần áo dính đầy máu của mình nữa. Hắn chỉ khoác một lớp áo lót màu trắng, mở to ánh mắt màu hoa anh đào nhìn Huyền Long rồi lại ê a chỉ vào miệng mình một cách lo lắng bởi vì hắn không nói được.

Huyền Long trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát rồi lại vung tay thu lại thuật cấm ngôn.
Sau khi được mở miệng, hắn thở hổn hển rồi lại hướng mắt về phía Huyền Long, vẫn không hề sợ hãi mà tiếp cận y: “Đồng tử của ngươi thật đẹp, màu xanh thẫm…”


“…”

“Ngươi có dung mạo đẹp như vậy, tại sao lại đeo mặt nạ chứ?”

“…”

“Ngươi không đeo mặt nạ chắc chắn còn đẹp hơn. Có thể gỡ xuống cho ta xem không?” Nam nhân này quỳ xuống bên cạnh Huyền Long, đưa bàn tay trắng và dài sờ lên mặt y, muốn tháo xuống chiếc mặt nạ vàng điểm những hoa văn cổ đeo trên gương mặt bên phải của y.

Huyền Long đưa tay chặn lại chiêu trò của đối phương, nhìn nam nhân kia một cách thờ ơ: “Ngươi không sợ ta?”

“Tại sao ta phải sợ ngươi?” Yến Diên mỉm cười. Gương mặt của hắn cực kỳ xinh đẹp, hàng lông mi dài và đậm, dường như mọi thứ xung quanh chỉ làm nền cho nụ cười của hắn. Nếu như bỏ qua sự xảo quyệt trong nụ cười của hắn thì bầu không khí ảm đạm này rất dễ dàng khiến người khác có một cảm giác ôn nhu và thâm tình.

“Ngươi cứu mạng ta, đương nhiên không giống tên ác long mà người đời lưu truyền, ta thích ngươi.”

Huyền Long thu tay lại, nhắm mắt không nói một lời.

Từ trước đến nay chưa từng có ai nói thích y.

Mẫu thân và các huynh đệ tỷ muội đều ghét y, nói y sinh ra xấu xí, không may mắn, sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của Long tộc.

Nhân gian lại còn lưu truyền rằng trong đầm cổ có một ác long ăn thịt người đã sống cả ngàn năm, bị vạn người chửi mắng đánh đập, thường có đạo sĩ đến đầm muốn bắt y về để lột da, nhưng đạo hạnh không đủ, ngay cả cái đầm ngàn thước cũng không thể vào, vậy nên không thể nào bắt được y.

Vậy mà người này lại dám nói thích y.

Yến Diên cảm thấy Huyền Long không lạnh lùng vô tình như những gì y thể hiện ra bên ngoài, nghĩ đến hoàng hậu của mình đang rơi vào thập tử nhất sinh, nến hắn quyết định thử lại lần nữa, đưa tay ôm lấy vòng eo gầy của y, nũng nịu nói:

“Vậy rốt cuộc ngươi tên là gì?”

“Chẳng lẽ ngươi cứu ta, mà ta đến cả tên của ngươi cũng không biết.”

“Ngươi nói cho ta biết đi mà…”

Huyền Long từ trước đến nay chưa từng gần gũi với bất cứ ai như vậy, nên y chỉ biết ngồi yên bất động, trong đôi mắt có chút đượm buồn, y mím môi lạnh lùng nói: “Vô danh.”

Yến Diên ngạc nhiên đến mức đứng thẳng người lên để nhìn y: “Vô danh?”

“Mẫu thân ngươi chưa từng đặt tên cho ngươi sao?”

Huyền Long nhắm mắt lại, dưới hốc mắt run run, dường như đây là một vấn đề rất khó trả lời. Y im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Ừ.”

Huyền Long khi biến thành hình người thì không khác gì người bình thường là mấy, điểm khác biệt duy nhất đó chính là màu sắc đồng tử của y.

Y mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc dài chưa từng buộc lên, mái tóc đen dài như thác nước chảy khắp người, đem lại một cảm giác vừa lạnh lùng vừa cô độc. Gương mặt đó rõ ràng rất anh tuấn, vậy mà y nhất quyết đeo một chiếc mặt nạ màu vàng trên gương mặt bên phải khiến cho y có chút cổ quái.

Yến Diên xua tan đi mọi nghi ngờ của mình, tiếp tục hỏi:

“Tại sao?”

“Long tộc các ngươi đều không có tên sao?”

Huyền Long đáp:

“Không phải.”

Bởi vì mẫu thân chê y xấu xí, không muốn đặt tên cho y, lúc y chưa tròn một trăm tuổi đã đuổi y ra khỏi Long tộc.

Con cháu Long tộc tròn một ngàn tuổi đã được xem như trưởng thành, khi đó y vẫn còn nhỏ đã phải lưu lạc bên ngoài, xém chút nữa đã bị đạo sĩ bắt về luyện đan, cho nên y quyết định không đặt tên cho mình.

Sau này khi y tìm được chỗ trú thân, cả ngàn năm trôi qua y vẫn luôn một thân một mình, thế nên cũng chẳng cần đặt tên.

Yến Diên không hiểu vì lý do gì mà bản thân lại có một cảm giác đau lòng: “Vậy ta đặt tên cho ngươi, có được không…?”

Huyền Long ngây người rồi quay đầu nhìn nam nhân đó, đôi mắt màu hoa anh đào đầy ôn nhu thoát tục của hắn khiến cho trái tim lạnh lẽo suốt ngàn năm qua của y đập mạnh một cách khó hiểu.

Một Huyền Long chưa từng yêu, cư nhiên không thể hiểu được cảm giác đó như thế nào, y im lặng nhắm mắt.

“Không cần, ta không cần tên.”

Yến Diên không đồng ý mà nhíu mày: “Sống trên đời nên có tên, sao có thể không cần tên chứ.”

Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên đôi mắt sáng rực lên: “Ngươi sinh ra đã lạnh lùng, anh tuấn, ngươi thấy tên Hàn Bạc thế nào?”

“Hàn trong hàn băng, Bạc trong thủy bạc*, cái lạnh giống như nước bị đóng băng, đến và đi một cách tự nhiên.”

  • Hàn băng: băng lạnh
    **Thủy bạc: đầm lầy, ao hồ.

Huyền Long trước nay không hiểu phàm tục, càng không hiểu điều này có nghĩa là gì. Vậy mà lại cảm động trước ánh mắt quan tâm của nam nhân kia.

Người khác gặp y chỉ cảm thấy sợ hãi, người này vậy mà không hề sợ hãi, trái lại còn đặt tên cho y.

Thật sự hiếm gặp.

Nhưng Huyền Long không hề biết rằng, càng hiếm lạ hơn là con người thường hay nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo. Rõ ràng mở miệng nói thích y, trong lòng lại muốn đoạt lấy vảy của y và còn muốn cả mạng của y.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 1: Trái tim của Rồng có thể chữa được bách bệnh


Vạn năm sau, nhân gian.

“Một đám phế vật! Ngay cả việc hoàng hậu của trẫm bị bệnh gì cũng không khám ra! Trẫm cần các ngươi làm gì!!”

Tại điện Loan Phượng, một vị hoàng đế trẻ tuổi đang mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, điểm thêm những đường chỉ vàng, tức giận đập vào mép giường, chỉ tay vào các thái y mắng.

“Hoàng thượng…thần, chúng thần lo sợ…” Thái y đều cúi đầu sợ hãi, run rẩy nói từng chữ.

“Lo sợ, lo sợ, lo sợ! Các ngươi chỉ biết lo sợ! Chi Ngọc của trẫm đã bệnh nặng đến như vậy rồi, các ngươi còn đang lo sợ! Nếu như các ngươi còn không nghĩ ra cách thì đem đầu đến gặp trẫm!”

Đôi mắt của hoàng đế đỏ dần, sau khi mắng một trận dữ dội, toàn thân như mất hết sức lực liền ngồi xuống mép giường. Khi hắn hướng ánh mắt nhìn vào gương mặt của nam nhân đang nằm trên giường, đôi mắt màu anh đào đầy phẫn nộ khi nãy ngay lập tức dịu hẳn đi. Hắn đưa ngón tay thon dài của mình vuốt ve gương mặt như ngọc của người con trai đó, đôi mắt hiện lên một nỗi đau bất tận.

Phía sau tấm màn gấm, người con trai đó cũng khoác trên mình một bộ hỷ phục màu đỏ có thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch và thân thể gầy yếu của y.

Ninh Chi Ngọc, con trai của thừa tướng đương triều.

Người cũng như tên, đoan trang bình thản, tướng mạo trăng thanh gió mát, vài năm trước khi gặp nhau ở phủ thừa tướng, Yến Diên đã yêu y sâu đậm. Và càng ngày hắn càng say mê đến mức muốn y mãi mãi chỉ thuộc về chính mình.

Y giống như vết chu sa* khi cầm trong tay lại sợ rơi, ngậm trong miệng lại lo lắng sẽ tan mất. Đó chính là bảo bối của bảo bối.

*Vết chu sa một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi, là nỗi đau không thể nào ôm lấy.

Yến Diên cuối cùng cũng có thể cưới được người trong lòng mình làm hậu, là vào ngày hôm nay.

Nhưng chuyện không ai nghĩ tới đó là vào đêm đại hôn, Ninh Chi Ngọc lại mắc một chứng bệnh khó chữa, bước vào giai đoạn thập tử nhất sinh. Hàng trăm người trên dưới Thái Y Viện đều không thể khám ra rốt cuộc y đã mắc phải bệnh gì.

Không khí xung quanh tẩm cung im lặng như tờ, ai ai cũng cảm thấy bất an, một vị thái y trẻ tuổi khoác trên mình một chiếc áo quan màu hồng hạc từ trong đám đông bước ra, tiến đến chỗ cách Yến Diên chừng mười bước rồi quỳ xuống.

“Hoàng thượng, thần có một cách, có thể thử xem sao.”

“Nói.” Yến Diên nhìn y bằng một ánh mắt bức thiết, giọng nói trầm xuống.

Vị thái y trẻ tuổi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười và từ từ nói:

“Dưới núi Cảnh Hoa bên ngoài thành Trường An có một đầm cổ ngàn năm, trong đầm có một Huyền Long.”

“Lấy tim rồng làm thuốc có thể trị bách bệnh.”

“Tim rồng?” Yến Diên nhíu mày, “Làm sao để lấy được?”

“Ngoài thành Trường An có không ít những đạo sĩ tu tiên, bệ hạ có thể tìm bọn họ giúp đỡ.” Thái y nói.

Yến Diên do dự trong chốc lát rồi nói: “Ngày mai trẫm đích thân đưa người đi đến đó, nhất định sẽ lấy được tim rồng trở về…” Hắn nhìn Ninh Chi Ngọc đang nằm trên giường bằng một ánh mắt kiên định, “Cứu A Ngọc của trẫm.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 0: Mở đầu


Phần mở đầu

Hàng vạn năm về trước tại Cửu Trùng Thiên, chuyện tình của Thiên Đế và tướng quân Huyền Long khiến cho chúng thần ngưỡng mộ.

Ngày hôm đó thần ma đại chiến, hai tộc giao chiến với nhau tại Thần Nam Lĩnh, hỏa nghiệp cuồn cuộn khắp nơi, bầu trời cũng nhuốm màu đỏ của máu. Tướng quân Huyền Long đem theo thiên binh thiên tướng để đánh đuổi ma tộc, cuối cùng lại khiến bản thân trọng thương. Sau khi nghe tin, Thiên Đế lập tức đến bên cạnh y, ôm y trong vòng tay của mình. Huyền Long nhìn Thiên Đế mỉm cười một cách yếu ớt: “Đừng khóc, ta đâu có hóa thành tro bụi, đợi ta tiến vào vòng luân hồi, người đến tìm ta là được.”

Thiên Đế khóc như một đứa trẻ không tìm thấy mẹ, giúp y lau đi giọt máu đang chảy ra từ bên khóe miệng: “Tứ Hải Bát Hoang rộng lớn như vậy, làm sao ta có thể tìm thấy ngươi đây… Ta không cho phép ngươi chết, ngươi chết rồi bỏ lại ta một mình, làm sao ta có thể chịu được đây.”

“A Diên ngoan, nghe lời.” Huyền Long cố gắng giơ đôi tay nhuốm đầy máu của mình để chạm vào gương mặt tuyệt sắc của Thiên Đế, muốn giúp hắn lau nước mắt, nhưng lại sợ làm bẩn gương mặt xinh đẹp của hắn, liền thu tay lại. “Người có nhìn thấy vết thương trên mặt ta không? Vết bỏng do hỏa nghiệp gây ra sẽ được khắc sâu vào linh hồn, luân hồi chuyển thế đều mang theo mình… Lần tới gặp lại, người chỉ cần nhìn qua liền có thể nhận ra ta rồi..”

Gương mặt ưu tú của Huyền Long vấy đầy máu tươi, khiến người ta không thể nhìn ra được rốt cuộc y đang bày ra vẻ mặt như thế nào. Gương mặt bên phải bị lửa đốt của y đã sưng phồng lên, đến cả mái tóc đen nhánh của y cũng giống như cỏ khô, mất đi vẻ bóng mượt ban đầu. Vết đâm trước ngực lại không ngừng rướm máu, nhuộm đỏ cả một góc chiến bào.

“Ta không muốn, ta không muốn kiếp sau, ta muốn ngươi mãi mãi bên cạnh ta…” Thiên Đế đau khổ ôm chặt lấy người con trai trong tay mình, bay thẳng đến Cửu Trùng Thiên. “Bây giờ ta đưa ngươi đi tìm tiên y, nhất định sẽ có cách…”

“Nhất định sẽ có cách mà…”

Ý thức của Huyền Long dần trở nên mơ hồ, đôi mắt màu xanh biếc của y chậm rãi khép lại, y cứ ngỡ rằng trời đã bắt đầu mưa, nhưng một lúc sau mới phát hiện, hóa ra là nước mắt của người mình yêu.

“Vô dụng thôi…”

“A Diên…vô dụng thôi…”

Thiên Đế bay rất nhanh, Huyền Long được Thiên Đế ôm trong vòng tay, y cảm thấy rất yên bình, yên bình đến mức y muốn ngủ thiếp đi.

“A Diên, người nói chuyện với ta có được không?…” Huyền Long dần dần nhắm mắt, nhẹ mỉm cười. “Người mà không để ý đến ta…ta sẽ ngủ quên mất…”

Thiên Đế gượng cười rồi nghẹn ngào nói: “Được, đợi ngươi khỏe rồi, ta mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với ngươi, sẽ không để ngươi đi đâu cả, ta không muốn ngươi làm tướng quân nữa, ta muốn ngươi làm Thiên Hậu của ta.”

Giọng nói của Huyền Long ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn không quên nở nụ cười: “A Diên ngốc, ta tình nguyện làm tướng quân của người.”

“Ta nguyện vì người vào sinh ra tử…bảo vệ người một đời bình an.”

Vẫn còn chưa đến được Cửu Trùng Thiên, nam nhân trong vòng tay của Thiên Đế vậy mà đã trút hơi thở cuối cùng.

“Là ta bảo vệ ngươi mới đúng…là ta bảo vệ ngươi mới đúng…” Đôi mắt màu hoa anh đào của Thiên Đế dần dần mất đi cảm xúc, gương mặt đờ ra nhìn nam nhân trong tay mình rồi lẩm bẩm: “A Bạc… A Bạc, ngươi nhìn ta đi.”

“Ngươi đừng ngủ… ta cầu xin ngươi, đừng ngủ, ngươi nhìn ta đi…có được không…?”

“A Bạc…”

“Không phải ngươi nói muốn đi Bát Hoang ngắm biển sao? Bây giờ ngươi mở mắt ra, ta sẽ đưa ngươi đi, có được không…?”

Đương nhiên là vẫn không có ai đáp lại lời của hắn.

Thiên Đế cảm thấy Huyền Long đang đùa với mình, làm sao y có thể chết được chứ, y không thể chết được…chắc chắn không phải là sự thật.

“Hàn Bạc, nếu như ngươi không tỉnh lại, ta sẽ cưới người khác làm Thiên Hậu, sẽ không cần ngươi nữa.” Vẻ mặt Thiên Đế trở nên nghiêm túc, dường như muốn dọa Huyền Long.

Nhưng nam nhân trong vòng tay của hắn vẫn không có chút phản ứng nào.

Thiên Đế vậy mà lại sợ rồi, càng lo lắng y hiểu lầm hắn, liền ghé vào tai y hôn nhẹ: “Vừa nãy ta gạt ngươi đó… Ta sẽ không cưới người khác đâu, ta chỉ cần ngươi…”

“A Bạc, ngươi chờ ta…ta sẽ không để ngươi chờ quá lâu đâu.”

“Đợi ta tìm được ngươi rồi, ta sẽ đưa ngươi đi Bát Hoang ngắm biển, làm tất cả những gì ngươi thích.”

“Có được không…?”

Ba ngày sau, Thiên Đế thoái vị, gạch tên khỏi thần tịch*, bước vào luân hồi, nguyện nếm trải những đau khổ của nhân gian.

Thiên Đế mất cả vạn năm, cuối cùng mới có được cơ hội gặp lại Huyền Long tại trần thế, thế nhưng hắn lại yêu nhầm người, tự tay đẩy A Bạc của mình xuống địa ngục.

*Thần tịch: Thần Tịch là Sổ Bộ ghi chép thông tin như là tên gọi, pháp danh, pháp hiệu, phẩm vị, nơi cư ngụ, lãnh vực hoạt động, thệ nguyện thiện hành, lịch sử công nghiệp… của các vị Chánh Thần thuộc ba cấp Thần Phẩm, được tất thảy Tam Giới nhìn nhận dựa trên công nghiệp, đạo hạnh của một chân hồn chiếu y Luật Thiên Điều, Bác Ái Công Bình, Nhân Quả tuần hoàn của vũ trụ.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Mục lụcChương sau