Thẻ: Bắt rồng làm hậu tt
Chương 19: Ta sẽ xem là thật đó
Yến Diên lại quay trở về với dáng vẻ của trước kia, đôi mắt màu hoa anh đào dễ dàng khiến người khác có một cảm giác say mê ấy đang hiện lên một vẻ cầu xin điều gì đó, lại còn có thêm vài phần nũng nịu, đong đầy sự vô hại trong ánh mắt đó.
Bức chân dung của hắn đã từng được lưu truyền trong nhân gian, được các thiếu nữ khuê các đặt cho một danh hiệu là đệ nhất mỹ nam kinh thành. Thiên hạ này không có bao nhiêu người có thể đẹp hơn hắn.
Phiên phiên công tử*, cao quý tuyệt sắc.
*Phiên phiên công tử: chỉ những nam nhân anh tuấn, tiêu sái, phiêu dật như tiên.
Huyền Long nhìn hắn trong chốc lát rồi hướng tầm mắt sang nơi khác, trong lòng nặng trĩu, nói: “Trước đây ta chưa từng sống với con người, nếu như có chỗ nào chưa tốt, ngươi cứ nói thẳng, ta sẽ sửa, ta nhất định sẽ sửa.”
Chỉ là đừng có hết lần này đến lần khác bất thường như vậy, lúc thì lạnh, lúc thì nóng.
Tuy rằng y lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, nhưng thực ra những ngày này trong người chịu không ít sự dày vò.
Nếu như Yến Diên thẳng thắn nói với y rằng hắn ghét y, y sẽ không nói lời nào mà rời đi, nhưng với thái độ cứ mập mờ như vậy, khiến cho y không biết nên làm thế nào mới phải.
“Ngươi không có điều gì không tốt, là ta không tốt…” Yến Diên nắm lấy đôi bàn tay của Huyền Long, quay người y qua đối diện với mình.
“Ta đảm bảo, sau này sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa, A Bạc cũng đừng hận ta, có được không?”
Huyền Long im lặng nhìn hắn: “Ta chưa từng hận ngươi.”
“Ta biết, A Bạc từ trước đến nay đối xử với ta tốt nhất.” Yến Diên mỉm cười.
Huyền Long nhìn thấy nụ cười của hắn như vậy, trong đôi mắt màu xanh lục kia cũng hiện lên một chút ý cười, nhưng không rõ ràng mấy.
Yến Diên vuốt ve đôi tay của Huyền Long một cách nhẹ nhàng, đột nhiên nhận ra cảm giác trên tay có gì không đúng lắm, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi bàn tay vốn dĩ thon dài ấy, bây giờ trên ngón tay lại xuất hiện không ít vết thương. Những vết thương ấy đã kết vảy rồi, nhưng có lẽ vì miệng vết thương quá nhiều nên đã sung lên một chút.
“Tay ngươi làm sao thế?”
Huyền Long lúc này mới giật mình nhớ ra, liền rút tay về: “Vô ý thôi.”
Yến Diên nhíu mày, nắm lấy tay của Huyền Long không buông: “Nếu như là vô ý thì tại sao có nhiều vết thương đến vậy?”
“Những ngày này ngươi đã làm gì?”
“Không có.” Huyền Long không muốn nói gì nhiều, “Ngươi không cần lo lắng, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
Yến Diên vốn dĩ cũng không quá tò mò, trong lòng hắn đang nghĩ đến một việc khác. Sau khi nghe Huyền Long nói vậy, hắn liền buông ta, giả vờ như giận dỗi mà hừ giọng một cái: “Vậy nếu như qua mấy ngày không khỏi, ta sẽ hỏi tội ngươi.” Dứt lời, hắn lại tiếp tục cầm đũa lên và gắp thức ăn cho Huyền Long, giọng nói cực kỳ ôn nhu, dịu dàng: “Ăn cơm đi, ngươi phải ăn nhiều một chút, nếu như ốm quá ta sẽ đau lòng đó.”
Huyền Long không muốn khiến cho Yến Diên đau lòng nên lập tức ăn sạch hết số thức ăn nằm trong bát. Như vậy xem ra khi Yến Diên ở bên cạnh y thì cũng là lúc mà y ăn nhiều nhất.
Sau khi giờ cơm tối qua đi, Yến Diên sai người đưa đến một cái nón vành rộng được phủ một tấm màn đen đưa cho Huyền Long đội lên, lần đầu tiên đưa Huyền Long ra khỏi cung Càn Khôn.
Một người, một rồng ngồi trên xe ngựa, những bức tường màu đỏ trong hoàng cung bên ngoài cửa sổ đã biến thành một vách núi cao. Xe ngựa đang đi trên một con đường không quá hẹp nhưng cũng rất gập ghềnh. Những ngọn gió đêm thổi tấm màn che của xe ngựa lên rồi lùa vào trong xe, mang lại một cảm giác nhàn nhã đến khó tả.
Huyền Long không ngờ rằng trong hoàng cung còn có một nơi như thế này, liền quay đầu hỏi Yến Diên: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Yến Diên ôm lấy eo của Huyền Long, ghé sát vào gương mặt của y hôn một cái, ánh mắt cực kỳ vui vẻ: “Đi đến một nơi rất đẹp, ngươi nhất định sẽ thích.”
Xe ngựa di chuyển thêm nửa canh giờ nữa rồi dừng lại trên đỉnh núi, Yến Diên cầm lấy mũ, một lần nữa đội lên cho Huyền Long rồi cả hai cùng bước xuống xe.
Một nơi giống như một sân nhà của con người hiện ra trước mắt, sau khi bước vào, bên dưới những cây cầu bé kia có một dòng nước đang chảy, những hòn non bộ có những cái chòi dùng để nghỉ mát, một nửa vầng trăng trên bầu trời như xua đi bóng tối của màn đêm.
Cả hai người họ dừng lại bên một hồ nước, Huyền Long vẫn không hiểu rốt cuộc Yến Diên đưa y đến đây để làm gì. Khi y vừa muốn lên tiếng hỏi liền bị một cánh tay từ đằng sau ôm đến.
Yến Diên ôm lấy eo của Huyền Long, tựa cằm vào vai y: “Đây là một tiểu kiến trúc Viêm Băng, mỗi lần rảnh rỗi ta sẽ đến đây ở vài ngày. Ngươi vào cung đã nhiều ngày như vậy, ta sợ rằng ngươi cả ngày ở trong điện sẽ khiến cho tâm tình không tốt lắm, nên mới nghĩ đến việc sẽ đưa ngươi đến đây để cho tâm trạng khuây khỏa.”
“Ngươi có thích không?”
Thật ra Yến Diên không cần phải phí tâm như vậy, đối với Huyền Long mà nói, cho dù là ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Yến Diên bên cạnh là điều tốt nhất rồi.
“Thích.” Sự cảm động từ sâu thẳm trong trái tim luôn là thật.
Những tùy tùng đi theo hai người không biết từ lúc nào đã được lệnh cho lui xuống rồi, thế nên nơi này chỉ còn có hai người họ. Yến Diên đặt tay lên vai Huyền Long, chủ động xoay người y về phía mình. Đầu tiên là hôn vào môi y một chút để xem phản ứng của y như thế nào. Nhưng khi cảm nhận được vị ngọt của đôi môi ấy, hắn không kìm được mà hôn thật sâu. Eo của Huyền Long được hắn ôm rất chặt, y nhắm mắt lại, vừa vụng về, vừa nỗ lực nhận lấy nụ hôn ướt át của Huyền Long.
“Mấy hôm nay nhớ ngươi rất nhiều.” Khi không khí trên núi dần loãng ra, Yến Diên mới buông Huyền Long ra, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tối tăm nhìn vào gương mặt đang đeo mặt nạ bằng vàng của Huyền Long.
Gương mặt này thật sự rất anh tuấn, bởi vì trời sinh sở hữu con ngươi xanh lục lạnh lẽo ấy khiến cho y mang một vẻ lạnh lùng vô tình, không hề có chút ôn nhu mềm mại nào cả. Nhưng đáng chết, Yến Diên chỉ mới ôm và hôn nam nhân này, vậy mà cơ thể lại có phản ứng rồi.
Nét mặt trắng bệch của Huyền Long bỗng hồng hào lên một chút, đôi mắt xanh lục ấy mập mờ trong sương mù, trong sự lạnh lùng vô tình ấy còn hiện lên vài vẻ mơ màng. Huyền Long lúc nào cũng lộ ra một vẻ mặt không hề có chút phòng bị nào khi ở trước mặt Yến Diên.
Nhưng hắn vẫn không quên mục đích của lần này…
Mỗi lần hắn tỏ ra vui vẻ và hòa hợp với Huyền Long xong, thì bất cứ mọi yêu cầu nào của hắn cũng đều được Huyền Long đáp ứng. Có lẽ vì thế mà dần dần điều đó như trở thành thói quen, hắn nắm lấy đôi tay của Huyền Long, đặt vào hạ thân của chính mình.
“Nơi đây cũng rất nhớ ngươi.”
(Đoạn này tác giả cũng đã cắt trên web, nhưng chúng mình đã xin bản H, chúc các bạn giải pass vui vẻ )
Huyền Long vẫn chưa hiểu ý hắn thì đã bị Yến Diên nắm lấy tay kéo từ dưới đất lên. Yến Diên đưa tay tháo thắt lưng của Huyền Long, nhưng Huyền Long lại nắm chặt lấy cổ tay hắn: “Hôm nay ta có chút mệt.”
Y thật sự mệt, dạ dày không ngừng đau đớn, sau lưng còn đổ mồ hôi, thế nên khi gió thổi vào khiến y cảm thấy có chút lạnh buốt.
“Ta sẽ khiến ngươi thoải mái.” Ánh mắt của Yến Diên có chút bi thương: “Lẽ nào ngươi giận ta rồi sao?”
Hắn vẫn giữ chặt lấy eo của y, biết rằng y thích hắn nên nhất định sẽ mềm lòng, vậy nên hắn mới năm lần bảy lượt dùng cách này để đối phó với y.
Quả nhiên Huyền Long nói: “Không có.”
“Vậy ngươi cởi y phục ra đi.” Yến Diên nói.
Huyền Long nhấp nháy môi, giọng nói có chút khàn: “Ta mệt rồi.”
Nét mặt của Yến Diên trở nên lạnh lùng hẳn, hắn buông Huyền Long ra rồi cầm lấy y phục trên mặt đất quay đi mất: “Bỏ đi, dù sao ngươi cũng không quá quan tâm đến ta, đến một yêu cầu nhỏ bé như thế này cũng không thể đáp ứng, còn làm phu thê cái gì chứ.”
Huyền Long nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi môi tái nhợt ấy khẽ động. Y muốn gọi hắn, nhưng không có cách nào thốt ra được.
Bởi vì y luôn biết rằng, người thật sự muốn đi sẽ không có cách nào giữ lại được.
Hồi còn bé y bị mẫu thân chặt đứt một bên sừng rồi đuổi ra khỏi Long tộc, y đã cầu xin mẫu thân đừng vứt bỏ y. Nhưng người vẫn quay lưng đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn để lại trong mắt y là một hình bóng càng ngày càng rời xa hơn.
Bỏ đi, bỏ đi.
Cả người Huyền Long có chút loạng choạng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, y dựa vào cột gần nhà mà ngồi xuống.
Yến Diên vốn cho rằng Huyền Long sẽ đuổi theo hắn, nhưng không ngờ rằng hắn ra đến cửa ngoài điện rồi lại vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào vọng từ phía sau đến. Hắn nhất thời càng tức giận hơn, một lúc sau mới quay về với một thái độ cực kỳ giận dỗi.
“Ngươi, cái người này…” Hắn không khống chế được mà muốn nói những lời khiến người khác tổn thương. Nhưng khi Yến Diên bước vào liền sững sờ ngay lập tức.
Huyền Long ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, cả người dựa vào cột, mái tóc dài che mất một nửa gương mặt, một thân khoác chiếc áo choàng màu đen dường như tan vào màn đêm.
Yến Diên cảm thấy có gì không đúng lắm, hắn không hiểu vì sao mà bản thân lại cảm thấy hoang mang đến vậy liền lật đật chạy đến: “Ngươi làm sao vậy…?”
“Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Ban đầu Huyền Long không hề có chút phản ứng nào, Yến Diên phải lay Huyền Long mấy lần, y mới từ từ mở mắt ra, giương ánh nhìn khó hiểu vào nam nhân trước mặt, vốn đã đi rồi nhưng tại sao lại còn quay lại: “…Tại sao lại trở lại.”
“Sao ta có thể bỏ ngươi lại chứ, ta chẳng qua chỉ muốn dọa ngươi một chút thôi.” Yến Diên nhíu mày, nói một cách kiên định.
Huyền Long chỉ nghe hắn nói đến đây, ánh mắt khép lại mà không nói một lời, cả người yếu ớt dựa người về sau một lần nữa.
Vừa nãy tâm trí hắn tức giận là thật, bây giờ trong lòng cảm thấy buồn cũng là thật, Yến Diên cũng không biết tại sao bản thân lại có những loại cảm xúc phức tạp và khó hiểu đến như vậy. Hắn luồn tay qua hai chân của Huyền Long bế y lên, nhanh chóng bước vào trong phòng, cắn răng nói:
“Sao ta lại quên rồi, một Huyền Long nhìn có vẻ lạnh lùng như ngươi, nhưng thật ra là ngốc đến không chịu được, căn bản là không biết làm thế nào để dỗ người khác!”
Rõ rằng bụng đang rất đau, nhưng trong tim lại ấm áp đến vậy, Huyền Long tựa đầu vào vai của Yến Diên, khóe miệng cong lên, giọng nói yếu ớt mà khàn khàn: “Vậy ngươi sau này đừng cứ giận ta nữa.”
“Cũng đừng nói sẽ bỏ rơi ta.”
Nếu như ngươi nói rồi, ta sẽ xem là thật đó.
—
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây
Chương 18: Lúc lạnh lúc nóng
Khi tập trung làm một chuyện gì đó quá mức, thì không còn tâm trạng nghĩ đến những việc khác nữa.
Huyền Long đã bỏ ra năm ngày trời để khắc hoàn chỉnh người gỗ đó. Thời gian gần đây nếu không ăn cơm và đi ngủ thì y hầu hết thời gian đều khắc người gỗ. Trên tay để lại không ít những vết thương, nhưng y thật sự rất nghiêm túc. Dù vậy, người gỗ được khắc không hề tinh tế và tỉ mỉ chút nào cả, khác hoàn toàn với dung mạo xinh đẹp của Yến Diên.
Thế nên Huyền Long chắc chắn sẽ không dám tặng vật này cho Yến Diên rồi.
Huyền Long lặng lẽ đặt người gỗ vào một cái hộp rỗng, chuẩn bị khắc một cái mới, y thật tâm muốn khắc một người gỗ tuyệt đẹp rồi mới có thể tặng nó cho Yến Diên, nhưng nếu như vậy chắc chắn lại phải cần tốn thêm không ít thời gian rồi.
Y không biết tại sao Yến Diên lại giận lâu như vậy, đã năm ngày trôi qua rồi, hắn lẽ ra nên nguôi giận rồi mới đúng. Nếu như đổi lại là y, chỉ cần một ngày thôi là đã không còn giận nữa rồi.
Vào lúc chính ngọ, những nô tỳ trong cung mang đồ ăn vào điện, để đầy cả một bàn tròn. Sau khi xong xuôi họ lập tức rời đi, Huyền Long liền gọi Tiểu Đức Tử ở lại.
Tiểu Đức Tử đưa tay ra hiệu cho những tiểu thái giám có phẩm hàm thấp hơn ra ngoài, rồi đưa mắt nhìn về phía nam nhân đang ngồi sau bức bình phong bằng đá vân mẫu kia, nhẹ cúi người nói: “Hàn công tử có việc gì muốn phân phó?”
Huyền Long: “A Diên…có từng nói với ngươi điều gì không?”
Tiểu Đức Tử trong lòng biết rõ nhưng lại nói: “Hàn công tử coi trọng nô tài rồi, hoàng thượng sao có thể nói những lời tri kỷ với nô tài cơ chứ.”
“Nô tài cho rằng có lẽ hoàng thượng lại quá bận, nên mới không có thời gian qua đây.”
“Nếu như Hàn công tử nhớ hoàng thượng rồi, hay là để nô tài qua đó thông báo một tiếng?”
“Không cần, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Huyền Long ít nhiều cũng biết hoàng đế của loài người bình thường đều phải xử lý rất nhiều việc, không thể nào có thể cùng y sớm tối bên nhau được.
Có lẽ là bản thân y quá quấn người rồi, chỉ mới năm ngày mà thôi, sao lại không chịu nổi cơ chứ.
“Vậy nếu như không có chuyện gì nữa, nô tài xin lui xuống trước, ngài tranh thủ lúc cơm còn nóng thì nên dùng cơm đi.” Tiểu Đức Tử nhỏ nhẹ nói.
“Ừm.”
Sau khi Tiểu Đức Tử ra khỏi điện, Huyền Long mới đến bàn ngồi, nhưng y không hề ăn cơm, mà lấy ra một miếng ngọc trụy* từ trong áo ra, vuốt ve một cách cẩn thận.
*Ngọc trụy (玉坠): Là một loại trang sức thường được đeo rủ xuống bên trên quần áo, cũng có thể coi như ngọc sức đeo một cách riêng lẻ. Thể tích ngọc trụy khá nhỏ, được mài giũa một cách tinh xảo, đẹp đẽ, xinh xắn và đáng yêu. Hình dáng ngọc trụy đa phần lợi dụng các ngọc thạch thể tích nhỏ mà điêu khắc, được chế tác một cách đơn giản, phong cách giản dị mà hào phóng.
Miếng ngọc trụy này được y cất ở túi bên trong áo, mỗi ngày đều lấy ra ngắm nhìn khá nhiều lần. Y lại không nỡ treo nó lên y phục của mình bởi vì sợ không cẩn thận sẽ khiến cho nó bị sứt mẻ hoặc vô ý đánh mất.
Hoa văn cổ hình đóa hoa diên vĩ rất tinh tế và giản dị, cũng chính là tín vật định tình mà Yến Diên tặng cho y.
Cái gọi là một ngày không gặp như trải dài tam thu, bây giờ cũng đã năm ngày trôi qua, thế nên lại tưởng chừng như đã rất lâu rồi. Khi nỗi nhớ dâng lên trong trái tim y, y sẽ cầm miếng ngọc trụy này ra xem là sẽ nhớ đến nụ cười đầy vui vẻ và tình ý vào ngày hôm đó. Thế là những sự cô đơn hay nóng ruột đều sẽ được thay thế bằng cảm giác ngọt ngào này.
Sau khi hồi tỉnh, Huyền Long đột nhiên nhớ đến buổi sáng hôm đó, trong mơ Yến Diên đã vô thức mà gọi tên một người. Thế nên đợi đến khi giờ cơm trưa qua đi, lúc những người trong cung đến thu dọn, y liền hỏi: “Ngươi có biết A Ngọc là ai không?”
Tiểu Đức Tử đang dọn dẹp bàn ăn bỗng bị thất kinh mà sững người trong chốc lát, y liên tục lẩm bẩm…A Ngọc không phải là nhũ danh của hoàng hậu sau, chỉ có hoàng thượng mới gọi như thế.
Tám phần là chuyện này đã bị ai đó để lộ ra rồi!
Tiểu Đức Tử suy nghĩ trong phút chốc rồi nói với Huyền Long đang ngồi sau bức bình phong kia:
“Bẩm Hàn công tử, nô tài không biết.”
“Có điều…một năm trước hoàng thượng từng nuôi một con cáo tuyết toàn thân màu trắng, tên là A Ngọc, sau này không biết vì sao lại lạc mất rồi, hoàng thượng ra lệnh rằng cho dù có lật tung cả hoàng cung lên cũng phải tìm được nó. Thế nhưng có tìm như thế nào cũng không thể tìm thấy. Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà buồn bã rất lâu.”
Một năm trước trong cung quả thật có một con cáo tuyết, và quả thật nó cũng đã đi lạc mất rồi. Chỉ có điều đó là thú cưng được Yến Diên ra lệnh cho người đem từ Tây Vực về chỉ để dỗ cho Ninh Chi Ngọc vui. Cáo tuyết rất xinh đẹp và không hề quậy phá, Yến Diên cảm thấy nó rất giống với Ninh Chi Ngọc, nên mới đặt cho nó cái tên A Ngọc này.
Người đau lòng chính là Ninh Chi Ngọc, nhưng khi thấy Ninh Chi Ngọc đau lòng như thế, Yến Diên cũng cảm thấy khó chịu theo y. Vậy nên theo lý mà nói lời của Tiểu Đức Tử không phải là nói dối, chỉ có thể nói đó là một hành động giả vờ không biết để lừa Huyền Long mà thôi. Tuy rằng bây giờ Tiểu Đức Tử đang hầu hạ Hàn Bạc, nhưng không bao giờ quên chủ nhân thật sự của mình là ai. Như vậy thì cho dù sau này Yến Diên có lật thuyền trong mương** thì cũng sẽ không thể lấy đầu của y được.
**Nguyên văn 阴沟里翻了船: Thuyền đi trong mương chắc chắn không thể nào lật, thế nhưng lại bị lật thì mang hàm ý là chuyện không thể xảy ra lại xảy ra rồi, ám chỉ những điều xui xẻo, xúi quẩy.
Huyền Long im lặng suy nghĩ: “Hóa ra là vậy.”
Ngày mai y sẽ đến núi tuyết để tìm lại một con tặng cho Yến Diên.
……
Hoàng hôn, điện Loan Phượng.
Ngày nào Tôn Họa cũng đến đây để bắt mạch cho Ninh Chi Ngọc, hôm nay cũng không là ngoại lệ.
Đã dùng vảy rồng được mười ngày rồi, ba mươi miếng vảy đó bây giờ chị còn lại một miếng, tối nay uống một lần nữa là đã hết rồi. Nhưng Ninh Chi Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại gì cả, vì thế nên Yến Diên rất lo lắng mà cứ đi tới đi lui trong điện. Hắn nhíu mày nhìn về phía các thái y nói: “Không phải ngươi nói mạch tượng của A Ngọc ngày càng ổn định sao? Tại sao y mãi không tỉnh lại?”
Tôn Họa không nói gì, một lát sau mới bỏ tay ra khỏi cổ tay của Ninh Chi Ngọc: “Bẩm hoàng thượng, nhanh thôi.”
“Tiếp tục dùng thuốc theo phương thức này, vảy rồng không thể dừng uống được.”
Yến Diên vốn dĩ định rằng sẽ không gặp lại Huyền Long nữa, nhưng sau khi nghe Tôn Họa nói như vậy, hắn bỗng trở nên tức giận khôn nguôi: “Trẫm đi đâu tìm nhiều vảy rồng như vậy đây.”
“Tên lang băm nhà ngươi, lẽ nào trừ vảy rồng ra thì không thể tìm thuốc khác cho A Ngọc hay sao?”
Tôn Họa quay người về phía Yến Diên, chắp tay cúi đầu nói: “Thứ cho vi thần vô năng, mong hoàng thượng giáng tội.”
Nếu như thật sự có cách khác, thì ban đầu Yến Diên cũng sẽ không khổ tâm tìm cách để lừa Huyền Long về cung đâu. Tuy rằng bây giờ hắn nổi giận như vậy nhưng đợi đến khi hắn bình tĩnh lại rồi thì cũng sẽ đi lấy vảy rồng mà thôi.
Mấy hôm nay Yến Diên lòng như lửa đốt, một bên hy vọng rằng Ninh Chi Ngọc mau chóng tỉnh lại, một bên lại không thể kiềm chế được mà nhớ đến Huyền Long bị mình đối xử một cách lạnh nhạt đang ở trong cung Càn Khôn kia.
Ngày hôm đó hắn không phải là cố ý lạnh nhạt với Huyền Long, mà là hắn tự cảm thấy chán ghét chính mình. Rõ ràng tất cả chỉ là diễn kịch, tại sao lại suýt chút nữa là sa chân vào sự ấm áp đó chứ. Nếu như không phải có giấc mơ đó, e rằng hắn sẽ càng ngày càng lún sâu hơn.
Bây giờ hắn chỉ hy vọng A Ngọc có thể sớm ngày khỏe lại, như vậy hắn sẽ có thể cắt đứt mọi thứ với Huyền Long.
“Bỏ đi, ngươi lui xuống đi.” Yến Diên cuối cùng cũng nhụt chí, liền bất lực mà nói.
Sau khi cánh cửa của điện được mở ra, Huyền Long đang ngồi trên giường, bên cạnh song cửa sổ. Huyền Long dung mạo mĩ miều, thật sự rất xinh đẹp đang chăm chú khắc người gỗ. Khi y ngước đầu lên nhìn, thấy người đó là Yến Diên, liền nhanh chóng cất giấu đi người gỗ đang khắc dở trong tay.
Yến Diên khoác trên mình một tấm áo bào có hoa văn hình cây tre màu bạc, sắc mặt không hề lo ngại mà bước về phía y. Huyền Long không biết nên phản ứng như thế nào nên chỉ ngồi yên bất động.
“Gần đây có tốt không?” Yến Diên dừng lại trước mặt Huyền Long, đưa tay sờ lên phía bên mặt trái không đeo mặt nạ của y.
Yết hầu của Huyền Long có chút di chuyển: “Rất tốt.”
“Ngươi không hỏi ta có tốt hay không sao?” Yến Diên tủi thân nói.
Huyền Long nhìn dung mạo tuyệt sắc của hắn mà im lặng trong chốc láy: “Ngươi sống có tốt không?”
“Không tốt.” Giọng nói của Yến Diên cực kỳ phiền muộn, giống như thật sự không tốt vậy.
Huyền Long cảm thấy lo lắng: “Tại sao?”
Yến Diên nghiêng người ôm lấy y: “Nhớ ngươi rồi.”
Huyền Long bị hành động bất thường của Yến Diên làm cho có chút không biết nên đáp lại như thế nào, nên chỉ im lặng dựa vào lòng của Yến Diên.
“Ngươi thì sao? Có nhớ ta không?” Yến Diên hỏi.
“Ừm.” Huyền Long đáp.
Đương nhiên là có rồi.
Mỗi ngày đều nhớ.
Yến Diên ôm Huyền Long một chút rồi buông ra, giống như người hôm đó mặt lạnh mày nhẹ với y không phải là hắn vậy. Hắn nắm lấy hai ống tay áo của Huyền Long, mở ra xem thử, rồi hướng tầm mắt xuống dưới eo của y, cuối cùng ánh mắt đó lại dừng lại trên gương mặt y.
“Hình như ngươi ốm đi rồi.”
Lúc dùng cơm tối, Yến Diên rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Huyền Long, mùi thịt và dầu mỡ xộc vào mũi Huyền Long khiến cho sắc mặt y trắng bệch. Cơn đau bụng cuồn cuộn trong dạ dày khiến cho y nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Yến Diên, y chỉ im lặng mà gắp thức ăn trong bát vào miệng mình rồi nói:
“Ngươi nguôi giận rồi sao?”
Yến Diên sững người trong chốc lát rồi nhìn nam nhân bên cạnh mình: “Ngươi biết rằng ta mỗi lần thức dậy thường hay nổi giận mà, không phải là giận ngươi đâu.”
“Ừm.” Huyền Long gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.
“Ta xin lỗi, nếu như lần sau ta lại tái phạm như vậy, ngươi cứ…cứ không cho ta vào phòng, có được không?” Yến Diên đặt đôi đũa xuống, nắm lấy tay Huyền Long, dịu dàng nói.
—
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây
Chương 17: Làm sao để dỗ y vui
Cả người Huyền Long mệt mỏi rã rời, không hiểu sao y lại có một cảm giác đau bụng khôn xiết. Sau khi Yến Diên đi, y cũng không nghĩ gì nhiều mà ngốc nghếch ngủ thiếp đi.
Đến lúc y tỉnh lại mặt trời đã sắp lặn xuống dãy núi ở phía Tây rồi. Khi y bước xuống giường mới phát hiện giữa hai chân mình có cảm giác ướt át và nhớt nháp rất khó chịu, trên chóp mũi lại ngửi thấy một mùi hương nồng nặc, y đưa tay sờ thử, quả nhiên là đã chảy máu rồi.
Chỉ là lúc này máu chảy nhiều hơn khiến cho nệm nhuốm một màu đỏ trông rất dơ, e rằng lại làm phiền những cung nữ đến thay rồi.
“Hàn công tử? Hàn công tử?” Ngoài điện lại truyền vào tiếng gõ cửa khe khẽ.
Sững người một lúc Huyền Long mới hoàn hồn lại, y nhìn về phía cửa vào của điện qua tấm màn ngăn cách, khàn giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Đức Tử kìm nén sự kích động nói: “Hàn công tử tỉnh rồi sao, hôm nay nô tài đã đến gọi ngài ba lần rồi, nếu như ngài còn không tỉnh lại, nô tài cũng không biết nên làm thế nào nữa…”
Hoàng thượng đã ra lệnh không cho bất cứ ai vào mà không có sự đồng ý của Hàn công tử, thế nên Tiểu Đức Tử cư nhiên không dám tự ý vào rồi. Sáng sớm nay lúc hoàng thượng rời đi, vẻ mặt rất khó chịu, giống như đã nổi giận với Hàn công tử vậy. Tiểu Đức Tử sợ rằng nếu như đến báo cho Yến Diên sẽ càng khiến hắn tức giận hơn, sẽ ra lệnh chém đầu mình nên y mới không dám làm gì.
Dù sao không ai hiểu rõ rốt cuộc hoàng thượng đối với vị công tử này coi trọng bao nhiêu phần.
“Hàn công tử…? Nếu như người cảm thấy không thoải mái, nô tài lập tức gọi thái y đến.” Tiểu Đức Tử không thấy ai trả lời, tiến đến gõ cửa lần nữa, nhỏ nhẹ nói.
Huyền Long đưa tay ấn vào bụng dưới của mình, y cảm thấy cũng không quá khó để hãm lại cơn đau này: “Không cần, phiền ngươi chuẩn bị cho ta một ít nước sạch.”
“Vâng. Nô tài đi ngay.”
Tiểu Đức Tử rất nhanh nhảu lanh lợi, không lâu sau đã đến gọi Huyền Long rồi.
Cửa điện mở ra, những tiểu thái giám mặc những bộ cung phục thời Chu Thanh lần lượt bước vào, múc từng gáo nước ấm đổ vào thùng gỗ. Huyền Long nghe thấy những động tĩnh bên ngoài cảm thấy chút bàng hoàng.
Có tấm màn ấy che đậy, họ chắc chắn sẽ không nhìn thấy y.
Thế nên người trong cung càng ngày càng hiếu kỳ về vị Hàn công tử này, nhưng cũng không dám đến đó xem, chuẩn bị xong nước tắm liền rời khỏi.
Sau khi Huyền Long tắm rửa sạch sẽ, xử lý vết máu bẩn trên người, miếng băng quấn lấy vết thương trên ngực y cũng bị thấm ướt rồi. Huyền Long bước ra khỏi bồn tắm, y khua tay ngang qua ngực mình, tấm vải trắng ấy lập tức biến mất, để lộ ra miệng vết thương trông rất đáng sợ.
Nhưng dù sao cũng không chảy máu nữa, y cũng lười để ý đến nó. Huyền Long quay người một lần, cả người đã khoác lên một bộ y phục màu đen. Đôi tay y cầm lấy cái thắt lưng lớn buộc lên eo mình, lộ ra vòng eo ốm và nhỏ ấy. Trên eo còn vương lên một vài sợi tóc bị ướt.
Không lâu sau, Huyền Long lại gọi Tiểu Đức Tử đến thay chăn nệm. Sau khi nhìn thấy vết máu trên giường, Tiểu Đức Tử không khỏi kinh hãi một tiếng rồi mở to hai mắt nói: “Hàn công tử tại sao lại chảy máu nhiều như vậy, hoàng thượng cũng thật là…”
Y tự cảm thấy mình lỡ lời nên không nói những lời sau đó nữa.
Thật ra cũng không quá nhiều, chỉ một vũng máu to bằng lòng bàn tay thấm vào long vân màu vàng kim trên giường mà thôi.
Nhưng cái này có khác gì so với ngược đãi chứ.
Tiểu Đức Tử mắng thầm trong bụng nhưng lại không dám nói ra. Y tìm một chủ đề khác vui hơn, rất thích thú mà nói với Huyền Long: “Hàn công tử, ngài mỗi ngày đều ở trong điện này, không cảm thấy bức bối sao?”
“Hoàng cung rất rộng lớn, khi nào ngài hứng thú thì nên ra ngoài đi dạo một chút. Nếu như cứ ở trong điện oi bức như vậy thì sẽ sớm bệnh mất.”
Bức bình phong bằng đá vân mẫu được chạm khắc những hoa văn rỗng, Huyền Long đứng bên trong bức bình phong đó nhìn bóng lưng của tiểu thái giám qua những chỗ rỗng ấy nhưng lại không nói gì.
Y cô đơn lẻ bóng sống ở đầm cổ gần cả vạn năm rồi, sớm đã quen với một cuộc sống ảm đạm thiếu kém đầy ngột ngạt này. Đối với y mà nói, một mình đi đến bất cứ nơi đâu cũng chẳng có gì khác nhau cả, chỉ duy nhất khi bên cạnh Yến Diên mới không cảm thấy như vậy mà thôi.
Người đó quấn lấy y, cười với y, dường như cả thế giới của y đều trở nên thay đổi rồi.
Trở nên ấm áp hơn, khiến cho y cảm thấy cuộc sống này cũng không phải lúc nào cũng chán nản như vậy.
Sự vui vẻ và hoan lạc đó…chỉ có Yến Diên đem đến cho y.
Huyền Long nhớ đến chuyện sáng nay liền nhẹ giọng hỏi: “Nếu như có người giận rồi, thì làm sao dỗ y vui đây?”
Tiểu Đức Tử đang gỡ tấm chăn bẩn ra, bỗng dừng lại nói: “Tại sao lại giận?”
Huyền Long lại im lặng.
Y cũng không biết tại sao Yến Diên lại giận.
Chỉ là đột nhiên không để ý đến y nữa.
Tiểu Đức Tử liếc mắt một lúc đột nhiên hiểu ra, tiếp tục nói: “Nếu như hoàng thượng giận…nô tài cũng không dám đoán lòng quân.”
“Có điều…giữa phu thê với nhau, cãi vã là điều không tránh khỏi. Tuy rằng nô tài chưa từng ăn thịt heo, những đã từng thấy heo chạy rồi.”
“Mấy ngày trước sau khi nghe Tiểu Đồng Tử nói, đối thực* của y tức giận với y, không muốn gặp y nữa. Y liền gom hết tất cả tài sản của mình, nhờ người xuất cung mua một chiếc vòng vàng tặng cho đối thực của mình. Cuối cùng đối thực của Tiểu Đồng Tử khi nhìn thấy món quà đó lại cực kỳ vui vẻ và thích thú, liền làm hòa với y rồi.”
*Đối thực: Dưới thời phong kiến Trung Quốc, tồn tại một số chế độ hà khắc đối với những người kẻ hầu người hạ trong cung cấm. Trong chế độ đó, nam không phải người đàn ông hoàn chỉnh, nữ không thể lấy chồng, âm dương mất cân bằng, xã hội xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường. Và như một sự bù đắp cho khuyết tật của xã hội, những con người đau khổ là thái giám và cung nữ đã tìm đến với nhau rồi thành vợ thành chồng.
Tiểu Đức Tử càng nói càng cảm thấy ngưỡng mộ, đợi y góp đủ ngân lượng rồi, y cũng muốn tìm một cung nữ làm đối thực để bầu bạn cùng mình. Trong thâm cung này cũng quá hiu quạnh rồi.
“Tình cảm của người bình thường là như vậy…nhưng hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, đương nhiên không thiếu gì cả. Nô tài nghĩ rằng chỉ cần ngài thật lòng là được rồi.”
Huyền Long khép mắt suy ngẫm.
Thật lòng…
Tại sao lại thật lòng…?
Miếng nghịch lân phía sau gáy y đã róc ra tặng cho Yến Diên rồi, trừ cái đó ra, y thật sự không biết làm thế nào để chứng minh tâm ý của mình với hắn.
Những lời nói dễ nghe y cũng không biết nói như thế nào, thậm chí đến lý do tại sao người đó giận y, y cũng không thể hiểu rõ. Thảo nào Yến Diên lại như vậy.
Có lẽ là trách y ngu ngốc.
“Hay là ngài thử tự tay làm thứ gì đó tặng cho hoàng thượng xem…?” Sau khi Tiểu Đức Tử thay chăn nệm sạch sẽ xong liền nói với Huyền Long đang ngồi sau bức bình phong đó.
“Thật lòng ấy mà, chỉ cần tặng cho người là được.”
Nếu như người đó để ý, thì cho dù chỉ tặng một cọng lông vũ thì người đó cũng sẽ xem như trân bảo mà trân trọng nó.
Nhưng nếu như không để ý thì cho dù có moi tim cho họ thì họ cũng chỉ cảm thấy ghê tởm, sợ máu làm bẩn tay mình mà thôi.
Huyền Long cảm thấy Tiểu Đức Tử nói khá là có lý.
Thỉnh thoảng y đi đến phố của nhân gian, bắt gặp những quầy hàng khắc những hình người bằng gỗ. Những khúc gỗ thô cứng xấu xí đó sau khi qua bàn tay khéo léo của những người thợ, đã khắc lên dung mạo của những vị khách quan, tinh xảo như người thật vậy.
Đêm nay Huyền Long sẽ bí mật xuất cung.
Ánh đèn của chợ đêm rất rực rỡ, người qua lại cực kỳ náo nhiệt, những người bán hàng chào hàng một cách nhiệt tình. Nhưng những điều này chẳng là gì đối với Huyền Long cả, y dựa vào ký ức để tìm ra quầy hàng khắc người gỗ kia. Trước quầy chỉ có một số người đứng đó, họ đang chăm chú xem tay nghề khắc gỗ của người chủ quầy kia.
Huyền Long tìm một vị trí không quá gần cũng không quá xa, lặng lẽ đứng bên cạnh xem một hồi lâu, đến khi trên phố chẳng còn bao nhiêu người, y mới rời đi.
Sau khi hồi cung, y nhờ Tiểu Đức Tử tìm cho mình một khúc gỗ và một con dao khắc.
Đây là lần đầu tiên y làm những việc này, đương nhiên sẽ không thành thục giống như chủ quầy khắc người gỗ rồi. Chỉ mới khắc một chút đã làm cho tay mình bị thương. Nhưng may thay y không cần phải làm giống như ông chủ quầy đó, phải cần có người ngồi trước mặt mới có thể khắc được.
Dung mạo của Yến Diên sớm đã được y khắc sâu vào trong tim rồi, chỉ cần y nhắm mắt lại, trong tâm trí liền hiện lên nụ cười rạng rỡ của hắn.
Huyền Long ngồi bên cạnh bàn, chuyên tâm chạm khắc miếng gỗ ấy, đến lúc y ngẩng đầu lên nhìn thì trời cũng đã hừng sáng rồi.
Huyền Long đưa tay khẽ xoa đôi mắt cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục cúi đầu khắc gỗ.
Y muốn nhanh chóng khắc xong người gỗ này, sau đó tặng nó cho Yến Diên, bảo hắn đừng giận nữa mặc dù y cũng không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Nhưng cũng không sao cả.
Chỉ cần A Diên vui là được.
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây
Chương 16: Trẫm phiền đến y rồi
Lúc đầu Yến Diên vẫn chưa chắc chắn rằng Ninh Chi Ngọc chính là người yêu trong số mệnh của mình, hắn chỉ cảm thấy xót xa mà thôi. Hắn không vừa mắt người khác bắt nạt y, bị thương đến vậy rồi còn cố tỏ ra kiên cường.
Những cung nữ, thái giám trong cung khi phạm lỗi, bị đánh đến chết đi sống lại hắn cũng chưa từng xót xa. Nhưng tại sao sau khi nhìn thấy Ninh Chi Ngọc như vậy, hắn lại cảm thấy thương xót đến thế cơ chứ?
Chắc chắn là có lý do cả.
Ngày đó sau khi nhận được sự đồng ý của phụ hoàng, Yến Diên đã đưa Ninh Chi Ngọc về cung làm thư đồng của mình. Yến Diên không đành lòng để y làm những công việc nặng nhọc, nên để ý bên cạnh rửa bút mài mực cho mình, yêu thương trân trọng như trân bảo.
Kỳ lạ thay, từ ngày Yến Diên ở bên cạnh Ninh Chi Ngọc thì hắn không còn mơ thấy những cảnh tượng đó nữa. Dần dần theo thời gian trôi qua, tình cảm của hai người càng ngày càng thêm sâu đậm, hắn cũng dần dần chắc chắn rằng Ninh Chi Ngọc chính là nam nhân trong giấc mơ của hắn.
Bây giờ y đã ở bên cạnh hắn, đương nhiên sẽ không cần phải bước vào giấc mơ của hắn nữa.
Nhưng tối hôm qua hắn lại mơ thấy giấc mơ khiến hắn đau đến tan nát cõi lòng như vậy…
“A Ngọc, ngươi đang trách ta sao?”
Bên ngoài điện mưa như trút nước, sắc trời âm u, ánh nến trong điện Loan Phượng cả đêm chưa tắt. Bây giờ những ánh nến cuối cùng vẫn đang bập bùng cháy, ngọn lửa mờ ảo ấy soi lên gương mặt với làn da trắng như tuyết của nam nhân đang ngồi bên mép giường.
Yến Diên ngồi bên cạnh giường, đầu tóc rối tung còn lấm tấm những giọt nước. Hắn nắm lấy bàn tay của Ninh Chi Ngọc mà hôn, đôi mắt đỏ lên, nói:
“A Ngọc, ngươi đừng giận ta…”
“Ta thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt, nên mới đưa ra hạ sách lừa Huyền Long vào cung. Nếu như ngươi chết rồi, để lại ta một mình thì phải làm sao đây… Ta không thể mất ngươi được.”
“Ngươi đột nhiên mắc bệnh, ta nghĩ trăm phương ngàn cách để cứu ngươi, nhưng cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất đó.”
“Ngươi yên tâm…trong tim ta chỉ có ngươi, ta đối với Huyền Long đó chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Ta đối với hắn cũng giống như đối với một con súc sinh vậy, hắn không là gì cả, làm sao có thể so sánh với ngươi chứ.”
“Ngươi đừng giận ta nữa, mau tỉnh lại đi, có được không…?”
“Chỉ cần ngươi tỉnh lại ta bảo đảm sau này ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.”
Nam nhân nằm trên giường vẫn điềm tĩnh nhắm mắt. Gương mặt vốn dĩ rất yếu ớt xanh xao của y nhờ có vảy rồng làm thuốc nên bây giờ đã hồng hào hơn nhiều rồi. Giống như yêu tinh vừa mới uống máu xong vậy, còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
Yến Diên lặng lẽ ngắm nhìn y một lúc lâu mới dần dần nghiêng người về phía trước, khẽ hôn lên trán y.
Lúc này hắn còn ôn nhu hơn ngàn lần, vạn lần khi ở bên Huyền Long nữa.
Cho dù Yến Diên có cảm thấy hổ thẹn với Huyền Long đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ có thể đem những điều ngọt ngào này dành cho Ninh Chi Ngọc.
Và cũng chỉ dành cho một mình A Ngọc của hắn mà thôi.
“Hoàng thượng, đã đến lúc thượng triều…” Những tiếng bước chân rón rén từ ngoài điện truyền vào càng lúc càng rõ hơn, Trần Nham đứng cách Yến Diên khoảng chừng mười bước liền dừng lại, nhẹ giọng nói một cách cẩn thận.
Yến Diên không thèm quay đầu nhìn Trần Nham lấy một cái, tầm mắt toàn bộ hướng về phía Ninh Chi Ngọc: “Hôm nay miễn triều, ngươi đến ngọ môn báo cho các đại thần một tiếng, bảo bọn họ về đi.”
“Hôm nay trẫm chỉ muốn ở bên A Ngọc của trẫm, không muốn đi đâu cả.”
Trần Nham cảm thấy tâm trạng của Yến Diên không được tốt lắm nên không nói gì nhiều liền lui xuống. Không lâu sau y lại quay lại, phía sau dẫn theo hai tiểu thái giám, mỗi người mang một khay gỗ đã được sơn màu nâu, đặt những bộ y phục đã được gấp gọn, môt bên là tiết y, một bên là một chiếc áo bào màu đen được thêu những họa tiết màu vàng kim.
“Hoàng thượng, nô tài hầu hạ người thay y phục.”
Yến Diên quay đầu nhìn Trần Nham, nói: “Tại sao ngươi còn chưa đi?”
“Nô tài đã sai Tiểu Đức Tử đến ngọ môn thông báo cho các đại thần rồi.” Trần Nham cầm cây phất trần trong tay, cúi người nói: “Hoàng thượng cả người đang bị ướt, nô tài không dám lui xuống. Nếu như làm tổn hại đến long thể, khi hoàng hậu nương nương tỉnh lại nhất định sẽ rất lo lắng.”
Thời tiết lúc tam phục* tuy rằng trời có mưa vẫn luôn mang không khí nóng nực oi bức. Vì vậy cho nên y phục bị ướt tuy mặc khá khó chịu nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Yến Diên vốn không có tâm trạng để làm những việc đó, nhưng sau khi nghe Trần Nham nói Ninh Chi Ngọc sẽ lo lắng cho hắn, hắn liền đứng lên để cho Trần Nham và hai tiểu thái giám giúp mình thay y phục và lau khô tóc.
*Tam phục: chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu.
Trần Nham cúi đầu buộc thắt lưng nạm ngọc cho Yến Diên, đột nhiên hắn nói một cách nghi hoặc: “Không phải trẫm đã để Tiểu Đức Tử đến hầu hạ cho Hàn Bạc rồi sao?”
“Hàn công tử không thích người khác hầu hạ, bình thường chỉ đến khi dùng thiện mới cần đến Tiểu Đức Tử nên nô tài đã tự ý để hắn lui xuống rồi, mong hoàng thượng đừng trách tội.”
Trần Nham là một lão thái giám đã bên cạnh Yến Diên từ khi hắn còn bé, mà Tiểu Đức Tử lại là đồ đệ mà Trần Nham yêu thương nhất, y rất thông minh lanh lợi nên để y làm những việc đó cũng không có gì là không đúng.
Yến Diên nhớ lại vẻ mặt không cảm xúc của Hàn Bạc: “Cũng đúng, y quả thật không cần người khác hầu hạ.”
Trần Nham chỉnh vạt áo trước cho Yến Diên, quan tâm nói: “Hoàng thượng người giận Hàn công tử sao?”
Đôi chân mày đẹp đẽ của Yến Diên bỗng nhíu lại, hắn lạnh lùng thở dài: “Y có gì mà khiến trẫm giận chứ, là trẫm phiền đến y rồi.”
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây
Chương 15: Ta sẽ bảo vệ ngươi
“A Ngọc!” Yến Diên bỗng nhiên ngồi bật dậy, tấm mền gấm được đắp trên người đã rơi xuống eo. Yến Diên nhìn khung cảnh trước mắt, hơi thở cũng gấp hơn nhiều.
Huyền Long cũng bị kinh hoảng, nhẫn nhịn cơn đau mà từ từ ngồi dậy. Đôi mắt màu xanh lạnh lẽo đó của Huyền Long nhìn Yến Diên một cách lo lắng: “Ngươi gặp ác mộng sao?”
Lúc này Yến Diên mới thật sự thoát khỏi cơn ác mộng đó, quay đầu nhìn Huyền Long một cách chậm rãi, đôi mắt màu hoa anh đào đầy mê người đó của hắn lúc này nổi lên những tia máu đỏ trông rất hung dữ.
Huyền Long từ trước đến nay chưa từng thấy dáng vẻ này của Yến Diên nên nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Nhưng cho dù Huyền Long có lúng túng như thế nào thì gương mặt của y cũng không hề để lộ bất cứ cảm xúc nào: “Ngươi…”
Huyền Long chưa kịp nói lời nào, Yến Diên đã quay mặt đi nơi khác, bước xuống giường thay y phục. Yến Diên lúc này toát ra một vẻ lạnh lùng thờ ơ như cách xa cả ngàn dặm vậy.
Yến Diên cầm lấy tiết y* được treo trên bức bình phong bằng đá vân mẫu, sau khi mặc xong lại cầm lấy long bào màu xanh khoác lên người. Quay lưng với hướng giường nơi Huyền Long đang nằm mà tiếp tục mặc y phục. Hắn không nói gì đáp lại Huyền Long cả.
*Tiết y: Một bộ hán phục chỉnh thể được chia ra làm ba phần chính: tiết y, trung y và ngoại y.
Lúc này vẫn chưa đến giờ thức dậy, ngoài điện mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng bên trong điện lại yên tĩnh giống như không có người vậy.
Huyền Long không hề giỏi ứng xử trong những tình huống như thế này, nếu như Yến Diên giận y, y cũng không biết nên dỗ hắn như thế nào. Y chỉ biết ngồi yên lặng để hắn đừng giận nữa, nhưng lúc này Yến Diên đang gặp chuyện gì y cũng không thể hiểu được. Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn rất tốt, sao bây giờ lại nổi giận như vậy rồi.
“A Diên, ngươi…” Huyền Long nghĩ không biết có phải hắn không thoải mái nên mới khó hiểu như vậy, nhưng Yến Diên cũng không cho y cơ hội hỏi xong câu đó.
“Đừng có gọi ta như vậy.” Bàn tay đang buộc thắt lưng của Yến Diên đột nhiên dừng lại. Tuy rằng ngữ khí không quá nặng nhưng cũng đủ khiến cho Huyền Long im miệng.
“Cũng đừng nói chuyện với ta.”
Cả thiên hạ này trừ phụ hoàng và mẫu hậu của hắn ra, cũng chỉ có một mình Ninh Chi Ngọc mới có tư cách gọi hắn như vậy.
Ngày hôm đó vì muốn gạt cho Huyền Long vui vẻ, hắn mới để cho y gọi hai chữ “A Diên”, nhưng bây giờ lại cảm thấy hối hận rồi.
Giấc mơ đó giống như một lời cảnh tỉnh hắn vậy.
Huyền Long thấy hắn không vui nên im lặng không nói lời nào. Y chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy của hắn mà trong trái tim bỗng hiện lên một cảm giác mơ hồ.
Yến Diên xem y như không khí, lúc rời đi ngay cả nửa chữ cũng không hề nói với y. Ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, đã đến giờ rồi nên Trần Nham đến gọi hắn dậy.
Cửa vào điện đột nhiên mở ra, Trần Nham ngước mắt nhìn vị đế vương với vẻ mặt khó chịu, mái tóc dài còn chưa búi lên đã bước ra ngoài, y kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng, người đây là…”
“Đến điện Loan Phương.” Yến Diên vừa dứt lời đã lập tức rời khỏi một cách vội vàng, Trần Nham thấy những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên liền căng dù lên đi cùng hắn: “Hầy, hoàng thượng, người bảo trọng thân thể…”
Cơn mưa này ngày càng lớn, giống như bầu trời đang bị mất đi mái hiên vậy, mưa to gió lớn ngày càng mạnh hơn khiến cho Yến Diên khi đến điện Loan Phượng, nửa người đều đã ướt sũng. Y phục thấm nước nặng trĩu và lạnh lẽo hắn cũng không quan tâm, chỉ vội vàng chạy về hướng điện Loan Phượng, bỏ lại Trần Nham ở phía sau.
Khi hắn nhìn thấy nam nhân dung mạo như ngọc đang nằm trên giường, khóe mắt hắn rưng rưng. Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì mà chạy đến bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nam nhân kia đặt lên má mình, lẩm bẩm như người mất hồn:
“A Ngọc…”
“A Ngọc…”
Giờ phút này hắn mới cảm nhận một cách rõ ràng nhất rằng bản thân mình đang sống.
Giấc mơ đó thật sự quá đau khổ rồi.
Giống như từng chút từng chút một moi tim hắn ra vậy.
Yến Diên đã mơ thấy cảnh tượng này vô số lần nhưng vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của nam nhân ấy, nhưng cảm giác tuyệt vọng ấy như khắc sâu vào xương tủy, nỗi đau ấy thấm vào tim hắn từng chút một. Khiến cho hắn hận không thể cùng nam nhân trong giấc mơ ấy xuống Hoàng Tuyền.
Đó là một người rất quan trọng, rất quan trọng đối với hắn, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn. Điều này Yến Diên là người rõ hơn ai hết.
Hắn đã mơ thấy điều đó từ rất lâu rồi.
Từ khi hắn mười bốn tuổi, hầu như đêm nào cũng gặp lại nam nhân ấy trong mơ, nhưng lần nào cũng là cảnh tượng bi thảm như vậy hiện ra trước mắt hắn, khiến cho hắn mỗi lần tỉnh lại, bên gối đều đã ướt đẫm nước mắt rồi.
Nam nhân đó thật sự tàn nhẫn, khiến cho hắn đau khổ đến như vậy mà đến dung mạo như thế nào cũng không cho hắn một lần nhìn rõ.
Hắn nghĩ rằng đó có lẽ là người mà hắn yêu từ kiếp trước, nếu không sao có thể bước vào giấc mơ của hắn, khiến mọi thứ diễn ra một cách ly kỳ và cố chấp đến vậy.
Có lẽ người đó muốn hắn đi tìm mình, nhưng Yến Diên thân là thái tử, hắn chưa từng được bước ra khỏi hoàng cung mấy lần. Thế nên hắn không biết nên đi đâu tìm y, không biết tìm y bằng cách nào. Chỉ đành ở đây đợi y đến tìm hắn mà thôi.
Nếu như là duyên tiền định, vậy thì chắc chắn sẽ được gặp lại.
Yến Diên đợi mãi, đợi mãi, nhưng cho dù hắn có đợi bao lâu đi nữa thì vẫn không đợi được người đó. Mãi đến năm hắn lên mười sáu tuổi, phụ hoàng nói muốn chọn cho hắn một vị quý nữ đến từ những gia đình quyền quý để làm thái tử phi, nhưng hắn không muốn nghĩ đến điều đó nên đã từ chối rồi. Hắn biết rằng hắn chỉ yêu một nam nhân duy nhất, tuy rằng hắn không rõ người đó có tướng mạo như thế nào.
Nhưng hắn biết y nhất định sẽ đến.
Mùa hạ năm đó Yến Diên gặp Ninh Chi Ngọc, gương mặt dính đầy máu tươi của nam nhân trong giấc mơ đó bỗng rõ hơn một chút…
Ngày hôm đó hắn tùy ý cùng phụ hoàng xuất cung để đi thăm thừa tướng vì bị bệnh nên không thể rời khỏi giường. Khi đó phụ hoàng vào thăm thừa tướng, còn hắn ở ngoài đợi người, hắn đợi mãi vẫn không thấy phụ hoàng ra bèn đi dạo xung quanh một chút. Không hiểu sao lại đi đến hoa viên.
Ninh Chi Ngọc năm đó đã mười bảy tuổi, còn lớn hơn Yến Diên một tuổi, tướng mạo như trăng thanh gió mát, tính tình rất ôn nhu hiền lành. Mẹ y vốn dĩ chỉ là một nha đầu hầu hạ việc rửa chân không danh không phận, lúc hạ sinh y, vì khó sinh nên đã qua đời. Thế nên Ninh Chi Ngọc lấy thân phận là con trai của thừa tướng mà sống. Bất cứ ai cũng đều muốn bắt nạt y, dù sao từ trước đến nay thừa tướng cũng chưa từng quan tâm đến đứa con trai yếu đuối nhiều bệnh này.
Lúc Yến Diên gặp được Ninh Chi Ngọc, y đang bị con của vợ lớn ép leo lên cây để lấy con diều cho hắn. Cái cây ấy rất cao, Ninh Chi Ngọc mặc một bộ y phục màu trắng, hai bên tay áo đã dồn xuống dưới khiến y lộ ra hai cánh tay gầy yếu đang cố hết sức để leo lên cây. Vào lúc y sắp chạm được đến con diều thì lại trượt chân ngã xuống.
Trán y đập vào tảng đá gần đó, ngã đến mức sưng đầu chảy máu nhưng dường như Ninh Chi Ngọc đã quen rồi. Y run rẩy mà từ từ đứng lên, con trai cả của thừa tướng là Ninh Hoằng nhìn thấy ca ca của mình bị thương, biết mình đã gặp rắc rối nên vội vã bỏ chạy.
Khoảng khắc mà Ninh Chi Ngọc quay đầu về phía hắn, trong tim hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác rung động.
Khi hắn nhìn thấy gương mặt rướm đầy máu của Ninh Chi Ngọc, rồi lại nhớ đến nam nhân trong giấc mơ của mình, trái tim hắn đau đến không ngờ. Nhưng Yến Diên không biết rốt cuộc mình đang thương xót nam nhân trong giấc mơ hay là nam nhân ngay trước mặt, hắn không thể phân biệt rõ được.
Nét mặt của Ninh Chi Ngọc bỗng trở nên tái nhợt, bên cạnh y cũng không có ai cả, cứ như vậy mà khập khiễng bước ra khỏi hoa viên. Yến Diên thần không biết quỷ không hay bước ra từ trong góc tối, đứng trước mặt y, hỏi: “Ngươi…có đau không?”
Yến Diên vốn đang mặc thường phục, Ninh Chi Ngọc cũng chưa từng gặp thái tử điện hạ bao giờ, nên chỉ coi hắn là một vị công tử của một gia đình nào đó mà thôi. Sau khi ngẩn người ra một lúc, y cười nhẹ rồi lắc đầu: “Không đau.”
Nụ cười đó của y thật sự rất thê lương.
Trong giấc mơ của mình, Yến Diên không nhìn rõ dung mạo của nam nhân ấy, cũng không nghe rõ nam nhân ấy đang nói gì, nhưng hắn đoán rằng nam nhân ấy cũng nói với hắn rằng y không đau.
Rõ ràng vết thương nặng như thế, vậy mà lại nói không đau để an ủi hắn.
“Sao có thể không đau chứ…?” Yến Diên nghiêm giọng hỏi.
“Quen rồi thì sẽ không đau nữa.” Ninh Chi Ngọc vẫn mỉm cười, đồng tử của y thật đẹp, giống như tính cách đơn thuần ấm áp của y vậy. Yến Diên nghĩ rằng có lẽ nam nhân trong giấc mơ của mình cũng có đôi mắt ấm áp như vậy. Hắn bị giấc mơ ấy thôi thúc, liền nhẹ giọng nói.
“Ngươi đi cùng ta đi, sau này ta sẽ không khiến ngươi đau nữa.”
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây
Phân tích tâm lý nhân vật Yến Diên qua 14 chương tiểu thuyết
Lưu ý: Bài viết chỉ thể hiện qua điểm của người dịch, không thể hiện quan điểm của tác giả cũng như Tiếu Liễu Đào Mai team.
Yến Diên liệu có thật sự là tra công?
Yến Diên vốn là thiên đế, kiếp trước hắn và Huyền Long yêu nhau sâu đậm, khiến cho chúng thần ngưỡng mộ. Thế nhưng hắn lại bất lực chứng kiến người mình yêu thương chết trong tay mình. Cái chết của Huyền Long khi đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn, là một nỗi ám ảnh mà mãi mãi hắn không thể quên được.
Từ bỏ ngôi vị Thiên Đế, quyết tâm đi tìm người mình yêu.
Yến Diên vốn là Thiên Đế, là chủ của Tứ Hải Bát Hoang, sau khi mất đi người mình yêu nhất, hắn không ngần ngại mà gạch tên khỏi thần tịch, thoái vị, bước vào luân hồi chỉ để đi tìm Huyền Long.
Địa vị, quyền lực hắn không hề thiếu, vị trí của hắn còn là mong ước của biết bao nhiêu người. Nhưng những thứ đó so với Huyền Long không có nghĩa lý gì cả. Hắn thà làm một phàm nhân để ở bên cạnh người mình yêu. Còn hơn làm một Thiên Đế cô đơn một mình, không còn người mình yêu thương bên cạnh nữa.
Sau khi hắn nghĩ rằng Ninh Chi Ngọc chính là người yêu kiếp trước của mình, hắn không ngần ngại tự mình xuất cung, dùng mọi cách để cứu người đó. Mặc dù hắn biết chuyện triều chính nếu như không nắm vững trong tay sẽ rất dễ dàng sụp đổ, nhưng hắn vẫn bỏ qua tất cả, quyết tâm đi tìm người mình yêu.
Sự dằn vặt trong tâm trí của Yến Diên
Khi Yến Diên muốn dùng dao đâm Huyền Long nhằm moi tim y ra để mang về cứu A Ngọc của hắn, hắn lại không nỡ xuống tay. Đến khi Huyền Long tỉnh lại hỏi hắn tại sao chưa ngủ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không làm điều đó. Lúc hắn muốn hồi cung, luôn cho rằng bản thân lừa Huyền Long vào cung để tìm cách moi tim y. Nhưng thật ra thẳm sâu bên trong hắn thật sự muốn điều đó. Không những thế hắn còn tức giận vì Huyền Long không níu kéo mình ở lại.
Khi hắn nghe Huyền Long kể về câu chuyện thời còn bé của mình, về việc bị mẫu thân dùng roi da đánh, bị huynh đệ tỷ muội ghét bỏ, thậm chí còn bị chặt một bên sừng. Hắn hôn lấy bên sừng bị gãy của y, nói: “Ngươi còn có ta, ta thích ngươi.” Hắn thật sự xót xa, thật sự đau lòng, hắn lúc này không lừa mình dối người, hắn chỉ biết rằng hắn thật sự thương xót y.
Khi Huyền Long đưa cho hắn nghịch lân của mình, hắn cảm thấy sốt ruột, lo lắng cho Huyền Long khi thấy mãi không cầm được máu. Hắn lại nghĩ đến ba mươi miếng vảy kia, rồi lại áy náy, dằn vặt chính mình. Chỉ khi đối diện với Huyền Long, tình cảm của hắn mới có thể thể hiện một cách chân thật nhất.
Ký ức về kiếp trước
Sau khi nhìn thấy vết sẹo trên gương mặt của Huyền Long, hắn thật sự muốn khóc, một nỗi đau không tên trào dâng trong trái tim hắn, hắn hỏi y tại sao lại như vậy, hắn ôm y nói “A Bạc, ta thương ngươi.” Hắn không những không ghẻ lạnh vết sẹo của Huyền Long, ngược lại còn ôm y vào lòng. Một chữ “thương” vào lúc này đã nói lên tất cả tình cảm của hắn dành cho y, cũng đã xóa đi tất cả những lần tự lừa dối chính mình của hắn. Lúc này, tình cảm của hắn là thật, cảm xúc của hắn là thật, và cũng chính hắn muốn nói ra câu đó để an ủi y.
Trong mơ hắn mơ thấy cái ngày mà Huyền Long chết trong tay hắn, hắn đã khóc, khóc một cách bi thương. Hắn cầu xin y đừng chết, cầu xin y đừng rời xa hắn. Hắn chỉ muốn mãi mãi được ở bên y, muốn chăm sóc cho y, muốn đưa y đi Bát Hoang ngắm biển. Nhưng trong mơ hắn không nhìn thấy mặt y, hắn chỉ biết rằng đó là người mà hắn không thể nào mất đi được, là người quan trọng nhất đối với hắn.
Nỗi ám ảnh về cái chết của Huyền Long ở kiếp trước.
Yến Diên là người ở lại, là người chứng kiến cái chết của Huyền Long, còn chết trong vòng tay hắn, mà hắn lại không làm gì được. Từ đó trong trái tim hắn luôn sợ hãi, hắn không bao giờ quên được sự tuyệt vọng và đau thương vào cái khoảnh khắc mà Huyền Long trút hơi thở cuối cùng. Thế nên khi hắn lầm tưởng rằng Ninh Chi Ngọc chính là người hắn yêu ở kiếp trước, hắn lo sợ bi kịch lại xảy ra lần nữa, nên cho dù có phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng phải cứu được người mình yêu.
Trong tim hắn vốn dĩ đã có một cái dằm, một nỗi ám ảnh, một nỗi đau không thể xóa nhòa. Cũng vì thế mà đến khi hắn ngỡ rằng bản thân đã được gặp lại người mình yêu từ kiếp trước, cho dù có lừa gạt tình cảm của người khác, cho dù biến bản thân trở thành một tên khốn, làm những việc trái với lương tâm, trở thành một con người hoàn toàn khác bản thân hắn. Nhưng hắn vẫn chấp nhận, bởi vì đối với hắn mà nói, tất cả đều không quan trọng bằng người đó. Kiếp trước hắn không bảo vệ được y, kiếp này bèn dùng tất cả mọi thứ mình có để bảo vệ y.
—
Ngay từ đầu bi kịch xảy ra vốn không phải lỗi của hắn, ngay từ đầu là số phận trêu ngươi, đến cả khi luân hồi bị nhiễu loạn cũng không phải lỗi của hắn. Hắn lừa gạt tình cảm của Huyền Long, chung quy cũng chỉ vì hắn sợ mất đi người mình yêu thêm lần nữa mà thôi. Hắn hồ đồ, hắn bất chấp mọi thứ, hắn bị che mắt nên không nhìn ra được người mình yêu thương thật sự là ai.
So với việc trở thành một tên khốn nạn bị mọi người chửi rủa, thì nỗi đau mà hắn phải chịu khi mất đi người mình yêu còn lớn hơn gấp vạn lần.
Nhưng Yến Diên vậy mà lại đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa…
Hắn quả thật đáng trách, nhưng lại đáng thương hơn rất nhiều.

Chương 14: Ác mộng
Cửa sổ khẽ mở, ánh nến trong điện lập lòe hiện lên hai cái bóng đang chồng lên nhau từ trong điện, kèm theo đó là những âm thanh hoan hỉ vang lên.Một bàn tay mảnh khảnh từ dưới chăn đột nhiên vươn ra, không lâu sau lại nắm chặt lấy mép giường.
Những tiếng đụng chạm hoan lạc và hơi thở rối loạn đến tận nửa đêm mới biến mất.
Yến Diên ôm chặt lấy eo của Huyền Long, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi cứ như vậy mà áp sát gần nhau. Yến Diên ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc, khiến cho tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Yến Diên hôn vào tai Huyền Long một cách thỏa mãn, nói: “A Bạc, ta nhất thời nhịn không được, ta xin lỗi…”
Huyền Long vì quá mệt mỏi, đến nỗi mắt mở không lên, không còn sức lực chú ý đến hắn, mãi hồi lâu sau mới cố gắng nói được hai chữ: “Không sao.”
Yến Diên vốn không dự định đến tìm Huyền Long để làm chuyện hoan lạc đó, hắn chỉ đơn thuần muốn ôm Huyền Long ngủ một đêm. Nhưng ai ngờ rằng khi hắn nghiêng người sang hôn lấy Huyền Long, lại ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc nên nhất thời không nhịn được. Yến Diên luôn nghĩ rằng trong mùi hương của Huyền Long có chứa mê dược, nếu không thì làm sao có thể khiến hắn không cách nào khống chế bản thân mình như vậy chứ.
Nhưng từ ngày mới gặp Huyền Long, trên người y vốn đã có mùi hương này rồi. Có thể nhận ra được đây là mùi hương trời sinh, không thể động tay động chân để nó biến mất hay xuất hiện được. Thậm chí ngay cả lúc Huyền Long chảy máu và mồ hôi thì vẫn là mùi hương dễ chịu này, không giống như mùi máu tanh và mùi mồ hôi hôi thối của con người.
Mọi thứ dường như đang càng ngày càng mất kiểm soát.
Tại sao hắn không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ đối của cơ thể Huyền Long.
Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Long quá ngọt ngào, hay là do hắn chỉ làm chuyện đó với Huyền Long nên mới cảm thấy thèm khát như vậy?
Chỉ cần đợi Ninh Chi Ngọc tỉnh lại, cùng y viên phòng khắc sẽ hiểu rõ.
Yến Diên ôm lấy Huyền Long, nhưng trong tâm trí lúc này lại hướng đến nam nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh đang nằm ở điện Loan Phượng. Hắn nghĩ A Ngọc trời sinh ôn nhu mềm mại, lại còn trắng trẻo khôi ngô, sẽ tốt hơn Huyền Long rất nhiều.
Đợi đến lúc cùng Ninh Chi Ngọc viên phòng, hắn nhất định sẽ không thèm khát cơ thể của Huyền Long nữa.
A Ngọc là hoàng hậu mà hắn dùng tam thư lục lễ để cưới về, là bảo bối mà hắn đã yêu ba năm rồi, và cũng là nốt chu sa của lòng hắn. Còn Huyền Long chỉ là một con cờ hắn lừa vào cung để cứu A Ngọc mà thôi. Về vấn đề này, Yến Diên phân biệt rất rõ ràng ai mới là người quan trọng hơn.
Nhưng hắn cũng không muốn làm hại đến tính mạng của Huyền Long, chỉ muốn một ít vảy rồng của y để cứu A Ngọc mà thôi. Đợi A Ngọc tỉnh rồi, hắn nhất định sẽ cắt đứt với Huyền Long.
Hổ thẹn đương nhiên là có, nhưng Yến Diên thân là hoàng đế, giang sơn này là của hắn, Huyền Long nếu như đã ở Đại Nhũng này, thì cũng là người của hắn. Chuyện sinh tử chỉ cần một câu nói của hắn đều có thể định đoạt, huống chi là vài miếng vảy rồng này.
Nhưng khi nghĩ như vậy, trong tim Yến Diên lại có một cảm giác bất an không rõ lý do. Có lẽ bởi vì thứ mà hắn lấy đi không chỉ là vài miếng vảy rồng, mà là lừa gạt tình cảm của Huyền Long.
Nhưng nghĩ lại thì Yến Diên cảm thấy mình không yêu y, nhẫn tâm một chút cũng chẳng sao cả, quan tâm nhiều như vậy để làm gì.
Từ xa xưa các vị hoàng đế đều rất bạc tình, bản thân hắn như vậy đã rất là nhân từ rồi. Nếu như là một người khác, nói không chừng đã sớm moi tim của Huyền Long.
Nghĩ như vậy khiến cho Yến Diên cảm thấy mình không sai, tất cả đều là vì A Ngọc, hắn cũng không còn cách nào khác.
Yến Diên ngửi mùi hương lành lạnh đặc biệt của Huyền Long, liền cảm thấy yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Hắn mơ một giấc mơ.
Một trận chiến, lửa cuồn cuộn khắp nơi, tứ phía đều bao quanh bởi lửa.
Xung quanh còn có thi thể của những chiến sĩ, giống như những tấm vải rách nằm hỗn loạn trên mặt đất, bầu trời nhuốm màu máu tươi…
Nam nhân yếu ớt kia nằm trong vòng tay hắn thở một cách nặng nhọc, trên mặt dính đầy máu, hắn muốn dùng tay áo lau giúp y, nhưng gương mặt dính đầy máu đó không có cách nào lau sạch, ngược lại còn làm cho nam nhân ấy đau.
Một cảm giác tuyệt vọng và bi thương dâng lên trong tim Yến Diên, hắn rất sợ, hắn sợ rằng nam nhân trong tay hắn sẽ rời xa hắn mãi mãi. Hắn ôm lấy nam nhân đó, cố gắng cầm máu cho y, rồi gào thét từng câu rời rạc cầu xin y đừng chết.
Nam nhân ấy hình như đang cười với hắn, trên môi y cũng nhuốm đầy máu, nhưng vẫn gắng gượng nói với hắn điều gì, nhưng Yến Diên không thể nghe thấy rõ, càng không thể nhìn thấy dung mạo của y. Âm thanh “vù vù” ngay bên tai hắn, giống như tiếng gió, nhưng cũng giống như tiếng khóc từ một sơn cốc xa xăm nào đó vang đến, lẫn vào tiếng gió và truyền đến tai hắn. Thế giới trong tim hắn như sụp đổ, hắn khóc, hắn khóc bởi vì nhận ra nam nhân trong vòng tay hắn không còn nói gì nữa, môi y cũng không động đậy nữa, y đã trút hơi thở cuối cùng.
Cho dù hắn có cầu xin y như thế nào đi nữa, đến cuối cùng, nam nhân ấy vẫn ra đi trong vòng tay của hắn. Cơ thể của y hóa thành những đốm lửa màu đen, dần dần tan biến, rời khỏi vòng tay hắn và biến mất trong không trung…
Yến Diên không có cách nào tỉnh dậy khỏi cơn mê ấy, đôi chân mày nhíu lại một cách đau khổ, hắn tuyệt vọng gọi: “A Ngọc…”
“A Ngọc…đừng đi…”
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa tí ta tí tách rơi xuống từ mái hiên, trời trở nên xám xịt.
Huyền Long nằm bên cạnh bị hắn đánh thức, y nhìn những giọt nước mắt đang chảy xuống trên gương mặt của Yến Diên mà nghĩ ngợi điều gì đó. Do dự một hồi y mới đưa tay lau đi những hàng nước mắt đó của hắn nhưng vừa lau đi thì nước mắt hắn lại chảy xuống, ướt đẫm cả hai bên tóc mai.
A Ngọc là ai…?
Huyền Long không hiểu Yến Diên rốt cuộc đang nhớ tới ai mà lại khóc một cách đau thương đến như vậy. Y im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lay cánh tay của Yến Diên, muốn gọi hắn tỉnh lại: “A Diên.”
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây
Chương 13: Người và yêu vốn không chung đường
“Vậy ngươi đảm bảo, cho dù sau này ta có phạm phải bất cứ lỗi sai nào, làm ra chuyện có lỗi với ngươi, thì ngươi phải tha thứ cho ta một lần.” Yến Diên ôm lấy Huyền Long trong bộ y phục bằng gấm của mình, giống như một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn vậy.
Trong mắt hắn hiện lên một loại ưu tư khiến cho Huyền Long không cách nào hiểu được, giống như bi thương, cũng giống như đang đấu tranh, Huyền Long tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi hắn, chỉ đáp: “Ừm, ta đảm bảo.”
Y không muốn hắn buồn dù chỉ một chút.
Mà người đối xử với hắn tốt nhất thế giới này, cho dù có trở nên xấu xa thì có thể xấu xa được đến mức nào cơ chứ.
Tha thứ cho hắn thì cũng không sao cả.
Trái tim của Yến Diên bỗng nhẹ nhõm đi phần nào, hắn biết Huyền Long xưa nay nói lời giữ lời, những chuyện đã hứa với hắn thì chắc chắn sẽ không bao giờ thất hứa. Nếu như y nói sẽ tha thứ cho hắn, thì chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn, cho dù tất cả những chuyện hắn làm đối với y có quá đáng như thế nào thì y cũng sẽ không tính toán.
Tâm trạng một khi đã tốt thì khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, hắn bên cạnh Ninh Chi Ngọc ở điện Loan Phượng cả một ngày, khí trời oi bức, khiến hắn cả ngày trời chẳng muốn ăn gì. Lúc này hắn mới cảm thấy rất đói bèn ra lệnh cho người đem thức ăn đến rồi kéo Huyền Long đã thay đồ sạch sẽ ngồi bên cạnh.
Chiếc bàn này được làm từ gỗ đàn hương màu tím được khắc những hoa văn rất đẹp, cả hai người lần lượt ngồi lên bàn. Trên bàn có mười món ăn và một bát canh, tất cả đều được đựng trong đĩa ngọc bích và bát sứ, rất tinh xảo và đầy màu sắc, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Yến Diên gắp một miếng đồ nguội rất ngon vào bát cho Huyền Long: “Đây là thịt bò kho mà ngự phòng trong cung dùng bí thuật cổ truyền để làm, bên ngoài không ai được ăn đâu, ngon hơn tôm cá nhiều, ngươi thử xem.”
“Mấy ngày không gặp, ta thấy ngươi ốm đi nhiều rồi.”
“Là do đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị sao?”
Huyền Long lắc đầu, im lặng cầm lấy đôi đũa, y vẫn chưa quen dùng đũa nên nhìn y cầm đũa trông rất vụng về, mãi mới có thể gắp được miếng thịt trong bát lên, nhìn một chút rồi mới từ từ đưa vào miệng.
Y vốn không quen ăn đồ được nêm quá nhiều gia vị của nhân gian, đối với y mà nói, thức ăn tự nhiên chưa qua xử lý mới là mùi vị tươi ngon nhất, nhưng Yến Diên từng nói ở thế giới loài người của hắn, chỉ có động vật mới ăn thịt sống mà thôi.
May mắn thay Huyền Long vốn không quan trọng mùi vị của thức ăn, đối với thức ăn mà nói thì không có yêu cầu quá cao, chỉ cần ăn no là đủ rồi.
Miếng thịt bò ấy khi ăn vào cũng không dở như tưởng tượng, có thể cảm nhận được một chút vị ngọt, Huyền Long chỉ nhai vài cái rồi nuốt. Chính vào lúc này, trong bụng y dâng lên một cảm giác cuồn cuộn quen thuộc khiến cho y dừng lại.
Yến Diên nghi hoặc nhìn nam nhân đột nhiên đờ người kia: “Sao vậy? Không ngon sao?”
Huyền Long lắc đầu, đợi cơn buồn nôn qua đi, y mới nuốt miếng thịt còn sót lại trong miệng mà mặt không một chút biến sắc: “Ngon lắm.”
Thức ăn mà Yến Diên gắp cho y, đương nhiên sẽ rất ngon rồi.
“Vậy ngươi ăn nhiều một chút, ta nghe Trần Nham nói ngươi dạo này ăn không ngon. Mấy món tôm cá này là ta đặc biệt dặn Ngự Thiện phòng làm đó, chỉ là hôm nay đổi cách chế biến mà thôi.”
Khí trời nóng nực nên khiến cho người khác ăn không ngon cũng không có gì lạ cả, Yến Diên thỉnh thoảng cũng bị như vậy nên hắn không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ liên tục gắp thức ăn cho Huyền Long, hắn muốn bồi bổ cho y, bởi vì thực ra những gì hắn có thể bù đắp cho y chỉ có thể là những việc này mà thôi.
“Ừm.” Huyền Long nhẹ nhàng đáp rồi nhìn bát cao lương mĩ vị đã dâng lên một nửa trước mặt mình mà lúng túng. Không hiểu sao thời gian gần đây y cứ cảm thấy buồn nôn, khi ngửi phải mùi thức ăn nồng nặc mùi dầu của con người thì lại càng buồn nôn hơn, thế nên thay vì mỗi ngày ăn ba bữa, y lại giảm xuống chỉ còn một bữa mà thôi.
Y vốn là yêu thú, thích ăn đồ tươi sống, bây giờ những thứ y có thể ăn được chỉ có những món chay thanh đạm và cơm trắng mà thôi.
“A Bạc, ngươi ngây ra thế làm gì, mau ăn đi.” Yến Diên đặt đũa xuống, đưa tay vén mái tóc dài của Huyền Long ra sau, để lộ ra gương mặt anh tuấn cùng với chiếc mặt nạ vàng khắc những hoa văn cổ.
Huyền Long này thật sự vụng về, ngay cả tóc của mình cũng không biết buộc lên, ngày nào cũng xõa ra như vậy. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, dáng vẻ đó của Huyền Long thật sự rất đẹp. Huyền Long chợt hoàn hồn trở lại, chậm rãi ăn hết thức ăn trong chén, cố đè nén cơn buồn nôn xuống.
Ngoại trừ Yến Diên ra cũng chưa từng có ai gắp thức ăn cho y hay hỏi y có đói không. Thế nên ý tốt của Yến Diên, y không nỡ từ chối dù chỉ một chút. Bởi y sợ rằng nếu như mất đi rồi thì sẽ chẳng còn ai đối xử với y như vậy nữa.
“Ngươi vẫn còn bị thương, sau khi dùng cơm xong thì nên nghỉ ngơi sớm đi.” Yến Diên cầm lấy bát cơm mà Huyền Long đã ăn xong, múc cho y một muỗng canh gà, nói: “Tối nay ta ở đây với ngươi, sẽ không đi đâu cả.”
Huyền Long nghe vậy liền cảm thấy rất vui, nhưng cho dù có vui đến thế nào, y vẫn không hề biểu hiện ra bên ngoài, không phải là cố ý giấu trong lòng, chỉ là không biết nên biểu hiện như thế nào mà thôi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay chăn gối xong, Yến Diên để Huyền Long nằm bên trong, còn mình ở phía ngoài, dựa người vào đầu giường, với lấy một quyển thoại bản* đem từ Tàng Thư Các đến đọc cho y nghe.
* Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Truyện kể về câu chuyện của một nữ yêu xà và một công tử nhà giàu.
Yêu xà bởi vì tu đạo hạnh, nên đại khai sát giới ở nhân gian, moi tim người, hút dương khí. Sau này nàng gặp được một vị công tử nhà giàu lương thiện, vị công tử này khí chất nhẹ nhàng, không giống với những tên phàm phu tục tử thèm khát nhan sắc của yêu xà kia, khiến cho nàng rung động, muốn được bên cạnh y.
Yêu xà quyết tâm từ bỏ ác hạnh, tu thiện đạo vì vị công tử nhà giàu đó. Từ đó nàng sống như một người bình thường, không muốn tu luyện thành tiên nữa, trong lòng chỉ một mực hướng về tương lai với vị công tử nhà giàu kia mà thôi.
Một năm sau, trong đêm đại hôn của hai người họ, một đám đạo sĩ tìm đến nhà của vị công tử nói muốn diệt yêu trừ ma, rồi y biết yêu xà không phải là người. Sau khi vị công tử ấy nghe những lời đó, đã bỏ hùng hoàng** vào rượu thành hôn, yêu xà uống phải loại rượu đó liền hiện nguyên hình. Vị công tử kia khi nhìn thấy được nguyên hình của yêu xà, y đã dùng dao đâm thẳng vào đầu nàng.
**Hùng hoàng: khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc( tùy thiết lập từng truyện )
Huyền Long bởi vì mệt mỏi nên muốn ngủ thiếp đi, nhưng sau khi nghe câu chuyện đó, y choàng tỉnh rồi quay đầu về phía Yến Diên, đôi mắt chăm chăm không rời khỏi hắn: “Tại sao?”
“Hắn không yêu nàng sao?”
Yến Diên: “Hắn sợ.”
Huyền Long im lặng trong chốc lát: “Tại sao lại sợ?” Cho dù có là yêu ma đi nữa thì nếu như đã gặp được người xứng đáng, nhất định cũng sẽ yêu bằng cả sinh mệnh.
Yến Diên: “Nàng đã từng hại người.”
“Hơn nữa người và yêu vốn không chung đường.”
“Người và yêu vốn không chung đường…” Trong đôi mắt Huyền Long lại hiện ra một vẻ mơ hồ, giọng nói cũng nhỏ dần đi, “Nghĩa là nói người và yêu không thể ở bên nhau sao…?”
“Ừm.”
Huyền Long nhất thời không biết nên nói gì, một lúc sau mới lặng lẽ nói: “Ta chưa từng hại người.”
“Ta biết.” Yến Diên mỉm cười, ném thoại bản xuống dưới chân giường, ghé người vào bên tai Huyền Long mà hôn, “Chúng ta khác, chúng ta là một đôi được thiên mệnh định trước, đương nhiên sẽ không bị những thứ ở thế tục này ngăn cản.”
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây
Chương 12: Ta chỉ biết ngươi là người đối xử với ta tốt nhất thiên hạ này
Những miếng lụa trắng băng lấy vết thương của Huyền Long từng tầng một, nhưng chẳng mấy chốc đã bị máu nhuộm đỏ, Yến Diên chỉ có thể tháo ra và thay một miếng lụa trắng khác băng lên cho y. Cứ như vậy hai ba lần thì vết thương mới có thể miễn cưỡng mà cầm máu, cuối cùng mới thắt một nút thắt ở phía sau gáy xinh đẹp của Huyền Long.
Yến Diên không dám nhìn sắc mặt của Huyền Long, hắn khẽ nhắm mắt, cầm lấy đôi tay dính máu của Huyền Long rồi nhẹ nhàng lau giúp y: “Vết thương trước ngực ngươi như thế nào rồi? Để ta xem thử.”
Tuy đã mệt mỏi đến mức muốn ngủ thiếp đi, nhưng Huyền Long vẫn gắng gượng nói: “Đã khỏi lâu rồi.”
“Để ta xem thử.” Yến Diên không chịu nghe y nói, đưa tay kéo một bên áo y xuống nhưng bị ngăn lại, hắn liền ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Huyền Long.
Đôi mắt màu xanh thẫm của Huyền Long dưới ánh đèn càng trong vắt và kỳ lạ hơn. Con ngươi dài khe khẽ run, giống như đang tránh né điều gì, nhưng Yến Diên lại không cho y tránh, “Ngươi biết ta sẽ lo lắng mà, để ta xem thử.”
Ngày hôm đó sau khi Yến Diên lấy được vảy rồng liền đi mất, vẫn không biết vết thương của y như thế nào, nhưng Huyền Long cảm thấy như vậy cũng tốt.
Cả hai người im lặng mà giằng co trong chốc lát, Huyền Long cúi đầu tháo thắt lưng của mình, để lộ ra vết thương trên cơ thể. Lúc Huyền Long mặc y phục, cơ thể y nhìn khá cường tráng, nhưng thật ra khi cởi bỏ lớp y phục đó thì cơ thể của y nhìn chung lại không mấy cường tráng cả. Chỉ hiện lên những lớp cơ rất xinh đẹp, trước ngực được quấn một lớp vải đen không biết lấy từ đâu, vậy cho nên Yến Diên không thể nhìn thấy được vết thương.
“Để ta.” Yến Diên nghiêng người về phía Huyền Long, bởi vì phải tháo vết thắt được cột một cách cẩu thả ấy mà tốn không ít thời gian. Miếng vải đen dần được tháo ra từng lớp một, sau khi tháo đến lớp cuối cùng, cả người Huyền Long đều run lên, y thấp giọng rên rỉ.
Hóa ra là tấm vải đen đó đã dính vào vết thương rồi.
Yến Diên ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Huyền Long, căng thẳng nói: “Ngươi chịu khó chút.”
Nếu bây giờ không tách miếng vải này ra thì sau này lại càng khó xử lý hơn.
Huyền Long khẽ gật đầu, cả người run lên theo từng động tác của Yến Diên, nhịp thở cũng càng ngày càng nặng nhọc hơn. Mồ hôi lạnh chảy dài từ trên trán y xuống đường quai hàm đầy góc cạnh, cuối cùng nhỏ xuống mu bàn tay của Yến Diên.
“Ngươi nói không đau cơ mà, ngươi gạt ta.” Yến Diên trách móc.
Lòng ngực của Huyền Long lên xuống một cách mệt nhọc, giọng nói trở nên yếu ớt: “…Chỉ, chỉ một chút thôi.”
Miếng vải đen dính vào da thịt cuối cùng cũng được tháo xuống, vết thương sau khi róc vảy trở nên lồi lõm không đều, phần da thịt hồng lúc ban đầu bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Hơn nữa vết thương chỉ bằng nắm tay trước đây của y, bây giờ đã rộng ra hơn rồi.
Yến Diên không nói lời nào, chỉ im lặng thoa thuốc cho y, rồi dùng vải trắng nhẹ nhàng và cẩn thận băng lại, như thể chỉ cần làm vậy thì những gì hắn nợ y đều có thể trả rồi.
Huyền Long thấy hắn im lặng không nói, bèn nghĩ rằng hắn giận rồi, y không biết làm gì, cuối cùng chỉ gọi hắn một cách vụng về: “A Diên.”
Trước đây khi mẫu thân giận hắn cũng là dáng vẻ như vậy, không để ý đến y mà chỉ ngồi yên làm việc của bản thân, giống như xem y là không khí vậy.
Điều đó còn khiến y đau đớn và khó chịu hơn vết thương trên ngực gấp ngàn lần.
Nhưng Yến Diên lại là người luôn mềm lòng với y.
Vào lúc Huyền Long đang do dự không biết nói gì, Yến Diên lại ngẩng đầu nhìn y rồi vòng tay ôm vào lòng, dịu dàng nói: “A Bạc, xin lỗi…ta cũng không muốn như vậy.”
“Ta không muốn như vậy đâu.”
Huyền Long sững người rồi đáp lại câu nói ấy của hắn, y ôm lấy bờ lưng rộng lớn và vững chắc của hắn nói: “Đừng buồn.”
“Ta không sao cả.”
“Ta biết, chỉ cần ta thích thì ngươi cũng thích, có phải không?” Yến Diên tựa cằm vào vai hắn, đôi mắt đỏ lên.
“Nhưng ta vẫn rất khó chịu, không hiểu tại sao từ ngày ta gặp ngươi, trong tim ta luôn có một cảm giác bi thương giống như kiếp trước đã gặp ngươi vậy…”
“Có lẽ là do số phận sắp đặt.”
Huyền Long nói câu đó bằng một ngữ khí cực kỳ đoan trang khiến hắn bật cười, nhịn không được mà ghẹo y: “Sao ngươi lại học nói những lời tình thú rồi?”
“…” Huyền Long không nói gì, không cần nhìn cũng biết vành tai y bây giờ đã ửng hồng cả lên rồi.
Trong tim Yến Diên như bị điều gì đó quấn lấy, khiến cho hắn không có tâm trạng mà trêu ghẹo Huyền Long nữa. Hắn buông Huyền Long ra, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn bất phàm của y: “A Bạc, nếu như có một ngày ngươi phát hiện ra ta làm việc gì có lỗi với ngươi… Ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
“Tại sao lại làm chuyện có lỗi với ta?” Huyền Long nhìn vào mắt hắn hỏi.
“Ý ta là nếu, lỡ như.” Yến Diên vẫn không hiểu bản thân rốt cuộc đang ngoan cố vì điều gì, nhưng hắn thật sự muốn nhận được một sự đảm bảo từ Huyền Long, “Nếu như có ngày đó, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
Huyền Long im lặng một hồi rồi khẽ nhắm mắt: “Ta chỉ biết ngươi là người đối xử với ta tốt nhất thiên hạ này.”
*Chương này ngọt xỉu, soft muốn ngất lên ngất xuống é =)))
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây