Tiểu Đức Tử không ngờ rằng vị Hàn công tử này lại cố chấp đến vậy, nói muốn đợi thêm một chút nữa, vậy mà lại thật sự đợi mãi đợi mãi, đợi đến tận khi trời sáng.
Sau khi hạ triều buổi sáng Yến Diên mới đến đây, bầu không khí sáng sớm cũng không mấy náo nhiệt, thái giám canh giữ ngoài điện hành lễ với Yến Diên, Tiểu Đức Tử hạ giọng nhỏ nhẹ nói với Yến Diên:
“Hoàng thượng, người cuối cùng cũng đến…Hàn công tử cả đêm không ngủ rồi.”
Yến Diên dừng bước, quay đầu nhìn Tiểu Đức Tử: “Cả đêm không ngủ? Tại sao?”
Tiểu Đức Tử chống tay thẳng lại, che nửa miệng: “Hàn công tử nói người sẽ đến nên muốn đợi người.”
Lúc này Yến Diên mới nhớ đến ngày hôm qua sau khi đến lấy vảy rồng đã nói với Huyền Long rằng tối sẽ đến thăm y, nhưng sau đó gặp Ninh Chi Ngọc, hắn liền quên mất lời hứa này, hắn khẽ nhíu mày: “Tại sao ngươi không khuyên y?”
Câu nói này khiến cho Tiểu Đức Tử cảm thấy như bị oan, vẻ mặt trở nên thảm thiết: “Bẩm hoàng thượng, nô tài đã khuyên rồi…nhưng Hàn công tử không nghe, cứ khăng khăng muốn đợi người, tối hôm qua cũng không muốn dùng cơm, nói muốn đợi người đến rồi dùng.”
Yến Diên nhíu mày do dự trong phút chốc: “Tính cách của y chính là như vậy, cực kỳ cố chấp, khuyên hay không cũng không là gì.”
“Không trách ngươi.”
Dứt lời hắn liền quay người đi vào tẩm điện.
Thái giám vội chạy lên trước Yến Diên, dùng hai tay đẩy cửa điện, Yến Diên vừa bước vào trong điện đã nhìn thấy nam nhân đã dành cả một đêm để đợi mình đang nằm ngủ trên chiếc bàn tròn bằng gỗ đàn hương màu đỏ được chạm khắc một cách tinh tế.
Vết thương trên người khiến cho sắc mặt y tái nhợt, đôi môi khô có chút bong da.
Y lúc nào cũng ngủ sâu như vậy, Yến Diên đã quen rồi thế nên lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ bên cạnh, nhẹ tay lay bả vai của Huyền Long.
“A Bạc.”
“A Bạc.”
Huyền Long có vẻ rất không thoải mái, đôi chân mày sắc bén ấy khẽ nhíu lại, còn phát ra những tiếng rên khe khẽ. Yến Diên thấy y vẫn chưa tỉnh lại nên lay mạnh hơn một chút, lay đến nổi lồng ngực y va chạm với mép bàn, khiến cho y đau đến đổ mồ hôi mới từ từ tỉnh lại.
Yến Diên thấy y ôm ngực một cách đau đớn, hỏi: “Ngươi không sao chứ…?”
Huyền Long lắc đầu, bỏ tay ra khỏi lồng ngực, ánh mắt ấy vẫn còn một chút vẻ ngơ ngủ.
Yến Diên lấy từ trong áo ra một chiếc khăn lụa màu trắng, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán cho Huyền Long: “Ngươi tỉnh rồi, trẫm…ta nghe Tiểu Đức Tử nói ngươi đợi ta cả một đêm, tại sao lại ngốc như vậy. Sau này nếu như muộn rồi vẫn không thấy ta đến thì phải đi ngủ sớm đó.”
Huyền Long yên lặng nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói: “…Ngươi nói sẽ đến.”
Yến Diên ngừng lại, nhìn vào mắt y: “Ta quả thật có nói, nhưng biết đâu được trong khoảng thời gian đó có vướng chính sự thì sao, ta thân là đế vương, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi như những người bình thường rồi.”
Huyền Long khẽ khép đôi mắt, lạnh nhạt nói: “Ừm, ta biết.”
Nhưng lỡ như sẽ đến thì sao.
Yến Diên nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán y: “Thế nên sau này không được cố chấp như vậy nữa, cũng đừng quá tin vào những lời ta nói.”
Huyền Long chỉ dùng đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm ấy nhìn hắn mà không nói lời nào, trong đôi mắt ấy ẩn chứa một loại cảm xúc mà Yến Diên không sao hiểu thấu được.
Yến Diên biết rằng Huyền Long chắc chắn không nghe những lời hắn vừa nói khi nãy, nhưng cũng không khuyên y nữa. Hắn cất khăn lụa đi, mở hộp gỗ đựng thức ăn mà hắn tự đưa đến.
“Ngươi cả đêm không ăn gì nhất định là đói lắm rồi, ta đặc biệt bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút điểm tâm, là tôm tươi đã được bóc vỏ đó, ngươi nhất định sẽ thích.”
Chiếc đĩa gốm được lấy ra từ trong hộp, đặt trước mặt Huyền Long. Điểm tâm đặt trong đĩa được làm từ tôm đã bóc vỏ và bột tươi làm nên, sau đó được nặn thành từng viên nho nhỏ. Những viên điểm tâm được bọc trong suốt, điểm thâm một chút màu hồng hồng của tôm sau khi chín khiến cho món ăn trở nên tinh tế hơn.
Món ăn này không dầu không ngấy, Huyền Long ngửi hương vị đó, quả thật cảm thấy trong bụng của mình có một cảm giác đói đến cồn cào.
Yến Diên cầm lấy đũa đưa sang cho y, mỉm cười nói: “Ngươi thử xem.”
Huyền Long cầm lấy đôi đũa, dùng một tư thế cực kỳ ngốc nghếch và kỳ lại để gắp miếng tôm viên lên, từ từ đưa vào miệng. Y vừa cắn một cái, Yến Diên lập tức kỳ vọng hỏi: “Có ngon không?”
Trong ánh mắt của Huyền Long hiện lên vẻ thích thú không rõ ràng: “Ừm, rất ngon.”
Yến Diên ân cần cầm lấy ấm trà giữa bàn, rót cho y một ly rồi đặt bên tay Huyền Long, dịu dàng nói: “Vậy ngươi ăn nhiều một chút.”
“Nếu như không đủ ta sẽ bảo Ngự Thiện Phòng mang lên thêm một ít.”
Huyền Long nhìn thấy hắn dùng một ánh mắt rực sáng nhìn mình, thế nên cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm. Y gắp những viên tôm trơn trượt một cách khó nhọc, cuối cùng cũng gắp được một viên, liền đưa về phía hắn.
“A Diên cũng ăn đi.”
Yến Diên quay đầu, tiến đến gần đôi đũa được Huyền Long gắp viên tôm ấy đưa vào miệng mình, mỉm cười nói: “Ừm, ta cũng ăn.”
Một người một Rồng cứ mỗi người một viên tôm mà từ từ ăn hết. Huyền Long dùng đũa không được tốt, thế nên trong lúc ăn đã không cẩn thận mà làm rơi hai viên xuống đất, làm bẩn y phục của Yến Diên.
Hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tốt, thế nên đối xử với Huyền Long cực kỳ dịu dàng, không hề nổi giận với y, sau khi ăn nhẹ bữa sáng, hắn liền ôm Huyền Long lên giường.
Những dục vọng tối hôm qua đối với Ninh Chi Ngọc, bây giờ đều phát tiết trên người Huyền Long, Yến Diên không muốn nhìn thấy vết thương trước ngực y, thế nên hắn đè lấy y từ phía sau. Huyền Long quỳ trên giường, mái tóc đen dài ấy phủ lên phía trước, cả người từ từ chuyển động.
Quỳ một hồi lâu liền không quỳ nổi nữa, y vùi đầu vào trong gối mà thở dốc, vết thương trước ngực rỉ ra một chút máu khiến cho miếng vải trắng quấn quanh vết thương thấm một chút đỏ.
Yến Diên còn trẻ và tràn đầy năng lượng, về phương diện này lại cực kỳ mãnh liệt, mỗi lần như vậy hắn cũng đều dày vò Huyền Long một hồi lâu. Nhưng dù y có đau đi chăng nữa cũng không nói một lời nào, tất cả đều cắn răng chịu đựng. Chỉ cần không nói ra thì sẽ chẳng ai có thể biết được cả.
Chỉ cần người phía sau y thích là được.
Những hành động thô bạo ấy cuối cùng cũng kết thúc, giây phút đó cũng là lúc mà Huyền Long cảm thấy vui nhất, lúc này hắn sẽ ôm lấy y, có lúc còn hôn vào trán y giống như bây giờ vậy.
Yến Diên vòng tay lấy eo của y, nhẹ nhàng hôn lên trán y, hơi thở ấm nóng ấy phả lên mặt y, hắn quấn lấy người Huyền Long, nói: “A Bạc, khi ở bên cạnh ta ngươi có thích không?”
“…Thích.” Giọng nói của Huyền Long khàn khàn nhưng vẫn đáp lại hắn.
Yến Diên cũng vì vậy mà rất vui vẻ: “Vậy ngươi đối với ta thích bao nhiêu phần?”
Câu hỏi này đã làm khó Huyền Long rồi, y chỉ biết đối với Yến Diên mà nói, hắn chính là người quan trọng nhất với y trên thế giới này, còn những thứ khác y chưa từng nghĩ đến.
Y im lặng một hồi lâu rồi nói.
“Rất thích.”
Yến Diên cảm thấy không hài lòng, ôm chặt lấy y mà làm nũng: “Rất thích là thích bao nhiêu?”
“Nếu như tối đa là mười, thì ngươi thích ta bao nhiêu phần?”
“Có thích mười phần không?”
Huyền Long bị những câu hỏi đầy thẳng thắn của hắn làm cho ngượng ngừng, y tránh tầm mắt sang nơi khác: “Ừm.”
Đâu chỉ là mười phần, chỉ cần Yến Diên muốn, cho dù là mạng sống của mình y cũng có thể đưa cho hắn.
Yến Diên nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, liền nói: “Vậy ngươi đồng ý với ta một chuyện, có được không?”
Huyền Long nghe thấy liền ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi nói đi.”
Yến Diên: “Ngươi đồng ý với ta trước.”
Huyền Long do dự trong chút lát liền nói: “Được.”
Trong đôi mắt của Yến Diên giống như phát ra những tia sáng : “Ngươi đồng ý rồi?”
“Ừm.”
Yến Diên có chút do dự, từ từ thăm dò y: “Trên người ngươi…có phải có một viên linh thạch do linh lực tạo thành, gọi là nội đan đúng không?”
“Ừm.”
Yến Diên nhìn vào gương mặt tái nhợt của y, trong đôi mắt màu xanh lục lạnh giá mà xinh đẹp ấy phảng phất gương mặt của hắn: “Có thể cho ta nội đan của ngươi không…?”






















































































































































































