Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 1: Giam cầm và hoan lạc ở điện Đăng Tiên


Cả hai người họ vẫn luôn bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, lúc này những con linh cẩu đói xuất hiện, bao vây cả hai người.

Cố Lăng Tiêu bế Trì Ninh lên giường, những ngón tay dài túm lấy gáy của mấy con thú săn kia rồi liếc mắt nhìn một cách tàn ác: “Những tên ngu ngốc lúc nào cũng tự khoác lác là danh môn chính phái kia lại đến rồi.” Nam nhân ấy nhíu mày, để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Vừa hay những tên tiểu quỷ dưới lòng đất cũng đang rất đói, vậy thì để bọn chúng đi thưởng thức bữa trưa thôi.”

Trì Ninh mặc một bộ đồ màu hồng nhạt dịu nhẹ, miếng vải trắng vương trên khuỷu tay: “Ngươi đã từng nói sẽ quay đầu…”

“Quay đầu?” Cố Lăng Tiêu cảm giác như mình đang nghe chuyện cười, “Sư tôn tốt của ta, có phải người bị nhốt trong điện Đăng Tiêu này quá lâu nên hồ đồ rồi? Nếu như ta quay đầu, đám người ngoài điện kia chắc chắn sẽ đến lột da róc xương ta để trút giận.”

“Trước đây ta tùy hứng đồng ý với người đều bởi vì tối hôm đó ở trên giường của ta, biểu hiện của người rất ngoan ngoãn.”

“Nếu như ta quay đầu, thì còn ai phía sau ta chứ?”

Cố Lăng Tiêu, bất cứ ai nghe được cái tên này đều biết hắn là một tên ngông cuồng, tham vọng trở thành thiên tôn. Có thể điều khiển những xác chết thành con rối để làm việc cho mình, từ đó về sau, xương cốt ở khắp giang sơn tứ hải đều chịu sự điều khiển của hắn, trở thành một lá chắn vững chắc của hắn.

Lưu truyền rằng Cố Lăng Tiêu đã từng bái Vân Thanh trưởng môn của tộc Ngọc Phong làm sư phụ nhưng lại luôn mang một nỗi hận sâu sắc đối với Vân Thanh tiên nhân. Ngày hôm đó sau khi nắm được quyền lực trong tay, Cố Lăng Tiêu san bằng cả tộc Ngọc Phong, tàn sát tất cả đồ đệ của môn phái, bắt cóc sư tôn ngay lúc đó, giam cầm y trên chính chiếc giường của mình, đêm nào cũng chìm đắm trong hoan lạc.

Cố Lăng Tiêu ôm lấy eo của Trì Ninh, khiến cho một mỹ nhân thanh cao thoát tục như y nằm gọn trong vòng tay của mình.

Trì Ninh bị hắn ức hiếp mạnh tay đến nỗi nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, âm thanh mềm mại du dương, giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ vào đêm xuân.

Cố Lăng Tiêu thích ngắm nhìn sư tôn khi y bị hắn làm đến cực khoái, hắn chỉ cần tăng thêm một chút lực, liền có thể nhìn thấy dáng vẻ cắn môi cam chịu của y, không dám thốt ra bất cứ âm thanh nào.

“Ta thật muốn moi nơi này ra xem trái tim của người có phải làm bằng đá hay không. Đã trở thành tù nhân của ta rồi, mà vẫn mang một dáng vẻ lạnh lùng như sương tuyết này, rốt cuộc là cho ai xem?!” Cố Lăng Tiêu đặt tay lên ngực của Trì Ninh, khẽ vuốt ve, “Sư tôn đã từng thấy trái tim ta rồi nhỉ, là ta tự tay mổ ra, máu cứ như vậy mà chảy xuống cổ tay người, khiến cho cả cơ thể đều nhuốm màu đỏ tươi.”

Trái tim của Trì Ninh như bị ai đó siết lấy, y lo sợ nói: “Đừng, đừng nói nữa…cầu xin ngươi.”

“Tại sao lại không nói? Có một số chuyện ta không nhớ rõ, vẫn cần nhờ vào sư tôn kể cho ta nghe. Đồ đệ của người năm đó bao nhiêu tuổi? Khi bị moi tim có đau hay không?”

“Xin lỗi…”

“Người học được cách nói lời xin lỗi rồi, quả là hiếm lạ.” Cố Lăng Tiêu lạnh lùng châm biếm.

Nam nhân trong vòng tay hắn không nói lời nào, Cố Lăng Tiêu đưa tay nắm lấy cằm y, khiến y ngước mắt lên nhìn mình, hắn nhìn những sợi tóc vương lên má y, cả những hàng nước mắt từ từ lăn xuống từ trong hốc mắt đỏ ửng.

Vậy mà lại khóc rồi.

Cố Lăng Tiêu khi ở trên giường thích tìm mọi cách để khiến cho Trì Ninh khóc, nhưng Trì Ninh cứng rắn đến nỗi cho dù có cắn môi đến chảy máu cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhưng hôm nay lại vì những chuyện xưa cũ mà khóc một cách đau đớn đến vậy, khiến cho Cố Lăng Tiêu không hề thoải mái chút nào.

“Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp, tội trạng tày trời của ngươi ta sẽ cùng ngươi gánh lấy, ta giúp ngươi lấy lại tiên cốt, từ từ tu…”

“Đủ rồi!”

Cố Lăng Tiêu hét lớn, ngắt ngang câu nói của Trì Ninh.

Thật đáng cười, người này tự tay hủy đi tiên cốt của hắn, hủy luôn toàn bộ tu vi của hắn, bây giờ lại muốn khuyên hắn chuộc tội?

Đó là điều không thể.

Sau khi Cố Lăng Tiêu phát tiết xong, hắn không thèm quan tâm đến nam nhân trên giường còn sống hay đã chết, lập tức đứng lên rồi buộc lại thắt lưng một cách ung dung. Cơ thể hắn cực kỳ đẹp, những đoạn cơ bắp hiện ra một vẻ cường tráng và sức mạnh cuồn cuộn.

“Ta ra ngoài giải quyết đám phế vật kia. Sư tôn ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở về.”

Trì Ninh mệt đến mức hoa mắt ù tai, chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng, mái tóc dài của y vương xuống chiếc chăn gấm. Thân hình gầy gò đó cũng chỉ khiến cho chiếc chăn gấm cộm lên một chút.

Y gầy quá rồi, giống như một chú mèo nhỏ đáng thương vậy.

Cố Lăng Tiêu không hề có cảm giác muốn ăn gì, nhưng trước khi đi vẫn nói: “Tối nay sẽ làm ít món mà người thích ăn, miễn là đừng chết trong điện Đăng Tiên.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 1 : Trùng sinh


Trần Đường ôm một bó hoa hồng, những ngón tay lạnh đến tê dại. Cậu đã đứng ở đây gần một giờ đồng hồ rồi, người lạ đứng vây xem ngày càng nhiều, nhưng người cậu chờ mãi vẫn chưa xuất hiện.

Trên tầng năm của viện Khoa học – Kỹ thuật Tinh Không, Chu Ngọc Nghiêu đang đứng trước cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một nam nhân cầm hoa bên dưới lầu ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay với hắn ta. Nhìn thấy cậu, khóe miệng Chu Ngọc Nghiêu giật giật, tận một lúc sau mới cười một cái.

Tiểu cẩu này đã theo đuổi hắn được hai năm, tỏ tình sáu lần, hôm nay lại là sinh nhật hắn, đoán chừng sẽ có màn tỏ tình lần thứ bảy.

Theo ký ức của hắn, Trần Đường này hình như chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Chắc là do nhà cậu cũng thuộc dạng có tiền, thay người yêu như thay áo, từ hoa khôi lớp đến hoa khôi trường rồi đến cả hoa khôi trường bên, người nào cậu ta cũng đều đã thử qua.

Đến khi lên cao trung, Trần Đường không khi nào ngừng đối đầu với hắn.

Rõ ràng là hai người không hợp nhau, vậy tại sao cậu ta vẫn có thể động tâm với hắn được?

Chu Ngọc Nghiêu nhìn cậu như nhìn một nai con ngốc nghếch đang đứng dưới lầu, cầm lấy áo khoác trên ghế rồi mặc vào. Sau đó bàn giao hết công việc cho trợ lý rồi nhếch mép cười đi xuống lầu.

Trần Đường đứng dựa vào xe cười như trúng số. Vừa nhìn thấy Chu Ngọc Nghiêu xuất hiện ở cửa công ty, liền đứng thẳng người, hai tay siết chặt bó hoa.

Đám đông ồn ào vây quanh hai người tỏ vẻ hiếu kỳ, gương mặt Trần Đường đột nhiên nghiêm lại, không để ý tới bó hoa đang ôm trong tay, nhanh chóng mở cửa xe để Chu Ngọc Nghiêu ngồi vào.

Cậu nhất thời lại quên mất rằng Chu Ngọc Nghiêu ghét nhất là ồn ào.

Trần Đường vừa lên xe đã đặt bó hoa vào tay Chu Ngọc Nghiêu: “Nghiêu Nghiêu, sinh nhật vui vẻ.”

Chu Ngọc Nghiêu nhướng mắt liếc Trần Đường một cái, tiện tay ném bó hoa ra ghế ngồi đằng sau: “Làm sao? Lần này không tặng bản thân ư?”

Trần Đường nhìn Chu Ngọc Nghiêu một cách khó hiểu, không biết hắn đang nói đến việc gì.

Lẽ nào là đồng ý rồi sao?

Ông trời đúng là không phụ lòng người mà.

Trần Đường cảm giác như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Ngọc Nghiêu, hít một hơi như để tiếp thêm dũng khí, ngập ngừng hỏi: “Nghiêu Nghiêu…đồng ý ở bên tôi nhé?”

Khóe miệng Chu Ngọc Nghiêu khẽ cong lên, nghiêng đầu định nói với cậu điều gì, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì thân xe rung lên, cả người hắn đổ về phía trước đập vào bảng điều khiển. Nếu không có đai an toàn, sợ là mặt đã va vào kính rồi.

Trần Đường hốt hoảng, đầu đập vào vô lăng. Chết tiệt, ai lại dám đi ngược chiều chứ, muốn gây ra tai nạn hay sao? Vậy mà xe phía sau cũng chẳng thèm dừng lại.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nghiến răng ôm Chu Ngọc Nghiêu vào trong lòng: “Nghiêu Nghiêu, đừng sợ…”

Một tiếng vang thật lớn, đau đớn lan ra khắp cơ thể, ý thức cùng lúc đó cũng dần mất đi.

…….

Trần Đường nằm mơ thấy Chu Ngọc Nghiêu toàn thân đầy máu đang đưa cậu vào bệnh viện. Nam nhân lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm đó giờ đây khóe mắt lại đỏ hoe, suy sụp ngồi một góc ở phòng giải phẫu, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn bác sĩ và hộ tá ra ra vào vào, nhìn đến nỗi có thể tưởng tượng như thân thể cũng sắp trở thành mấy cái dụng cụ phẫu thuật luôn rồi.

Cậu bây giờ rất muốn đến ôm lấy Chu Ngọc Nghiêu, nhưng mà thân thể lại chẳng cử động được.

Choáng váng, vô lực, tầm mắt cậu trở nên mờ ảo.

Trần Đường nhìn bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, nói…nói rằng bản thân đã cố gắng hết sức.

Chu Ngọc Nghiêu…

Nghiêu Nghiêu…

“Trần Đường! Trần Đường! Con mẹ nó, cậu bị điên à!” Giọng nói này có chút quen thuộc a.

“Chết tiệt! Hội học sinh đến rồi, mau buông ra!” Giọng nói kia có chút nóng nảy.

Trần Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu cảm thấy trên mặt rất nóng rát, trước mắt cậu là vẻ mặt chán ghét của Lâm Ngữ Hoa.

Lâm Hoa Ngữ vẫn chưa phát hiện Trần Đường đã mở mắt, đưa tay tát cậu một cái: “Trần Đường! Đừng có mà nổi điên!”

Tốt lắm!

Dám tát ông à!

Trần Đường bị đánh đến thần trí mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê không biết phản ứng như thể nào. Chết tiệt! Cậu đã không còn gặp lại Lâm Hoa Ngữ ngay sau khi tốt nghiệp đại học, người này sao lại ở đây đánh cậu???

“Bạn học à, hai người đã vi phạm nội quy rồi, tên là gì vậy?” Chu Ngọc Nghiêu sắc mặt không đổi nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Trần Đường ngẩng đầu một cái, hai mắt đỏ hoe, nhào tới ôm lấy Chu Ngọc Nghiêu, vẫn chưa thỏa mãn, cậu tủi thân nói: “Nghiêu Nghiêu.”

Trong một khoảnh khắc, xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng như tờ.

Ngay sau đó, Lâm Ngữ Hoa ngã rầm xuống đất, mấy người bạn thân thiết với Trần Đường trong lớp lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sửng sốt, thậm chí còn tự nhủ trong lòng rằng mình còn chưa kịp thắp hương cho Trần Đường.

“Mẹ nó!”

 “Là lão tử mù rồi!”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 1: Đạo đức nghề nghiệp của học tra


Thẩm Nghiên là một tên học tra.

Một tên học tra có ngoại hình rất đẹp trai.

Một tên học tra đẹp trai nhưng chưa từng yêu đương.

Là một tên học tra, phẩm chất nghề nghiệp của Thẩm Nghiên khá cao, từ nhỏ đến lớn luôn tự gò ép bản thân với những tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe do chính mình đặt ra.  Những kĩ năng truyền thống của học tra như trốn học, đánh nhau, nói chuyện trong lớp học, ngủ gật, truyền giấy trong lớp, không chép bài. Những việc này cậu đã sớm thành thạo và hiểu rõ.

Ngoài ra, để trở thành một học tra chính hiệu trong thời đại mới, Thẩm Nghiên còn giành thời gian để nhuộm tóc ở học kỳ trước.

Vâng, màu xanh.

Mặc dù ngay hôm sau, quả đầu màu xanh của Thẩm Nghiên đã bị lôi đến tiệm tóc để nhuộm lại , nhưng sự cống hiến vì nghề nghiệp này rất đáng cảm động. Không quá khoa trương khi nói rằng Thẩm Nghiên được mô tả giống như một người tận tâm với công việc, một người tiên phong chuẩn mực trong số những tên học tra.

Nhưng cho dù tận tâm với công việc như Thẩm Nghiên đi chăng nữa, thì cũng có một số chuyện không được phép làm thử. Đó chính là – yêu sớm.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn Thẩm Nghiên luôn nhận được rất nhiều thư tình, vận đào hoa nở rộ khắp nơi, nhưng cho dù hoa đào ấy có kiên cường như thế nào đi chăng nữa vẫn bị Thẩm Nghiên ngó lơ.

Về việc này, bạn của Thẩm Nghiên đã bày tỏ — không thể cứu chữa được nữa, cả đời này mày chỉ có thể độc thân thôi.

Nhưng theo như lời của Thẩm Nghiên mà nói thì là – Chậc, tao độc thân dựa vào thực lực, thì dựa vào cái gì mà dám coi thường tao chứ.

Vào một buổi chiều mùa hạ, tại một cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó, vận đào hoa của bạn học Thẩm Nghiên lại nở thêm một đóa.

Hoa khôi nằm trong top ba của trường Lâm Giang đang đứng đó e lệ nắm lấy một góc váy, rụt rè nhìn Thẩm Nghiên, cất lời thơ văn: “Nếu trời có tình trời cũng già. ”

Ở nửa câu sau, hoa khôi đã tự lẩm nhẩm khá nhiều lần — Nếu người có tình, nằm ở đối tượng.

Hoa khôi: “Cơ thể vạn người mê, nội tâm lại thú vị hiếm có, mình vừa xinh đẹp lại vừa thú vị như vậy, nhất định Thẩm Nghiên sẽ thích.”

Đáng tiếc, mọi chuyện không được suôn sẻ theo như kịch bản của hoa khôi, Thẩm Nghiên không cho cô cơ hội nói bất cứ lời tỏ tình nào, trực tiếp nói thẳng.

Thẩm Nghiên: “Người có tình cảm thường chết sớm. ” Thẩm Nghiên thậm chí còn không thèm nhướng mắt lên nhìn cô khi đang nói câu đó.

“Ưm, khụ khụ khụ…” Chàng trai ngồi bàn bên cạnh lập tức phun ra ngụm coca trong miệng, kiềm chế không dám cười, đưa mắt nhìn người bạn thân đối diện nói: “Cmn, cậu ta thật sự là một nhân tài.”

Người bạn thân lạnh lùng vô cảm nói, “Kiều Hạ Bạch, mày mà dám phun vào người tao, thì mày chết chắc. ”

Kiều Hạ Bạch nhún vai nói: “Chậc, mày vẫn vô vị như vậy. ”

Tạ Nam Uyên nhấc đũa lên, không thèm để ý đến Kiều Hạ Bạch.

Ở bàn bên cạnh, hoa khôi cho rằng Thẩm Nghiên không hiểu ý của mình nên đỏ mặt, mạnh dạn nói thẳng: “Tôi thích cậu.”

Nghe vậy, Thẩm Nghiên “ồ” lên một tiếng: “Thật trùng hợp, tôi cũng thích tôi.”

Hoa khôi: “…..”

Kiều Hạ Bạch đang hóng biến: “…” Cái tên này quả thật độc thân nhờ thực lưc.

Thấy Thẩm Nghiên hoàn toàn không có ý đáp trả, hoa khôi hít một hơi thật sâu, dự định tiếp tục kiên trì.

Nhưng sau khi thấy bóng dáng một người đang ở ngoài cửa, hoa khôi đã đổi một cách khác.

Vừa rồi khí thế của hoa khôi vẫn còn sục sôi, ấy thế mà bỗng nhiên lại cắn chặt môi, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Thẩm Nghiên: “Dù gì tôi cũng là con gái, sao cậu lại lạnh lùng với tôi như thế, tôi sắp khóc rồi đây nè.”

Lần này, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng ngước mắt nhìn.

“Ồ? Khóc thật à? ”, Thẩm Nghiên tò mò nhìn, “Nhưng sao không thấy nước mắt nhỉ?”

Hoa khôi đang lầm bầm thì đột nhiên im lặng: “…”

Ở bàn bên cạnh, Kiều Hạ Bạch vừa coi náo nhiệt vừa thở dài: “Lão Tạ, sau ngần ấy năm, cuối cùng tao cũng đã gặp được người con trai tính cách cứng nhắc sánh ngang với mày. ”

Tạ Nam Uyên ngước mặt nhìn.

Người kia lập tức im lặng.

Trong khi hoa khôi vẫn đang lảm nhảm thì một người con trai chạy tới. Anh ta chỉ vào mặt Thẩm Nghiên tức giận nói: “Thẩm Nghiên, cậu là cái thá gì, sao cậu dám đối xử với Đình Đình như vậy!”

Thẩm Nghiên đặt đũa xuống, lau miệng, nhẹ nhàng liếc nhìn, sau đó khẽ nhếch môi nói: “Lại là con chó nào đấy, chạy qua đây tiểu bậy à?”

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Kiều Hạ Bạch không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng.

“Đm, tuyệt vời ghê! Lão Tạ, ngôi trường mà mày mới chuyển đến thực sự đầy những nhân tài đó nha.”

Tạ Nam Uyên:  “Im mồm.”

Sau đó, bầu không khí xung quanh trở nên im lặng.

Hoa khôi ngăn chàng trai ra mặt giúp mình rồi nhìn Thẩm Nghiên với đôi mắt đỏ hoe: “Thẩm Nghiên, tại sao cậu không thích tôi? Lẽ nào tôi không xinh đẹp sao?”

Thẩm Nghiên thật sự khó chịu với nàng hoa khôi ba ngày một bức thư tình, năm ngày một lần gặp mặt này rồi, cậu thuận theo lời cô ấy nói mà tùy tiện trả lời: “Ừ…Đúng vậy.”

Hoa khôi nhìn Thẩm Nghiên bằng một ánh nhìn không tin nổi vào mắt mình. Không xinh đẹp ư? Cô ấy nằm trong top ba hoa khôi của trường đó!

Nhìn thấy hoa khôi không phục, Thẩm Nghiên tự chỉ vào mặt mình rồi nói: “Lẽ nào cậu đẹp hơn tôi à?”

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghiên, hoa khôi nghẹn ngào một hồi lâu rồi mới nói: “Ngoại trừ cậu.”

Thẩm Nghiên liếc nhìn xung quanh, sau đó nheo mắt lại, ngẫu nhiên chỉ tay về một hướng: “Cậu ta thì sao?”

Hoa khôi nhìn về hướng mà Thẩm Nghiên đưa tay chỉ, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó cô chỉ có thể im lặng.

Thẩm Nghiên nhún vai nói: “Nhìn xem, không phải là tôi nói nhảm, tùy tiện nhìn một người qua đường cũng đẹp hơn cậu.”

Sau đó, người qua đường kia nhận ngay ánh nhìn đầy căm phẫn của hoa khôi.

Tình cờ thay, hướng mà Thẩm Nghiên chỉ sang lại chính là bàn bên cạnh.

Không biết cô khó chịu là vì bị từ chối hay là vì không đẹp bằng con trai, hơn nữa còn là tận hai người. Hoa khôi cầm đồ uống trên bàn lên, thẹn quá hóa giận hất về phía Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên nhẹ nhàng tránh sang một bên, ngay sau đó, toàn bộ ly nước đều bay thẳng vào mặt người con trai đứng ra bảo vệ cho hoa khôi.

Thẩm Nghiên nhướng mày: “Hụt rồi.”

Hoa khôi giãy nảy lên rồi lấy tay che mặt chạy ra ngoài.

Người bảo vệ hoa khôi vội lau nước đổ trên mặt, hung dữ nói: “Thẩm Nghiên, mày đợi đó cho tao!”, dứt lời, người đó liền đuổi theo hoa khôi.

Nhìn thấy trò hề này, Kiều Hạ Bạch cười không nhặt được mồm, tự tay sờ lên mặt mình, nói: “Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không đến nỗi khiến một cô gái xấu hổ đến mức bỏ đi chứ. Hầy, nhan sắc này thật sự có lỗi quá.”

Sau khi thành công cắt đứt vận đào hoa này, Thẩm Nghiên đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh. Dưới ánh mắt tìm kiếm sự chú ý của Kiều Hạ Bạch, cậu thẳng thừng ngó lơ Kiều Hạ Bạch rồi đến bên cạnh Tạ Nam Uyên.

“Cảm ơn…” Thẩm Nghiên nhìn Tạ Nam Uyên nói.

“Nhan sắc của cậu.”

Dứt lời, Thẩm Nghiên không quan tâm đến phản ứng của hai người họ mà trực tiếp đi thẳng.

Tạ Nam Uyên nhướng mày: “Nhan sắc của cậu?”

Kiều Hạ Bạch: “…” Tôi thực sự muốn để những cô gái từng khen Tạ Nam Uyên là nam thầnlạnh lùng nhìn thấy, tên này thật ra là một tên ngoài lạnh trong nóng và tâm cơ đến thế nào.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 2: Bạn trai


Chuyến bay cuối cùng đáp xuống tại thủ đô nước M, Lâm Thanh Yến mơ hồ ngồi trên chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, mặc dù cậu rất mệt, nhưng một khi nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến những âm thanh và cảnh tượng chửi rủa kia.

Chứng mất ngủ của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không có lấy một ngày trong tháng mà cậu ngủ được ngon giấc cả, chỉ có thể dựa vào thuốc mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cậu cũng mơ thấy những cảnh tượng kia lặp đi lặp lại, mãi mãi không thể nào biến mất.

Thời tiết của nước M rất trong lành.

Người đi đường xung quanh đều là người da trắng, mắt xanh, tóc vàng, Lâm Thanh Yến nhẹ nhõm thở phào, cởi bỏ cái khẩu trang mà cậu vẫn luôn đeo suốt dọc đường ra và cả cái mũ lưỡi trai kia nữa. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp cùng nước da trắng ngần của cậu hiện ra, mái tóc ngắn màu đen mềm mại rũ lòa xòa trước trán, bộ dạng xinh đẹp nhưng đôi môi mỏng hơi cong lên không còn chút hồng hào nào, xương hàm gầy gò hơi căng ra.

Dù cho thần sắc của cậu thanh niên này đang khá là mệt mỏi rã rời, nhưng sức quyến rũ của cậu vẫn không hề giảm đi chút nào.

Trái lại còn mang một cảm giác yếu đuối mỏng manh, khiến bất cứ ai nhìn thấy liền mong muốn được bảo vệ che chở cho cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp đến từ phương Đông xuất hiện ở một đất nước xa lạ thu hút không ít sự chú ý của những người ngoại quốc, thậm chí còn có khá nhiều người cầm điện thoại chụp hình cậu tới tấp, âm thanh của màn trập mãi không ngớt từ trong đám đông ồn ào truyền đến tai của Lâm Thanh Yến.

Sắc mặt của cậu lập tức tái nhợt đi, cậu nhắm mắt và bước nhanh ra ngoài.

Lâm Thanh Yến không ở lại sân bay quá lâu, cậu lên taxi và đi thẳng đến khách sạn đã được đặt trước. Cậu đưa mắt nhìn ra quang cảnh lạ lẫm ngoài đường phố bên ngoài qua lớp cửa kính xe rồi nghĩ đến việc chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ gặp lại người mà mình muốn gặp nhất. Thế nên gương mặt trắng bệch của cậu cuối cùng cũng đã nở một nụ cười xuất phát từ tận trái tim, trong đôi mắt đen huyền trong veo kia còn có chút mong đợi.

Tại khách sạn năm sao XX,

Thời tiết lúc hoàng hôn ở nước M mát mẻ, phía chân trời điểm những áng mây lúc chiều tà.

Cơn gió nhè nhẹ mát lành thổi qua, mang theo những hương hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Người đàn ông thân hình cao ráo, khôi ngô đang đi trên con đường đá sỏi trong hoa viên của khách sạn, và người đi bên cạnh là một cậu thanh niên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cậu thanh niên ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần âu, khuôn mặt thanh tú khôi ngô đầy hớn hở.

“Phong cảnh ở đây thật đẹp, không khí cũng trong lành nữa.”

“Nếu thích, sau này có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta cùng đến đây nghỉ mát.”

“Anh Ôn, anh đừng đùa với tôi nữa, có đi thêm lần nữa thì cũng là dẫn Yến Yến đi cùng, hai người là một cặp đôi lúc nào cũng ân ân ái ái, tôi không thèm làm bóng đèn đâu.”

Ôn Ngôn mỉm cười nhưng không nói một lời nào.

“À phải rồi, chuyện của Thanh Yến anh biết rồi đúng không?” An Nam Ý nghĩ đến việc gì đó, rồi đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện, khẽ nhíu mày, lo lắng nói: “Xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết hiện giờ cậu ấy như thế nào rồi, chắc chắn là rất buồn, suy cho cùng đây cũng không phải là lỗi của cậu ấy…”

Nghe như vậy, cụ cười trên gương mặt của Ôn Ngôn tắt dần: “Chuyện gì?”

“Ủa? Anh vậy mà không biết gì sao? Cậu ấy không nói với anh à?” An Nam Ý có chút ngạc nhiên, nói tiếp: “Ngày trước có một nhóm fan hâm mộ đón Yến Yến ở sân bay, ai ngờ được là quá đông nên đã xô ngã một thai phụ, nghe nói thai phụ ấy đã được đưa đến bệnh viện rồi, cũng không biết hiện giờ ra sao.”

“Anh Ôn, anh với Yến Yến cãi nhau đúng không, nếu không chuyện lớn như vậy tại sao cậu ấy lại không nói với anh chứ?”

Ôn Ngôn: “Trước giờ em ấy đều như vậy, chuyện gì cũng giấu tôi.”

Người đàn ông khẽ chau mày, trong đôi mắt vốn vẫn tràn đầy sự dịu dàng kia lại thoáng hiện lên một chút khó chịu, cậu thanh niên bên cạnh vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của anh, bèn cười nói: “Có lẽ Yến Yến bận quá thôi, dù sao thì chuyện này cũng rất khó giải quyết, anh là người mà cậu ấy tin tưởng nhất và cũng là người gần gũi với cậu ấy nhất, đợi sau khi xong việc thì cậu ấy tự nhiên sẽ nói với anh thôi.”

Trong lúc đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Ôn Ngôn vang lên.

Cuộc gọi đến hiện lên tên Yến Yến.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 7: Chỉ có duy nhất Yến Diên


Những ngày Yến Diên không có ở trong cung, việc triều chính đều do thừa tướng sắp xếp. Bây giờ hắn đã hồi cung rồi, đương nhiên sẽ khôi phục lại việc ngự triều vào sáng sớm.

Qua canh năm, trời tờ mờ sáng, thái giám bên ngoài tẩm cung đã khe khẽ gọi Yến Diên dậy. Mỗi lần thức dậy Yến Diên đều có hơi cáu kỉnh, lúc này hắn lại còn đang ôm lấy Huyền Long mà ngủ say, sau khi nghe tiếng gọi, hắn cũng chẳng thèm đáp lại lời của thái giám bên ngoài.

Hắn chỉ mới mười chín tuổi đã làm chủ thiên hạ, nên không tránh khỏi vẫn còn chút tính khí của trẻ con.

Trước mặt các thần tử, hắn luôn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng thật ra lại che giấu đi tính cách thật của mình. Chỉ có như vậy mới khiến lòng người tin tưởng và nghe theo. Nhưng khi ở trước mặt những người thân thiết với hắn, hắn thật sự lười che dấu con người thật của mình.

Nghe thấy tiếng mọi người thúc giục bên ngoài, Huyền Long vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy eo mình của hắn: “A Diên.”

Âm thanh ấy chất phác mà dịu dàng, khắc hẳn với một Huyền Long lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Nghe thấy giọng điệu cọc cằn vào sáng sớm của Yến Diên, Huyền Long biết hắn vẫn chưa muốn rời khỏi giường, càng không muốn mở mắt ra. Hắn ôm lấy eo Huyền Long càng chặt hơn, rồi nghiêng người về phía trước mà hôn y một cách cuồng nhiệt.

Huyền Long im lặng tận hưởng nụ hôn đó, hai bên tai dần dần đỏ ửng lên, y ở phương diện này quả thật không giỏi, y không biết nên đáp lại hắn như thế nào, càng sợ làm sai điều gì lại khiến hắn chê cười, thế nên y chọn cách im lặng không nói, mặc cho hắn muốn thế nào thì như thế đó, y sẽ hết sức phối hợp với hắn.

Sau một hồi hôn tới tấp, cả hai đều cảm thấy trong lòng có chút rạo rực, nhiệt độ trong tẩm cung đột nhiên tăng cao, Yến Diên đưa tay vuốt ve cơ thể không mảnh vải che thân của Huyền Long rồi dừng lại ở giữa hai chân y: “A Bạc, ta muốn…”

Huyền Long trong vô thức mà mở rộng hai chân ra một chút, tuy rằng nơi đó đang bị thương, nhưng vẫn có thể chịu được.

Cơ thể Huyền Long từ khi sinh ra vốn đã mang một mùi hương lành lạnh, bất cứ ai ngửi thấy mùi hương này cũng đều cảm thấy thoải mái, Yến Diên sớm đã say mê không dứt cơ thể của Huyền Long rồi. Khi làm chuyện phu thê, mùi hương ấy lại càng rõ rệt và nồng nàn hơn, khiến cho Yến Diên không thể kiềm chế được.

Ánh mắt của Yến Diên liền thay đổi…ngón tay…

(Phần này tác giả đã lược bỏ bớt rồi, trên link raw không có, nhưng tui đã tìm ra nó rồi, tui sẽ up riêng sang phần sau, mọi người giải pass rồi đọc nhaaaa)

Sau khi kết thúc, Yến Diên ôm lấy nam nhân ấy một cách thỏa mãn, nhưng hắn vẫn không chịu dậy, trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy rằng “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.*” Câu nói này thật hoang đường, thân là hoàng đế, sao có thể vì đêm xuân mà làm lỡ việc triều chính cơ chứ. Giờ đây, sau khi làm qua việc đó, hắn mới cảm thấy quả nhiên vô cùng chính xác.

*Tạm dịch: Đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên cao. Từ đó vua không ngự triều sớm nữa. – Trích “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị.

Thật ra Huyền Long không phải là kiểu người hắn thích, hắn yêu Ninh Chi Ngọc sâu đậm, yêu sự ôn nhu, yêu sự hiền lành ấm áp của y. Y căn bản không hề giống với một Huyền Long dũng mãnh không cần người khác bảo vệ như vậy.

Ninh Chi Ngọc hoàn toàn ngược lại, y vốn được vợ lẽ của thừa tướng sinh ra, bởi vì có sự bảo vệ của Yến Diên, y mới có thể yên bình sông qua một đời. Nam nhân đều có bản năng bảo vệ những người yếu đuối, huống hồ Ninh Chi Ngọc còn là người hắn yêu từ kiếp trước.

Yến Diên từng hứa với Ninh Chi Ngọc, một đời một kiếp chỉ yêu một mình y, bây giờ lại phá vỡ lời hứa nên hắn thường cảm thấy áy náy. Thế nhưng hắn không có cách nào khống chế được dục vọng đối với Huyền Long, vì vậy hắn mới an ủi bản thân rằng tất cả chỉ bởi vì muốn đạt được mục đích mà thôi.

Suy nghĩ như vậy khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cảm giác tội lỗi cũng giảm đi không ít. Yến Diên ôm lấy eo của Huyền Long, mở mắt nhìn nam nhân anh tuấn lạnh lùng này, hỏi:

“A Bạc, tại sao ngươi cứ đeo mặt nạ mãi vậy?”

“Thật sự vướng víu, ngươi tháo ra được không?”

Huyền Long sững người trong chốc lát, bởi vì lần mây mưa vừa nãy khiến cho giọng nói của Huyền Long không mấy rõ ràng: “Ta dung mạo xấu xí, sẽ dọa ngươi mất.”

“Không đâu.” Dứt lời, Yến Diên đưa tay tháo mặt nạ của Huyền Long xuống.

Yến Diên vừa chạm đến mặt nạ, Huyền Long đã vội chặn tay hắn lại rồi ngẩng đầu nhìn.

“Chắc chắn sẽ không.” Yến Diên nói bằng vẻ mặt rất chắc chắn.

Huyền Long nhìn hắn trong chốc lát rồi quay đầu hướng về dải màn màu vàng kim treo xung quanh, một lúc sau mới từ từ nói: “Từ khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã không thích ta, bởi vì ta dung mạo xấu xí.”

“Bất cứ sinh linh nào trên thế giới này khi gặp ta đều tỏ ra chán ghét, chỉ có ngươi không bỏ rơi ta.”

“Ta sợ rằng sau khi ngươi nhìn thấy dung mạo thật sự của ta, ngươi sẽ không thích ta nữa.”

Yến Diên không ngờ rằng Huyền Long luôn mang một vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm lại nhạy cảm đến như vậy. Hắn thẫn thờ trong giây lát rồi không nghĩ gì mà nói tiếp: “Ta đảm bảo, cho dù ngươi có trở thành dáng vẻ như thế nào, thì A Bạc vẫn là A Bạc, tình cảm mà ta dành cho ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi.”

Huyền Long không cầm được lòng nhìn Yến Diên, đôi mắt màu hoa anh đào của hắn ôn nhuận như ngọc cùng với thành ý tràn đầy.

Yến Diên nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mặt nạ của Huyền Long, nhưng y không còn tránh né nữa.

Chiếc mặt nạ vàng khắc những hoa văn cổ mà Huyền Long luôn đeo cuối cùng cũng có ngày được tháo xuống. Tuy Yến Diên đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, nhưng khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Huyền Long, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.

Nếu chỉ nhìn nửa gương mặt bên trái, có thể thấy y trời sinh mang một dung mạo lạnh lùng anh tuấn, sống mũi cao, thật sự rất xinh đẹp. Nếu như y là phàm nhân, nhất định sẽ có không ít người muốn gả cho y. Nhưng vết sẹo lớn ở gương mặt bên phải của y thật sự rất đáng sợ, nó có màu đỏ tía và lồi lên, những đường sẹo xung quanh khiến cho vết sẹo này giống hệt như một con rết, dường như xóa đi tất cả mọi mỹ cảm của gương mặt y.

Nhưng Yến Diên không cảm thấy xấu, từ tận trong trái tim hắn có một cảm giác đau xót đến cùng cực, khiến hắn cảm nhận được rằng cả cơ thể và linh hồn của mình đều đau đớn như thể có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim hắn. Hắn thấy có chút kích động, muốn khóc thật lớn: “Tại sao lại như vậy…?”

“Có lẽ bởi vì kiếp trước ta đã làm sai điều gì, nên kiếp này mới để lại dấu tích trên mặt.” Không giống với Yến Diên, Huyền Long vẫn tỏ ra bình thản.

“A Bạc, ta thương ngươi.” Yến Diên vương tay ôm lấy Huyền Long vào lòng.

Khóe môi Huyền Long hơi cong lên một chút, y hạ giọng, nói: “Ngươi không chán ghét ta, hiện tại ta không còn sợ hãi điều gì nữa.”

Người khác nghĩ như thế nào về y đều không quan trọng.

Chỉ có duy nhất Yến Diên.

Sau khi để Yến Diên nhìn thấy dung mạo thật sự của mình, Huyền Long lại tiếp tục đeo mặt nạ lên. Cho dù Yến Diên không chán ghét y, nhưng y vẫn lo lắng nếu như nhìn quá nhiều, lâu ngày sẽ khiến cho đối phương sinh ra ác cảm.

Mặt trời đã lên khá cao rồi, không thể trì hoãn hơn được nữa. Yến Diên gọi thái giám bên ngoài điện vào hầu hạ mình thay long bào, rồi nói với Huyền Long đang nằm bên trong những dải màn màu vàng kim kia.

“A Bạc, ta phải thượng triều rồi, đến trưa ta sẽ về ăn cơm với ngươi.”

“Ừm.” Trong lớp màn ấy, giọng nói của một nam nhân khe khẽ truyền ra, càng khiến cho thái giám cảm thấy tò mò, rốt cuộc là người như thế nào có thể khiến Yến Diên say mê đến như vậy. Không những làm lỡ buổi triều sáng, còn dùng “ta” để xưng hô với y.

Sau khi mặc xong long bào và đeo mũ quan, Yến Diên vội vã rời đi. Đi được vài bước, hắn dừng lại nói vọng vào: “A Bạc, vảy rồng…”

Cơ thể của Ninh Chi Ngọc không thể đợi thêm ngày nào nữa.

“Đến trưa sẽ cho ngươi.” Huyền Long cảm thấy so với tấm chân tình ban nãy của Yến Diên, thì vài miếng vảy rồng cũng chẳng là gì cả.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Độc chiếm mỹ nhân sư tôn bị bệnh


Tác giả: Đường Chu (棠舟)

Nhóm dịch: Tiếu Liễu Đào Mai

Dịch : S ; Biên tập : Lam

Thể loại: Song khiết, HE, tiên hiệp, huyền huyễn, võ hiệp, trùng sinh

Lưu ý của tác giả: Truyện không có logic, đọc để giải trí, đừng nghiên cứu sâu, không thích thể loại này thì đừng đọc.

Giới thiệu nội dung:

Kiếp trước, một người là đồ đệ đại nghịch bất đạo, một người là sư tôn cam tâm tình nguyện sa ngã. Tương truyền rằng Cố Lăng Tiêu hận Trì Ninh đến tận xương tủy, khi hắn nắm được quyền lực trong tay đã san bằng cả tộc Ngọc Phong, tàn sát tất cả đồ đệ trong môn phái, bắt cóc sư tôn ngay lúc đó. Trì Ninh lạnh lùng như sương tuyết trên núi, bị ma tôn giam cầm ở điện Đăng Tiên như một viên minh châu vướng đầy cát bụi, ngày qua ngày chỉ ca hát. Cố Lăng Tiêu tu luyện tà thuật, sát nghiệp quá nhiều nên đã chọc phải thiên đạo, cuối cùng cũng giáng xuống ba đạo thiên lôi để trừng phạt hắn.

Trong giây phút sinh tử ấy, không ngờ người chắn ở trước Cố Lăng Tiêu lại là Trì Ninh, cho dù thần hồn tan biến, cũng muốn cứu lấy tên ma đầu này.

“Bất cứ lúc nào con quay đầu lại, ta vẫn luôn ở phía sau con.”

Sau khi cả hai trùng sinh, Cố Lăng Tiêu tám tuổi đang cố trèo lên giường của Trì Ninh bằng đôi chân ngắn của mình:

“Con gặp ác mộng rồi, phải ngủ cùng sư tôn mới được.”

Trì Ninh bị đồ đệ linh lực mạnh mẽ của mình ôm lấy, cảm thấy rất thoải mái:

“Được thôi, nhóc con.”

Khi sức công phá của Cố Lăng Tiêu đã đạt đến mức có thể uốn cong thanh kiến của Trì Ninh, hắn nói:

“Con thắng rồi, sư tôn nhất ngôn cửu đỉnh, phải gả cho con.”

“Được thôi, con…???”

Trì Ninh chớp chớp đôi mắt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng là nuôi dưỡng hắn thêm một lần nữa, tại sao vẫn trở thành một tên sói con chứ.

—–

Cuốn tiểu thuyết này còn có tên là “Sau khi trùng sinh ta muốn đưa đồ đệ đi mở rộng tiền đồ, nhưng đồ đệ lại muốn yêu đương với ta.”

Tình trạng bản gốc : Hoàn (105 chương + 5 PN)

*Truyện sẽ được đăng vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần

“Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép”

Pass

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3
Chương 4Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8Chương 9
Chương 10Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14Chương 15

………

Còn tiếp

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 1: Cút khỏi giới giải trí


“Lâm Thanh Yến dung túng cho người hâm mộ chen lấn nhau ở sân bay, không những làm rối loạn trật tự nơi công cộng, mà còn xô ngã một thai phụ, hiện tại thai phụ ấy đã được đưa thẳng đến bệnh viện rồi.”

“Đm tuyệt vời! Mỗi lần nhìn thấy ba chữ Lâm Thanh Yến trên hotsearch thì tao liền mắc ói, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, nhưng hy vọng thai phụ và đứa bé trong bụng được bình an vô sự, nếu không thì hắn chẳng khác gì một tên sát nhân cả!”

“Người hâm mộ theo dõi thần tượng hoàn toàn không phải thứ tốt đẹp gì, con chó Lâm cút khỏi giới giải trí đi!”

“Tháng trước nó còn lấy lý do quay phim, cố ý tát An Nam Ý một bạt tay thật mạnh, Nam Nam nhà chúng ta thật đáng thương, nửa bên mặt đã sưng húp lên rồi mà vẫn cười nói không sao, Lâm Thanh Yến cũng không nể mặt nể mũi gì, đến câu xin lỗi cũng không nói!”

“Bây giờ tiêu chuẩn của giới giải trí thật sự quá thấp rồi đó, loại chó mèo gì cũng có thể gia nhập hay sao, cái loại mù chữ còn chưa học xong cấp ba như nó thì mau cút về nhà mà đi học đi!”

“Nghe nói ba nó còn từng ngồi tù, quả thật là quá đáng sợ rồi, cả gia đình chẳng phải hạng tốt lành gì, đừng đi ra ngoài bắt nạt người khác nữa.”

“Làm ơn nhanh nhanh cút khỏi giới giải trí đi!”

“Nếu tao là Lâm Thanh Yến thì tao đã không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi, đúng là đồ mặt dày!”

“Mẹ mày, mau cút đi!”

……

“Thưa ngài, đến sân bay rồi.”

“Thưa ngài? Ngài có nghe thấy không?”

Giọng nói thô kệch của bác tài xế đã kéo Lâm Thanh Yến quay về thực tại, cậu dời tầm mắt mình khỏi màn hình điện thoại, nhỏ nhẹ nói một câu cảm ơn, kéo thấp vành mũ xuống che một nửa gương mặt rồi cúi đầu mở cửa xe bước xuống trong ánh nhìn đầy hoài nghi của bác tài xế.

Có lẽ là ánh nắng buổi xế chiều quá chói mắt, đến mức khiến người ta không mở mắt lên nổi, Lâm Thanh Yến cứ như vậy, cúi đầu và kéo va li đi về phía sân bay.

Bóng lưng cao gầy này mang một vẻ cô độc khó tả.

Cậu bước đi những bước vội vàng, tay nắm lấy cần kéo va li càng lúc càng chặt hơn, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn dần dần xuất hiện, bàn tay bên kia cũng đang siết chặt lại, nếu như nhìn kĩ hơn thì sẽ cảm thấy dường như cậu ấy có hơi run rẩy.

Trong sân bay người qua lại tấp nập, thông báo được phát ra từ loa ở sân bay, nhanh chóng hòa với âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Lâm Thanh Yến lẩn vào trong đám đông, lại không dám ngẩng đầu để nhìn bất cứ ai, cho dù bây giờ cậu đang đội nón và mang khẩu trang, nhưng cậu luôn lo lắng sẽ có người nhận ra mình.

Gần đây, cậu giống như gặp ảo giác, mỗi lần đi ra ngoài cậu luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh thường và ghê tởm, bên tai cũng văng vẳng những tiếng chửi rủa.

——Lâm Thanh Yến cút khỏi giới giải trí đi!

——Loại như mày sao vẫn còn mặt mũi để sống trên cõi đời này vậy!

Cho dù cậu đã đánh quá cao sức ảnh hưởng của bản thân, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi hết thời mà thôi, những người qua đường rất ít ai biết đến cậu.

Khóe môi bên trong lớp khẩu trang hơi cong lên, nở một nụ cười tự ti, Lâm Thanh Yến bước đi nhanh hơn về phía trước, bởi vì cậu cúi thấp đầu không để ý xung quanh nên đã đâm thẳng vào một người đang đi phía trước. Đó là một chàng trai cao một mét tám, bị cậu đụng trúng liền ngã xuống đất, đến cả hành lý cũng rơi sang một bên.

Cú ngã này không hề nhẹ, nhưng Lâm Thanh Yến cũng không thèm chau mày, sợ người khác nhìn mình quá lâu. Đúng lúc cậu chuẩn bị chống tay ngồi dậy, đột nhiên cậu nhìn thấy một bàn tay khá lớn vươn ra trước mắt cậu, những ngón tay thon dài có thể thấy rõ từng đốt, hình như người này muốn kéo cậu đứng dậy.

“Xin lỗi, đụng trúng cậu rồi, để tôi đỡ cậu dậy.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, vừa bình tĩnh vừa dửng dưng nhưng lại không kém phần dịu dàng và lịch sự.

Lâm Thanh Yến không kiềm được mà ngước mắt nhìn, chủ nhân của bàn tay trước mặt cũng đẹp y như bàn tay ấy vậy. Mặc dù cậu đã gặp được đủ kiểu soái ca, mỹ nam trong giới giải trí rồi, nhưng tất cả chỉ là thoáng nhìn qua mà không hề để tâm đến, nhưng người con trai trước mặt này lại đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.

Dường như còn có hơi quen mắt.

Nhưng lúc này cậu không hề có chút tâm trạng nào để ngắm trai đẹp cả.

Lâm Thanh Yến hạ giọng nói hai chữ “không sao” rồi tự mình chống tay đứng dậy, cúi đầu kéo va li vội vàng đi mất.

Người con trai ấy thu tay lại, đứng lặng người dõi theo bóng lưng của cậu, trong đôi mắt xa xăm bình tĩnh ấy chợt hiện lên một cảm giác đặc biệt, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 6: Róc vảy cứu người


Sau khi một luồng ánh sáng xuất hiện trên phía hoàng thành, hai người đã ở trong cung Càn Khôn, tẩm điện của hoàng đế.

Yến Diên vội vàng đến gặp hoàng hậu mà mình ngày đêm mong nhớ, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Huyền Long tại tẩm cung của mình, hắn vội vã đi mất.

Tin tức hắn bình an hồi cung nhanh chóng được truyền đi khắp nơi, khi đến điện Loan Phượng, người của Thái Y viện đã chờ sẵn cả rồi.

Những tấm màn gấm từ hôm đại hôn vẫn chưa được gỡ xuống, nhưng không khí nơi đây rất tiêu điều và nặng nề. Sắc mặt của nam nhân nằm trên giường còn xanh xao hơn mười mấy ngày trước, gương mặt trắng trẻo tròn trịa kia cũng ốm yếu đi rất nhiều.

Yến Diên sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Chi Ngọc, hốc mắt liền đỏ lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, đau xót mà nói: “A Ngọc, ngươi chịu khổ rồi.”

“Trẫm rất nhớ ngươi…”

Nam nhân nằm trên giường không hề chú ý đến hắn, hắn cũng không hề gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường một lúc lâu.

Hắn từng thề rằng đời này hắn sẽ bảo vệ Ninh Chi Ngọc thật tốt, quyết không giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Giờ đây người hắn yêu đang ở trước mặt hắn, lại bệnh nặng như vậy, làm sao bảo hắn không căng thẳng và buồn bã cho được.

Qua nửa nén hương, Yến Diên mới nhẹ nhàng nói:

“Các ái khanh có tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này không?”

Các thái y thở dài đau xót, nén đau thương mà cúi đầu.

“Tôn Hoạ, ngươi nói đi.” Yến Diên quay đầu, nhìn thấy một vị thái y đang mặc quan bào đỏ thẫm.

Tôn Họa chính là người khi đó nói với Yến Diên rằng trái tim của rồng có thể trị được bách bệnh. Y còn trẻ tuổi đã trở thành một thái y rất tài giỏi của Thái Y viện. Dung mạo đẹp như tranh vẽ, quả nhiên tên xứng với người. Còn nếu nói về y thuật, y đã dần dần vượt qua được người đứng đầu Thái Y viện, đó cũng là lý do tại sao Yến Diên lại tin tưởng y đến như vậy.

Song, ngay lúc đó, đến cả Tôn Họa cũng mang một vẻ khó xử, y chấp tay hành lễ rồi cúi đầu đáp: “Bẩm hoàng thượng, nếu như vẫn không tìm được tim rồng, e là hoàng hậu nương nương…không thể chịu lâu hơn được nữa.”

Trái tim Yến Diên như thắt lại, hắn nhớ đến Huyền Long đã tin tưởng và tín nhiệm hắn như thế nào, liền nhíu mày khẽ nói: “…Lẽ nào trừ tim rồng ra, thì không còn cách khác sao?”

Tôn Họa im lặng trong phút chốc: “Thật ra nếu như không tìm được tim rồng, thì dùng vảy rồng thay thế cũng được.”

“Vảy rồng…?” Yến Diên sững người.

Tôn Họa: “Đúng vậy.”

“Vảy rồng tuy không thể trị tận gốc căn bệnh như tim rồng, nhưng vẫn có tác dụng khống chế căn bệnh này, vảy rồng càng gần với tim thì càng hiệu quả.”

“Nếu như liên tục dùng trong một tháng, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ tỉnh lại.”

Yến Diên mở to mắt, trong lòng nhẹ đi một nửa: “Thật chứ?”

Nếu thế thì Huyền Long sẽ không chết, ngược lại còn có thể cứu A Ngọc.

Vảy rồng có vẻ giống như móng tay của con người, nếu mất rồi thì vẫn có thể mọc lại từ từ. Đương nhiên sẽ hơi đau một chút, nhưng vẫn tốt hơn là moi tim…

Sau khi róc vảy vẫn có thể mọc lại, nhưng nếu như moi tim, thì trên thế giới này sẽ không còn Hàn Bạc nữa.

“Cách chữa bệnh này là do thần đích thân đọc được trong y thư gia truyền, theo lý thì không thể sai.”

Yến Diên gật đầu do dự đáp: “Trẫm biết rồi.”

“Các ngươi lui xuống đi, trẫm muốn một mình ở bên cạnh hoàng hậu một lát.”

Tẩm điện bên cạnh Càn Khôn cung không xa xỉ bằng chính điện, nhưng vẫn toát ra vẻ hoa lệ, rộng lớn không gì sánh bằng.

Huyền Long đưa mắt nhìn nơi mà Yến Diên lớn lên, từ trước đến nay cuộc sống của y đều nhạt nhẽo vô vị, nên mới có vài phần hiếu kỳ, nhịn không được mà nhìn ngó khắp nơi.

Hóa ra người đó lớn lên ở nơi như thế này sao, chẳng trách hắn có chút kiêu căng xa xỉ, Nhưng đối với Huyền Long mà nói, cho dù Yến Diên có như thế nào thì cũng đều rất đáng yêu.

Đại kiếp đã đến gần, Huyền Long càng ngày càng cảm thấy linh lực của bản thân yếu dần đi. Chỉ mới bay một đoạn đường không dài, vậy mà y lại mệt mỏi đến vậy. Y nhìn thấy trong điện có một chiếc giường,bèn đến đó ngồi một chút, nhưng không ngờ rằng ngồi một hồi rồi lại ngủ thiếp đi.

Trời dần dần tối, trong điện yên tĩnh một hồi lâu liền bị tiếng mở cửa quấy động, Huyền Long lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Hóa ra Yến Diên quay lại rồi.

Người đó không biết từ khi nào đã khoác lên mình bộ long bào sáng chói, đầu đội mão ngọc, tinh thần và sức lực lại càng uy vũ hơn. Hắn vốn dĩ rất trắng, lúc này đây trông hắn quả thật là một người rất tôn quý.

Hắn bước đến bên cạnh Huyền Long rồi ngồi xuống, ôm lấy vòng eo của Huyền Long, gục đầu vào vai y mỉm cười nói: “A Bạc, ngươi có nhớ ta không?”

Huyền Long ôm lấy hắn, trong đôi mắt lạnh lẽo đó hiện lên một cảm giác ấm áp khó đoán: “Ừm.”

Hắn vốn đang diễn kịch, nhưng sau khi nghe thấy đối phương nói câu này, Yến Diên vậy mà lại không khống chế được niềm vui, không nhịn được mà ghé vào tai Huyền Long nói: “Ta cũng nhớ ngươi.”

“Ừm.” Khóe môi của Huyền Long có chút cong cong.

Yến Diên ngạc nhiên, khẽ buông tay ra khỏi eo của Huyền Long, hắn nhìn nam nhân khí khái anh hùng kia mà không thể tin vào mắt mình, tim đập liên hồi: “Vừa nãy ngươi…cười rồi.”

Huyền Long nghe xong câu đó liền cúi đầu nhìn hắn.

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh thẫm như băng của y mà nói: “Đây là lần đầu tiên ngươi cười với ta…”

Ánh mắt của Huyền Long có chút ngỡ ngàng.

Trước đây y chưa từng cười sao…?

Hình như là vậy.

Trước đây chẳng có chuyện gì khiến y vui cả, đương nhiên chẳng việc gì phải cười.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Người này bảo thích y, tình nguyện quan tâm đến y…

“Ngươi cười lên trông thật đẹp.” Yến Diên không kiềm được lòng mình mà muốn gần gũi với Huyền Long hơn, tiến gần lấy người y mà nói một cách nghiêm túc: “Sau này phải cười nhiều lên.”

Huyền Long chưa bao giờ được khen như vậy, hai má liền ửng hồng, ngượng ngùng gật đầu: “Ừm.”

Ngay sau đó, nam nhân bên cạnh lập tức ôm lấy eo y, Huyền Long vậy mà cúi đầu hôn vào môi hắn. Thấy thế, hắn nghiêng người thuận thế đè y xuống giường.

Ngày đó Yến Diên lừa Huyền Long bảo muốn cùng y kết thành phu thê, chính là muốn sau khi giày vò y xong sẽ tìm cơ hội moi tim rồng. Nhưng ai biết được rằng tim rồng không thể lấy, ngược lại hắn đối với cơ thể của Huyền Long lại càng “thực thủy tri vị”*, bất cứ lúc nào cũng muốn làm càn đối với y.

*Thực thủy tri vị (食髓知味): Ăn được một lần lại càng muốn ăn nữa.

Yến Diên biết rằng như vậy là không đúng, nhưng dục vọng là thứ rất khó khống chế. Hắn tự nhủ với bản thân mình, đợi Ninh Chi Ngọc tỉnh lại, hắn nhất định sẽ cắt đứt mọi thứ với Huyền Long.

Bây giờ hắn phải nắm chắc Huyền Long trong tay, nên mới phải làm như vậy.

Hơn nữa đối với những việc này, Huyền Long từ trước đến nay chưa từng từ chối hắn. Cho dù kĩ thuật của Yến Diên thật sự rất kém, trừ kích thước lớn ra thì chỉ có làm y đau thôi.

Sau khi làm xong, Huyền Long vẫn mang dáng vẻ đau đớn như trước, khuôn mặt trắng bệch. Yến Diên bối rối nhìn y, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán y, căng thẳng nói: “A Bạc, ngươi khó chịu lắm đúng không…?”

Kỳ lạ, rõ ràng hắn đã rất cẩn thận rồi.

Huyền Long nghĩ rằng chuyện vợ chồng nhất định phải như vậy, nếu như y nói đau sẽ làm cho Yến Diên mất hứng. Y mở mắt nhìn hắn một hồi rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Không sao, chỉ hơi mệt một chút.”

Đau thì đau, trong lòng vui sướng là được.

Yến Diên sờ vào giữa hay chân của y, nhíu mày nói: “Nhưng ngươi lại chảy máu rồi.”

Huyền Long im lặng một lúc, yết hầu nhẹ di chuyển: “Vài ngày là ổn thôi.”

Tâm tư của Yến Diên rất nhanh đã chú ý đến một chuyện khác, hắn vén lên một góc áo gấm trên người Huyền Long: “Tại sao vết thương trên ngực ngươi đã lâu như vậy rồi vẫn không khỏi?”

Không những không khỏi mà ngày càng nghiêm trọng hơn, màu sắc của phần thịt non trắng hồng đó đã thâm hơn rất nhiều, nếu như không chữa trị chắc chắn sẽ lở loét.

Huyền Long cư nhiên không thể nói cho hắn nghe về việc đại kiếp sắp đến gần: “Có lẽ là do thời tiết.”

Yến Diên vốn nghĩ rằng yêu thú pháp thuật cao cường, vết thương sẽ khỏi nhanh chóng, bây giờ xem ra không phải như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy lòng nặng trĩu, liền đưa tay vòng qua cổ của Huyền Long: “Ngày mai ta sẽ bảo thái y đem thuốc đến thoa cho ngươi.”

Thuốc của nhân gian đối với yêu thú chẳng có tác dụng gì, Huyền Long cũng chẳng giải thích, dù sao điều đó cũng không ảnh hưởng gì mấy: “Ừm.”

Chưa dùng cơm tối, Huyền Long đã buồn ngủ rồi. Lúc y chuẩn bị đi ngủ, lại nghe thấy người bên cạnh đang do dự, muốn nói với y điều gì đó: “A Bạc, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện…”

Huyền Long gắng gượng nhìn hắn: “Ngươi nói đi.”

Đôi mắt màu xanh thẫm ấy của y trước giờ vẫn rất lạnh lùng, nhưng Yến Diên lại có thể nhìn ra được sự ấm áp từ đôi mắt đó, hắn dần dần cũng đã đoán được vết thương trên ngực y từ đâu mà có rồi.

Từ lúc thái y nói rằng vảy rồng nằm gần vị trí tim là thuốc trị bệnh tốt nhất hắn đã đoán ra được.

Như vậy có thể hiểu vì sao sau khi hắn uống loại thuốc không xám không đen đó, vết thương nghiêm trọng như vậy qua ba ngày đã khỏi rồi.

Nhưng vết thương của Huyền Long đến bây giờ vẫn chưa khỏi.

Yến Diên rất khó mở lời với y, nhưng khi nghĩ đến tính mạng của người mình yêu càng ngày càng nguy hiểm thì mọi chuyện đối với hắn lại đơn giản hơn nhiều: “Có thể cho ta một chút vảy rồng không…?”

Huyền Long sững người, ánh mắt khó hiểu hỏi hắn: “Ngươi cần vảy rồng làm gì?”

Yến Diên nhìn hắn khó xử: “Một người bạn quan trọng của ta bị thương rất nặng, nếu như không chữa trị thì sẽ mất mạng…”

Huyền Long nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của hắn, trong lòng cũng không mấy thoải mái, nhưng vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào: “Muốn bao nhiêu?”

“Ba mươi miếng.” Yến Diên dùng cách dịu dàng nhất để đưa ra yêu cầu tàn nhẫn nhất: “…Ta muốn vảy rồng ở gần tim, có được không?”

Huyền Long lại sững người, rồi nói: “Được.”

“Cảm ơn.” Yến Diên ôm lấy y rồi hôn vào tai y, “Ta sẽ bảo thái y lấy thuốc trị thương tốt nhất đến đây.”

“Ừm.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 5: Đời đời kiếp kiếp bất tiêu bất diệt*


*Cho dù có chết đi bao nhiêu lần cũng sẽ không bao giờ biến mất hay mờ đi.

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

Yến Diên cuối cùng cũng không thể đợi được nữa, trong lúc dùng cơm trưa, hắn đã nói với nam nhân ngồi đối diện: “A Bạc, vết thương của ta đã khỏi rồi, đất nước không thể một ngày không có vua, ta đã ở đây khá lâu, đến lúc phải hồi cung rồi.”

Bàn tay Huyền Long đang cầm đôi đũa bỗng ngừng lại.

Y vốn là yêu thú, rất thích ăn thịt, từ trước đến nay không cần nấu chín thức ăn. Sau khi sống cùng với Yến Diên, y mới bắt đầu thay đổi thói quen của mình. Bởi vì y hy vọng mình có thể giống với hắn một chút. Y chỉ mới thử dùng đũa hơn một tháng, đương nhiên vẫn chưa quá quen thuộc, năm lần bảy lượt làm rơi đũa trông rất vụng về.

Y nhặt đôi đũa lên mà sắc mặt không hề thay đổi, từ tốn nói: “Ừm, ta đưa ngươi về, chiều nay đi đúng không?”

Nhìn thấy phản ứng của nam nhân này, Yến Diên lập tức nổi giận, hắn đặt đôi đũa xuống, tủi thân nói: “Ta muốn đi, ngươi nỡ để ta đi sao?”

Huyền Long im lặng trong chốc lát rồi nhìn hắn: “Nếu như ngươi đã muốn đi, ta không thể giữ ngươi lại.”

Đôi mắt của Huyền Long từ khi sinh ra đã lạnh lùng, đồng tử của y không tròn như con người mà hẹp và dài, có màu xanh và vàng, không có bất cứ yêu ma quỷ quái nào sánh bằng. Yến Diên biết y thích mình, nhưng lại không thể hiểu được rốt cuộc y đang nghĩ gì. Bởi Huyền Long chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình, y lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, tất cả mọi thứ đều không quan trọng đối với y.

Điều này khiến cho Yến Diên cảm thấy thất vọng: “Ai nói ta muốn đi một mình chứ, ta muốn ngươi đi cùng ta.”

Yến Diên vừa nói ra câu đó, không chỉ Huyền Long, ngay cả hắn cũng cảm thấy sững sờ.

Hắn vốn dĩ muốn lừa Huyền Long vào cung rồi tìm cơ hội để lấy đi tim rồng. Nhưng hình như lúc nãy hắn thật sự không nỡ rời đi, còn vì chuyện này mà tức giận.

Hắn chắc chắn điên rồi.

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, Yến Diên lập tức hoàn hồn, vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của Huyền Long, cười nói: “Nếu như chúng ta đã thành phu thê, đương nhiên phải ở bên nhau rồi. Lẽ nào ngươi không muốn bên ta đến già sao?”

Huyền Long tự nhẩm lại bốn chữ “bên ta đến già”, lỗ tai đỏ lên trong vô thức, lặng lẽ nhắm mắt: “Đương nhiên muốn.”

Nửa canh giờ sau, trên trời cao vạn thước, có một con rồng màu đen đang bay lượn, trên lưng còn có một nam nhân dung mạo tuyệt sắc.

Càng đến gần hoàng cung, tâm trạng của Yến Diên càng nặng trĩu, hắn ngồi trên lưng của Huyền Long, bàn tay thon trắng của hắn chạm vào sừng bên phải đã bị gãy một nửa của y, trong lòng cảm thấy xót xa.

“A Bạc, tại sao sừng của ngươi lại gãy một bên vậy…?”

“Khi còn bé đã bị chặt mất.” Huyền Long nhẹ nhàng nói.

Yến Diên tức giận: “Ai?”

Huyền Long: “Mẹ ta.”

Yến Diên từ từ nhíu mày: “Tại sao?”

“Không biết.” Huyền Long im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Có lẽ là không thích ta.”

Các huynh đệ tỷ muội của y, ai ai cũng được mẹ thương yêu, nhưng mẹ chỉ không thích một mình y. Mỗi lần tức giận, bà liền dùng roi da đánh.

Ngày hôm đó sau khi uống say, bà đã cầm đao và chặt đứt một bên sừng của y, đuổi ra khỏi Long tộc.

Từ đó về sau y không còn gặp mẹ nữa, cũng chẳng có cơ hội để hỏi lý do nữa.

Tại sao lại đối xử với y như vậy?

“Có đau không…?” Yến Diên xót xa nói.

“Không đau.” Giọng nói của Huyền Long trầm lắng lại, giống như đang kể về chuyện của người khác vậy.

Yến Diên muốn nói vài câu an ủi y, nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể cúi người hôn lên bên sừng bị gãy của Huyền Long, ngập ngừng nói:

“Ngươi còn có ta, ta thích ngươi.”

Hắn không dám nói gì nhiều hơn như vậy nữa.

Ai cũng biết Yến Diên rất tàn nhẫn, vẻ ngoài của Huyền Long lại có vẻ như thờ ơ với mọi thứ, nhưng y luôn ghi nhớ mọi lời nói của Yến Diên.

“Ừm.”

Chưa từng có ai đối xử thật lòng với y, Yến Diên đối xử với y rất tốt, hắn muốn tiếp cận y, y lại xem là thật lòng.

Huống hồ y yêu Yến Diên sâu đậm, đây vốn không phải là đạo lý gì lớn lao, đó chỉ là bản năng khắc sâu vào linh hồn y, giống như vết sẹo do hỏa nghiệp gây ra trên mặt y vậy. Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi cũng không bao giờ mất đi.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây