Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 25: Ngày mai cho ngươi là được

Huyền Long vẫn không thể nào chống lại được những lời ngon tiếng ngọt của Yến Diên, tuy rằng y lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại rất dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với Yến Diên, người này chỉ cần quấn chặt lấy y cầu xin bằng một giọng điệu đáng thương thì y lập tức sẽ mềm lòng.

Trong tấm màn trướng ấy, giường khẽ rung lên, đôi mắt yêu màu xanh thẫm của Huyền Long hiện lên chút lo lắng, y nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ tựa như ánh trăng của Yến Diên kia thở hổn hển.

Yến Diên nở một nụ cười, nghiêng người nhìn vào đôi mắt của Huyền Long, mái tóc đen dài xõa lên vòng ngực gầy ốm của Huyền Long.

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

“Ta có đẹp không?”

“Ừm.” Huyền Long khẽ nói.

Rất đẹp.

Ánh mắt của Yến Diên như dâng lên một cảm giác mãn nguyện, hắn đã bị y lấy lòng thành công rồi. Yến Diên cúi người xuống, dùng lực một chút hôn vào môi Huyền Long.

Huyền Long đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, khẽ rên lên một tiếng, hai tay đặt vào lồng ngực của Yến Diên, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không được, khàn giọng nói:

“Nhẹ chút…”

Yến Diên nhướng mày, cảm thấy Huyền Long cuối cùng đã lớn, bây giờ đã biết nói đau rồi. Hắn cũng không để ý mấy, liền cắn vào tai Huyền Long, nói: “Nhẹ chút sẽ không thú vị.”

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, Huyền Long cả ngày hôm nay đều gấp rút trở về, sức lực sớm đã bị vắt kiệt, thế nên y cuộn tròn người lại mà ngủ thiếp đi.

Nhưng Yến Diên lại tràn đầy sức lực, càng ngày càng cảm thấy kích thích hơn, số thuốc mỡ trong cái lọ ngọc nhỏ nhỏ ấy đã được dùng hơn một nửa, cuối cùng Huyền Long cũng không chảy máu nữa, thế nên hắn rất hài lòng.

Nghĩ lại thì trước đây hắn đã bôi quá ít rồi, lại còn nói nhiều hơn người thường, chẳng trách lúc nào cũng bị thương.

Như vậy thật tốt, có thể rút kinh nghiệm từ cơ thể của Huyền Long, sau này sẽ không làm A Ngọc bị thương.

Sau khi ngừng lại, Yến Diên còn không chịu buông tha cho Huyền Long, liền đưa tay ôm lấy eo của y từ phía sau. Bởi vì cơ thể hắn vốn đã rất cường tráng, thế nên khi Huyền Long được hắn ôm trong vòng tay, lại cảm thấy có chút ốm, thật sự thì Huyền Long quả là ốm đi nhiều rồi, bị dày vò đến như vậy, y cũng không phải mình đồng da sắt, sao có thể không có chút phản ứng nào chứ.

Tất cả mọi tâm tư của Yến Diên đều hướng về Ninh Chi Ngọc, đương nhiên sẽ lười truy cứu những chuyện này, chỉ quấy rầy y, nói: “A Bạc, A Bạc, đừng ngủ.”

Huyền Long mở mắt ra nhìn, tầm mắt hướng về tấm màn màu vàng trước mặt.

“Hai ngày nay rốt cuộc ngươi đã đi đâu?” Bàn tay không ngoan ngoãn của Yến Diên cứ xoa lấy bụng của y, Huyền Long nghĩ đến sinh linh trong bụng mình, cơ thể dần dần cứng đờ lại, vành tai đỏ ửng lên.

“Bất cứ chuyện gì ngươi cũng phải nói với ta.”

“Ngươi mau nói đi.”

Tim Huyền Long đập mạnh dữ dội, tính tình y trước giờ đều lầm lì như vậy. Trước đây gần như y chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như vậy, sau khi ở cùng với Yến Diên thì cảm xúc ấy càng ngày càng nhiều hơn.

Cổ họng y đau dữ dội, muốn mở miệng nói với Yến Diên tất cả mọi chuyện, nhưng lại không có đủ dũng khí. Nếu như người này không thể nào chấp nhận được, vậy thì sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn y cơ chứ.

Giống như những người khác…lạnh lùng và ghét bỏ y, mắng y là quái vật sao?

“Ta…không có việc gì giấu ngươi cả.”

Cuối cùng vẫn không có cách nào nói ra được.

Đợi thêm một chút nữa là được, đợi đến khi có một thời cơ thích hợp… Nếu như người này không thể chấp nhận, y sẽ tự mình trở về đầm cổ ngàn năm để sinh đứa bé trong bụng ra rồi sống cùng nó.

“Thôi bỏ đi, ngươi không muốn nói thì bỏ đi, ta không ép ngươi.” Yến Diên không vui nói.

“Nhưng có một chuyện, ngươi phải đồng ý với ta.”

Huyền Long khẽ hỏi: “Chuyện gì?”

Yến Diên: “Vảy rồng ngươi cho ta lần trước ta đã dùng hết rồi, bệnh tình của người bạn đó của ta vẫn chưa khỏi, ngươi cho ta thêm một ít đi.”

Nghe vậy, Huyền Long im lặng hồi lâu.

Yến Diên nhìn chằm chằm vào bóng lưng hơi cong của y: “Không được sao?”

“Vảy rồng trên ngực vẫn chưa mọc lại.” Huyền Long đáp.

Mặc dù lớp da phía ngoài có vẻ như đã khỏi rồi, nhưng vảy rồng được róc ra khi còn sống nếu muốn mọc lại cũng không nhanh như vậy.

Yến Diên cho rằng y đang trốn tránh mình, có chút căng thẳng, nói: “Vết thương của ngươi rõ ràng là đã khỏi rồi, đừng gạt ta.”

Huyền Long từ từ xoay người lại nhìn Yến Diên, rõ ràng y được sinh ra với đôi mắt xanh lạnh lùng đầy mê hoặc, đôi mắt rất cương nghị, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Ta chưa từng gạt ngươi…”

Yến Diên không muốn nghe những lời này, hắn nhất định phải có được vảy rồng để cứu Ninh Chi Ngọc, hắn nhíu mày, nói: “Dù sao thì ngươi cũng không quá nhạy bén với cảm giác đau, đưa cho ta một ít cũng có sao đâu.”

Huyền Long mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng y cũng không nói gì, chỉ cảm thấy mệt lã mà xoay lưng về phía hắn.

“Ngày mai cho ngươi là được.”

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 24: Cứng mềm đều có thể chịu được

Cho dù ở khoảng cách xa như vậy nhưng cũng có thể cảm nhận được cơn giận sắp bùng phát của Yến Diên.

Huyền Long không ngờ rằng Yến Diên sẽ giận dữ như vậy, y đứng dậy, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Ta quay về đầm cổ một chuyến.”

Yến Diên: “Về làm gì?”

Huyền Long quả thật không biết nói dối, y rũ mắt xuống, cố gắng tránh né ánh mắt hùng hổ đầy sự đe dọa của Yến Diên, ánh mắt như vậy luôn luôn rất dễ làm y buồn.

“Lấy ít đồ.”

“Đồ gì?” Yến Diên không ngừng hỏi.

Huyền Long lưỡng lự một chút rồi chầm chậm đi về phía hắn, y cúi người nắm lấy tay của Yến Diên, đây là cách duy nhất để dỗ hắn vui mà y có thể nghĩ đến vào lúc nào: “Đừng giận mà…”

Bình thường Yến Diên cũng bày ra dáng vẻ như vậy để làm nũng với y.

Nhưng bây giờ Yến Diên lại hất tay y ra, thậm chí còn lùi về sau vài bước.

Huyền Long thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, đôi mắt xanh thẫm như băng lặng lẽ nhìn Yến Diên, thẳm sâu bên trong còn chất chứa một sự lúng túng không rõ.

Yến Diên nhìn y một chút liền quay người rời đi.

Huyền Long thấy thế liền vô thức mà đuổi theo, nói bằng một giọng điệu buồn bã: “A Diên.”

Yến Diên dừng lại trước cánh cửa đã bị đóng chặt lại, đối lưng với y: “Ngươi có biết ngươi không từ mà biệt như vậy sẽ khiến ta lo lắng không?”

Huyền Long nhìn theo bóng lưng ấy: “Ta biết sai rồi.”

“Hừ.” Yến Diên quay người, nhướng mày nói: “Vậy là xong rồi? Ngươi nên bù đắp cho ta thế nào đây?”

Huyền Long: “Ngươi muốn gì?”

Yến Diên: “Qua đây.”

Huyền Long không hề do dự, từ từ tiến đến gần hắn.

Yến Diên nhìn vào dung mạo anh tuấn đằng sau chiếc mặt nạ bằng vàng ấy, liền nói: “Cởi đồ ra.”

“A Diên, ta…” Yết hầu của Huyền Long khẽ di chuyển, y thật sự muốn nói về chuyện đứa bé cho Yến Diên biết.

Yến Diên cười lạnh nhạt: “Làm sao? Đến chuyện này cũng không muốn?”

“Còn nói là thích ta, ta thấy cái thích của ngươi căn bản còn không quan trọng bằng cỏ dại trong Ngự Hoa Viên nữa.”

Những lời mà Huyền Long muốn nói bây giờ lại không nói nữa.

Yến Diên cũng không biết bản thân rốt cuộc làm sao vậy, khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Huyền Long, cơn giận dữ bên trong như ngày càng bùng phát: “Lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, thật phiền chết đi được!”

Dứt lời, Yến Diên liền đẩy Huyền Long sang một bên rồi quay trở lại, hắn vốn dĩ không thật sự muốn rời đi, chỉ là muốn dọa Huyền Long một chút. Yến Diên biết rằng có đôi lúc cứng còn có tác dụng hơn mềm.

Tên rồng này cứng mềm đều có thể chịu được.

Bởi vì y thích hắn, để ý đến hắn.

Lần này nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho y được, nếu không lần tới y vẫn biến mất không một lời từ biệt như vậy thì bệnh của A Ngọc phải làm sao.

Nhất định phải để y nhớ kỹ.

Yến Diên ngồi xuống bên cạnh bàn, tự rót cho mình một tách trà rồi uống cạn.

Huyền Long ngơ ngác trong phút chốc rồi đi vào tẩm điện, lúc đi ra, trong tay còn bồng thêm một con cáo tuyết từ trên núi băng với một bộ lông màu trắng vẫn còn nhỏ, như một cục bông nhỏ nhắn vậy. Trên đường về hoàng cung, Huyền Long đã đặc biệt ghé đến núi tuyết để tìm con cáo tuyết này, nó vừa đầy tháng, vừa hay là lúc thích hợp để nuôi dưỡng nó.

Yến Diên không thèm nhìn y lấy một lần, Huyền Long nâng con cáo tuyết đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng đưa cho Yến Diên: “Tặng ngươi.”

“Đừng giận nữa.”

Yến Diên tò mò quay sang nhìn Huyền Long một cái, sau khi nhìn thấy cục bông trắng nhỏ ấy liền theo phản xạ có điều kiện mà nhíu mày, trong lòng đang nghĩ rốt cuộc Huyền Long này tặng hắn con cáo tuyết để làm gì.

Yến Diên liền quay đầu sang nơi khác, gọi Trần Nham đang đứng gác bên ngoài đi lấy tấu chương, không hề quan tâm đến nam nhân bên cạnh này.

Huyền Long biết bản thân ngu ngốc, lại nghĩ đến lời nói của ông lão trước kia, liền cảm thấy bản thân không nên im lặng không thú vị như vậy, thế nên trong lúc Yến Diên phê duyệt tấu chương, Huyền Long đã dùng linh lực hâm nóng nước trà, rồi rót cho Yến Diên một ly.

“Uống trà.”

Yến Diên nhìn tách trà đang bốc khói nghi ngút, thuận tay đẩy ra khiến nước trà đổ một nửa xuống bàn: “Thời tiết nóng như vậy mà để ta uống tách trà nóng như vậy, muốn ta phát điên sao?”

Trời nóng không thể uống trà quá nóng, Huyền Long lặng lẽ ghi nhớ những điều này rồi bỏ đầy trà vào ấm, tiếp tục dùng linh lực làm nguội đi: “Đã lạnh rồi.”

Yến Diên không thèm ngẩng đầu nhìn mà múa bút thành văn trên tấu chương: “Quá lạnh cũng không được, đau dạ dày.”

Cho dù Huyền Long không nhạy bén đến mức nào cũng có thể nhận ra hắn đang cố ý vạch lá tìm sâu, nhưng y vẫn đặt lòng bàn tay trước tách trà, sau khi biến cho nó trở nên ấm hơn liền lặng lẽ quay người rời khỏi.

Mãi đến giờ cơm tối, Yến Diên vẫn trưng ra thái độ như vậy, Huyền Long biết hắn cảm thấy y phiền, thế nên cũng không chủ động đến chỗ hắn nữa. Một người một rồng, trong lòng tràn đầy những tâm sự khác nhau, dùng hết bữa cơm tối mà không cảm thấy ngon miệng chút nào.

Ngọn đèn trong đêm tối vẫn chưa tắt, Yến Diên nằm trên giường, quay người sang một bên không nhìn đến Huyền Long, ngay cả bóng lưng ấy cũng mang một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, Huyền Long nhìn hắn lưỡng lự một hồi mới bắt đầu gọi.

“A Diên.”

“Đừng gọi ta.” Yến Diên lạnh lùng đáp.

“Dù sao ngươi cũng không thích ta, hai ngày không gặp, đến cả chuyện phu thê cũng không muốn làm với ta.”

“Không có.” Huyền Long thấp giọng phản bác lại.

“Y sĩ nói…ta có thai rồi.”

Nửa câu sau y nói một cách lí nhí, Yến Diên không nghe rõ liền quay người nhìn y: “Ngươi nói cái gì?”

Huyền Long nhìn thấy biểu cảm ấy của Yến Diên, đột nhiên cảm thấy rất khó nói thành lời, cuối cùng y chỉ khép mắt lại: “Không có gì.”

“Vậy ngươi cởi y phục ra, coi như là để dỗ ta, ta liền tha thứ cho ngươi hai ngày qua không từ mà biệt.” Nói tới nói lui vẫn nói bàn về chuyện cũ, Yến Diên trở người, đè lên Huyền Long một cách thuần thục, nhìn chằm chằm nam nhân nằm dưới thân mình như một con sói.

Huyền Long thật sự không hiểu được những sự sỉ nhục trong lời nói, chỉ cảm thấy khó xử, những lời nói của y sĩ vẫn cứ văng vẳng bên tai y, nếu như làm ngược lại, khả năng làm tổn thương đến thai nhi là rất lớn, nhưng nếu như không nghe theo Yến Diên, y thật sự không biết nên làm thế nào để dỗ hắn nữa.

Con người vẫn luôn thích giận dỗi như vậy sao…?

Yến Diên căn bản không cho Huyền Long cơ hội trả lời, trong lúc đang suy nghĩ chuyên khác, Huyền Long đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh toát, tiết y trên người bị kéo ra, Yến Diên kinh ngạc và vui vẻ khi nhìn thấy làn da mịn màng trên ngực y: “Vết thương của ngươi khỏi rồi?!”

Huyền Long gật đầu: “Ừm.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Yến Diên cực kỳ vui mừng, cúi đầu hôn lên ngực y.

Vốn dĩ hắn không biết nên mở lời với Huyền Long như thế nào, bây giờ vết thương cũ đã khỏi rồi, đến lúc đó mở lời với y quả thật là dễ dàng hơn nhiều.

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 23: Ngươi xem ta là gì chứ?!

“Rồng ngốc!”

“Rồng ngốc!”

Trên trời cao vạn thước, Huyền Long đang bay nhanh như tên bắn trên những tầng mây, mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, tốc độ cũng vì thế mà bấc giác chậm lại. Huyền Long quay đầu nhìn thì thấy một con rối màu tráng bạc cực kỳ mỹ lệ đang bay về phía y chửi bới xối xả.

“Ngươi nói xem con rồng ngốc như ngươi, không có tầm nhìn thì cũng thôi đi, ngay cả lời nói cũng không nghe lọt tai nữa là. Bay nhanh như vậy làm gì, muốn mau đi đầu thai sao!”

Huyền Long theo tiềm thức dừng lại, hóa thành hình người dừng lại trên mây đợi ông ấy, trong chớp mắt, con rồng màu trắng bạc ấy đã đứng trước mặt y, xoay người một cái đã hóa thành ông lão.

“Tiền bối.”

Huyền Long vừa mở miệng nói, ông lão liền ném một thứ gì đó vào người y. Huyền Long giơ tay lên cầm lấy, chỉ nghe ông ấy nói.

“Cầm chắc đó.”

“Đây là thuốc thánh có thể khiến thai nhi ổn định, rất là quý hiếm, nếu như thấy bụng không ổn thì uống hai viên.”

“Đa tạ tiền bối…” Huyền Long nhìn vào cái lọ sứ nho nhỏ trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt vài cái.

Ông lão mở tay phải ra, trong lòng bàn tay hiện lên hai miếng bánh nướng được bọc bằng giấy bò, lập tức nhét vào tay Huyền Long: “Còn có cái này, cầm lấy đi đường ăn.”

Huyền Long cầm lấy, hiếm khi có sinh linh nào sẵn lòng đối xử tốt với y, thế nên y nhất thời không biết nói gì: “…Ta rất nhanh sẽ đến rồi.”

Ông lão ngắt lời y: “Bớt phí lời, bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi, ngươi không đói thì sinh linh trong bụng ngươi cũng biết đói chứ.”

“Nhớ kỹ đó, cơ thể ngươi bây giờ không giống như trước nữa, nhất định phải…” Ông lão bô lô ba la dặn dò tận tình hết những việc cần chú ý cho Huyền Long nghe một lần nữa rồi mới yên tâm nói: “Nhớ rõ rồi chứ?”

“Ừm.” Huyền Long gật đầu.

“Được rồi, đi đi, đi đi.” Ông lão không kiên nhẫn mà xua tay.

“Đa tạ tiền bối, ta…” Huyền Long đứng yên bất động.

Ông lão thấy y lại cảm ơn, không còn biết nói gì hơn: “Tính cách của ngươi ít nói như vậy, loài người đó rốt cuộc nhìn trúng ngươi ở điểm nào chứ? Chuyện thế gian này ngươi nên cơ trí một chút, đừng lúc nào cũng ngu ngốc như vậy, ai nói gì cũng tin.”

“Ừm.”

Vẻ mặt của Huyền Long không hề có chút biểu cảm nào, thẳm sâu trong trái tim y hiện lên một cảm giác ấm áp lạ thường khiến cho bàn tay cầm lấy miếng bánh nướng ấy dần nóng lên.

“Ngươi không đi, ta đi.” Ông lão quay người đi được vài bước liền hóa thành một con rồng trắng bạc rồi bay đi mất, rất nhanh đã trở thành một chấm nhỏ màu bạc ở tít xa xa, âm thanh cũng nhỏ dần. “Làm khổ lão phu chết đi được, lão phu vì con rồng ngốc này mà phí tâm cái gì chứ, nhất định là tối hôm qua ăn quá no rồi nên nhịn không được…”

Mãi đến khi hình bóng của con rồng bạc ấy mất hút khỏi tầm mắt, Huyền Long mới cúi đầu nhìn miếng bánh nướng trong tay mình. Một lúc lâu sau mới mở miếng giấy bò ra, đưa lên miệng cắn một cái. Bánh cá nướng không mặn không nhạt vừa xốp lại vừa giòn thật sự là một món ăn rất ngon.

Không biết Long tộc từ khi nào đã bắt đầu chế biến thức ăn giống như loài người rồi.

Y đã lâu không trở về, đối với ranh giới của Long tộc vốn đã có một cảm giác cực kỳ xa lạ. Nơi đó không có chỗ nào dành cho y, y phải quay về bên cạnh Yến Diên.

Có A Diên bên cạnh, thì nơi đó chính là nhà của y.

……   

Bên ngoài điện Loan Phượng, vẻ mặt của Yến Diên lạnh lẽo đi tới đi lui. Không lâu sau, một tiểu thái giám từ bên ngoài chạy vào một cách vội vã rồi đến trước mặt Yến Diên hành lễ.

“Tìm thấy chưa?” Yến Diên hỏi một cách cấp bách.

Tiểu Đức Tử trong lòng muốn khóc nhưng lại không dám rơi nước mắt, đứng thẳng người nhưng không dám ngẩng đầu, nói: “Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa…”

“Tiếp tục tìm, nếu như trước ngày mai mà tìm không ra thì ngươi không cần cái đầu của mình nữa.” Ánh mắt của Yến Diên cực kỳ lạnh nhạt, hắn vung tay áo rồi quay người đi vào trong điện.

Tiểu Đức Tử sợ hãi đến mức gương mặt tái nhợt, ngồi bệch xuống đất mà run cầm cập.

Trần Nham nhìn theo bóng dáng của Yến Diên, rồi nhẹ nhàng bước đến đỡ Tiểu Đức Tử đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì, một người đang sống sờ sờ như thế sao đột nhiên lại biến mất cơ chứ?”

“Nô tài cũng không biết, sáng sớm hôm đó, nô tài đến nhà xí sau hậu viện để đi đại tiện một chút thì lúc trở lại, Hàn công tử đã không thấy đâu rồi… Khi mở cửa phòng ra, nô tài vào xem thử thì thấy dưới đất chảy rất nhiều máu, trên giường cũng toàn là máu…” Giọng nói của Tiểu Đức Tử nghẹn ngào sắp khóc, đôi mắt đỏ lên.

“Sư phụ, người nói xem Hàn công tử…có khi nào…có khi nào…”

“Không đâu.” Trần Nham an ủi nói.

“Hoàng cung tuy lớn, nhưng so với bên ngoài cung cũng chỉ là một tấc đất, người chết rồi nhất định sẽ có thể tìm thấy thi thể, còn nếu như tìm không thấy, thì nhất định là vẫn còn sống.”

“Nhưng tiểu kiến trúc Viêm Băng ấy ở sau núi, nơi đó cả nửa bóng người cũng không có, Hàn công tử có thể đi đâu được cơ chứ… Bên ngoài đình viện đều là những vách núi cao và dốc, có khi nào Hàn công tử muốn tự mình xuống núi, sau đó trượt chân ngã xuống vách núi rồi…?” Ánh mắt của Tiểu Đức Tử trở nên tuyệt vọng.

Ngày hôm đó Yến Diên ngồi trên xe ngựa, mang theo tùy tung trong cung xuống núi, chỉ để lại Tiểu Đức Tử bên ngoài canh gác, y chẳng qua là chỉ mới rời đi một chút, lúc quay trở về lại thấy đình viện trống không rồi.

Người bình thường nếu như chảy nhiều máu như vậy thì chắc chắn sẽ không sống nổi, Tiểu Đức Tử vốn không dám nói ra sự thật này, chỉ nói với Yến Diên rằng Hàn công tử không thấy đâu nữa, nếu không thì y sợ rằng sẽ bị phán tội thất trách mà bị ban cho cái chết.

“Giờ đây hoàng hậu nương nương đã tỉnh rồi, thiết nghĩ hoàng thượng qua một thời gian sẽ quên đi Hàn công tử, đến lúc đó sư phụ sẽ nói giúp con vài câu, sẽ không bị phán tội chết đâu.” Trần Nham vỗ lưng Tiểu Đức Tử, thở dài nói. “Con tiếp tục đi tìm đi.”

Tiểu Đức Tử nghe lời Trần Nham, cúi đầu thất vọng đi tiếp.

Trong điện.

Ninh Chi Ngọc gắng gượng ngồi dậy trên giường, Yến Diên thấy thế liền vội vã chạy đến đỡ lấy y, giọng nói cực kỳ căng thẳng: “Hôm nay sao nhanh như vậy đã tỉnh dậy rồi? Không ngủ nữa sao?”

Ninh Chi Ngọc lắc đầu mỉm cười,  tuy rằng đã tỉnh, nhưng trên mặt cũng không có thần sắc lắm, đến lời nói cũng cực kỳ yếu ớt, khiến cho người khác đau lòng: “Ta thấp thoáng nghe được A Diên đang răn dạy nô tài, sao dạo gần đây lại nóng nảy như vậy?”

Vẻ mặt của Yến Diên cũng không mấy bất ngờ: “Còn không phải do bọn chúng quá ngu ngốc hay sao, thuốc cho ngươi uống đã dùng hết rồi, trẫm bắt bọn chúng đi tìm, nhưng đã tìm mấy ngày rồi mà vẫn không tìm được.”

“Không vội, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, A Diên không cần phải vì ta mà lo…” Ninh Chi Ngọc cười như gió xuân, lời vẫn còn chưa nói hết thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, y đưa tay che miệng ho sặc sụa, còn ho ra cả máu nữa.

Sắc mặt của Yến Diên lập tức thay đổi, hàng chân mày ấy nhíu chặt lại, cầm lấy tay của y mở ra xem, hốc mắt dần dần đỏ lên: “Đều trách trẫm vô dụng, thân là vua một nước mà đến cả người mình yêu nhất cũng không cứu được.”

Ninh Chi Ngọc vươn tay trái của mình vuốt ve đôi má của Yến Diên: “Là ta vô dụng, từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh, nếu như không phải A Diên đối xử với ta tốt như vậy, e là sẽ không sống nổi đến bây giờ.”

“Đừng vì ta mà đau buồn, nếu như người đau buồn, ta cũng sẽ cảm thấy buồn đó…”

Yến Diên không hề nói thêm bất cứ lời nào, nắm lấy bàn tay phải của Ninh Chi Ngọc, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi vệt máu trong lòng bàn tay y: “Trẫm làm sao không đau buồn được chứ, nỗi đau mà thể xác ngươi phải chịu đựng, khiến cho trái tim trẫm cũng rất đau.”

“Trẫm nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

Ninh Chi Ngọc nhìn mi mục xinh đẹp của Yến Diên, khóe môi cong cong, nói: “Ừm.”

Cơ thể của Ninh Chi Ngọc vẫn còn rất yếu, mỗi ngày tỉnh lại đều không quá vài canh giờ, chỉ nói cùng Yến Diên được mấy câu đã mệt rồi. Yến Diên ngồi bên giường nắm lấy tay y, đợi Ninh Chi Ngọc chìm sâu vào giấc ngủ, mới đứng mà rời đi.

Hắn muốn đích thân đưa người đi tìm Huyền Long.

Huyền Long vậy mà chưa nhận được sự đồng ý của hắn đã rời đi rồi, Yến Diên vừa sốt ruột lại vừa tức giận.

Yến Diên bước ra khỏi cửa với một vẻ mặt đầy u sầu, chỉ nhìn thấy Tiểu Đức Tử mím môi ủ rủ cách đó không lâu vội vã chạy về phía hắn: “Hoàng thượng, Hàn công tử quay lại rồi…”

Yến Diên mừng rỡ hẳn lên: “Ngươi nói cái gì?”

Tiểu Đức Tự vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ, kiềm chế niềm vui nói: “Bẩm hoàng thượng, Hàn công tử trở về rồi, đang ở cung Càn Khôn.”

Không những về rồi, còn không thương không tích mà quay về, đầu của y không cần phải chuyển nhà rồi!

“Từ đâu trở về? Lúc trở về có nói gì không?” Ánh mắt của Yến Diên buồn bã không rõ.

Tiểu Đức Tử: “Vừa nãy nô tài về cung Càn Khôn một chuyến thì đột nhiên thấy Hàn công tử từ căn phòng bên cạnh chính điện bước ra, vẫn đội nón che vải đen như lúc đi đến tiểu kiến trúc Viêm Băng ngày hôm đó, hỏi nô tài hoàng thượng đang ở đâu.”

“Hoàng thượng người mau đi xem đi.”

Yến Diên: “Hỏi trẫm đang ở đâu sao? Ngoài điều đó ra không còn nói gì khác sao?”

Tiểu Đức Tử: “Không có.”

“Về cung Càn Khôn.” Yến Diên cảm thấy yên tâm rồi, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Đức Tử một cái rồi đi mất, để cho Trần Nham đi theo phía sau.

Như vậy xem ra Huyền Long không bởi vì phát hiện ra sự tồn tại của Ninh Chi Ngọc mà rời đi, mà là bởi vì một nguyên nhân khác.

Nhưng là bởi nguyên nhân gì?

Bất luận là như thế nào đi nữa, y đột nhiên rời đi mà không một lời từ biệt, khiến hắn thật sự tức giận.

Tại cung Càn Khôn, Huyền Long ngồi bên cạnh bàn đợi một lúc lâu vẫn không thấy Yến Diên đến, thế nên mới vô thức thả hồn ra bên ngoài khung cửa sổ.

Khi chưa trở lại đây, y chỉ muốn sớm quay lại để nói với Yến Diên chuyện y mang thai. Nhưng sau khi quay lại rồi, y lại bắt đầu do dự, không biết nên nói với Yến Diên như thế nào.

Con nối dõi của con người và rồng, sau khi ra đời sẽ là người hay là rồng? Sẽ dị tật hay là nửa người nửa rồng…? Yến Diên nếu như biết rồi, thật sự có thể chấp nhận sao?

Dù sao đến bản thân y cũng cảm thấy rất hiếm lạ.

Vào lúc y không tập trung như vậy, đột nhiên có một người dùng lực thật mạnh đẩy cửa ra, Yến Diên bước vào với vẻ mặt không hề có chút cảm xúc nào, trước đây hắn chưa từng bày ra ánh mắt lạnh lùng đến như vậy.

“Hai hôm nay ngươi đi đâu rồi? Tại sao không nói với ta một tiếng hẵng đi, ngươi xem ta là gì chứ?!”

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 22: Xem như ngươi may mắn

Huyền Long gật đầu, dựa sát vào tay của ông lão, từ từ ngẩng đầu lên và uống thuốc trong lọ, vị đắng tràn ngập đầu lưỡi của y, trong bụng dâng lên một cảm giác mát rượi, sau đó lại có một cảm giác ấm lạ thường, quả thật cơn đau bây giờ đã dịu đi nhiều rồi.

Chất lỏng ấy tràn vào cổ họng y, nhưng Huyền Long vẫn chưa kịp nuốt hết thì đã bị sặc rồi ho liên tục, khiến cho chất lỏng chảy ra ngoài không ít. Ông lão ấy nhìn thấy Huyền Long ho như thể muốn chết đi sống lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng đau đớn liền nói:

“Lãng phí, thật sự là quá lãng phí rồi.”

“Một con rồng lớn như vậy rồi mà đến uống thuốc cũng không xong, vô dụng chết đi được.”

Rõ ràng là do ông ấy đút quá nhiều.

Huyền Long cũng không muốn tranh luận với ông ấy. Hơi thở hổn hển kịch liệt lúc nãy cũng đã dần dần lắng xuống, Huyền Long tựa đầu vào khung cửa, không thể chịu  được nữa mà nhắm mắt lại.

“Đừng có ngủ, vẫn còn một chút, mau uống hết đi.” Ông lão không hề khách khí mà bóp lấy hai má của Huyền Long, đổ hết chỗ thuốc còn lại vào miệng y, “Tiếp theo là dựa vào sức chịu đựng của ngươi đó.”

Huyền Long nuốt xuống theo tiềm thức, mở đôi mắt màu xanh đậm ấy ra nhìn ông lão, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, không thể chịu đựng lâu được.

“Tình trạng này của ngươi cần phải dùng thuật chuyển hồi Lưu Vân để định hình lại linh thể chưa hoàn chỉnh của thai nhi, ít nhiều cũng sẽ có chút đau đớn, ngươi chịu khó một chút, đừng hét to quá, lão phu đã già rồi, ghét nhất là có con rồng nào đứng trước mặt ta mà kêu la inh ỏi, đau đầu lắm.”

Huyền Long gật đầu.

Ông lão thuận tay cất cái lọ bằng ngọc trắng vào trong ngực, rồi lại đi vào phòng tìm một cái đệm được chế tạo bằng chỉ vàng rất êm trải lên mặt đất. Lúc này ông ấy mới ngồi xếp bằng trước mặt Huyền Long, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu tím đỏ, từ từ lại gần eo của Huyền Long, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Khoảng khắc mà quả cầu ánh sáng ấy tiến vào cơ thể của Huyền Long, cả người y cứng đờ, có thể tận mắt thấy rằng tốc độ thở của y như đang bị một vật gì đó thắt chặt. Hai tay y bấu chặt xuống mặt đất, trên mu bàn tay hiện lên những hàng gân xanh. Y nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi rồi thở hổn hển nhưng lại không nói một câu nào.

Mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương tuôn ra như mưa đổ, tầm nhìn đều hướng xuống mặt đất.

Khi y nhớ đến nụ cười của Yến Diên, y dường như không cảm thấy đau như thế nữa, nếu như có đau cũng có thể nhịn… Người đó vẫn đang đợi y, y phải nhanh chóng khỏe lại, nhanh chóng trở về.

Nếu như đi lâu quá, A Diên nhất định sẽ lo lắng lắm nhỉ.

Đó là người duy nhất trên thế gian này quan tâm đến y, y không thể khiến hắn thất vọng được.

“Ngươi vậy mà có thể chịu đựng được, thuật hồi chuyển Lưu Vân này còn đau đớn hơn nghiền nát xương cốt khi đang còn sống nữa, giống như có một con dao đâm liên tục vào bụng vậy, nếu như là một con rồng bình thường có lẽ sẽ đau đến chết đi sống lại lăn lộn dưới đất rồi.”

Ông lão liếc mắt nhìn đôi tay đang bấu chặt xuống đất của Huyền Long, chặt đến nỗi những kẽ hở giữa các ngón tay đều thấm máu.

Trước đây có không ít những con rồng đã dùng thuật hồi chuyển Lưu Vân này để bảo vệ thai, hầu hết đều có phu quân bên cạnh, nhưng nhếch nhác cô độc một mình đến đây để khám bệnh thì y là người đầu tiên.

Pháp thuật trong lòng bàn tay ông lão không hề ngừng lại, ông khàn giọng nói.

“Ngươi xem ngươi, một con rồng đang yên đang lành, vậy mà cứ muốn tìm đến một con người vô dụng như vậy làm gì, e rằng hắn ngay cả Long giới cũng không vào được, để ngươi một mình chịu đựng nỗi khổ còn đau hơn cái chết này.”

“Không có tiền đồ.”

Tính cách của Huyền Long vốn là cô độc như vậy, không giỏi ăn nói, y từ trước đến nay luôn xem những lời chanh chua như gió thổi bên tai, nhưng khi nghe đến những lời gièm pha đối với Yến Diên, y lại không chịu được, liền nói như những lời độc thoại.

“Cho dù y có bao nhiêu điều không tốt đi nữa, thì cũng là người đối xử với ta tốt nhất thiên hạ này.”

Ta chỉ có một mình y.

Ông lão nở một nụ cười lạnh nhạt: “Hừ, nếu nhắc đến lục giới, thì con người là ích kỷ nhất, chỉ vì quyền lợi và địa vị đều có thể bán đứng bằng hữu tốt của mình bất cứ lúc nào, huynh đệ tương tàn, còn không bằng một con heo con chó.”

“Sẽ có một ngày ngươi hiểu được rằng những đau khổ mà hôm nay ngươi chịu đựng đều là một trò cười.”

Huyền Long nhắm mắt lại, không hề nói thêm lời nào nữa.

Người khác hiểu lầm Yến Diên như thế nào không quan trọng, chỉ cần trong lòng y hiểu rõ là được.

Chuyện giữa y và Yến Diên, không cần nói cho người khác nghe.

Hai canh giờ sau.

Ông lão ấy đưa hai tay về, quả cầu ánh sáng màu tím đỏ trong lòng bàn tay cũng lập tức biến mất: “Xem như ngươi may mắn, chịu đựng những đau khổ này, thai nhi giữ được rồi.”

Huyền Long nửa mê nữa tỉnh, mệt mỏi đến mức mí mắt không thể mở lên được, nói không ra hơi: “Đa tạ tiền bối.”

Ông lão lạnh lùng hừ giọng một cái, đột nhiên kéo vạt áo ướt đẫm của Huyền Long xuống, để lộ ra vết thương tím đen đã lâu không chữa trị đó. Ông lão vung tay một cái, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một lọ thuốc màu đỏ san hô rồi đổ nó ra bàn tay, xoa lên vết thương của Huyền Long.

“Ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý, cơ thể ngươi bây giờ cũng yếu đuối không khác con người là bao, nếu như không sớm yêu thương bản thân, nói không chừng không cần đợi đến lúc ngươi gặp phải thiên kiếp đã mất mạng rồi, thai nhi này có thể sinh ra không còn là một chuyện khác nữa.”

“Vảy rồng này là ngươi tự tróc ra sao?”

Nếu như không phải là cam tâm tình nguyện, ai có thể tróc lớp vảy bảo vệ rồng được chứ.

Đạo hạnh vạn năm, tu được đều là thiên đạo, nếu như có thể vượt qua thiên kiếp lần này, e là cách con đường trở thành tiên không quá xa rồi…

Ông lão ấy thấy y không nói gì, liền biết rằng y đã hôn mê rồi, ông ấy đứng lên vuốt mái tóc dài của Huyền Long sang một bên, bôi chỗ thuốc phấn còn lại vào vết thương đáng sợ sau gáy của Huyền Long: “Thật là quá hời cho ngươi rồi, khiến lão phu mất nhiều sức lực như vậy, còn tặng không một bình phấn tiên, lấy đạo hành ngàn năm của ngươi, không lỗ cho ngươi chút nào.”

“Lão phu lỗ nặng rồi.”

Hai ngày sau.

Cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài lầu trúc được ánh dương chiếu rọi, Huyền Long tỉnh dậy từ trên giường, đưa tay che mắt, yếu ớt ngồi dậy, một lúc sau mới nhận thức được bản thân đang ở đâu.

Y phục dơ bẩn trên người cũng đã được thay rồi, bụng cũng không đau nữa, y nhẹ cúi đầu, đưa bàn tay thon dài sờ lên eo của mình. Ngay lúc Huyền Long định sờ vào, y liền do dự dừng lại cách bụng dưới khoảng nửa tấc, những ngón tay thon dài ấy hơi cong lên rồi đặt vào bên cạnh mình.

Vật nhỏ trong bụng này quá yếu đuối rồi, y cảm thấy dường như chỉ cần chạm đến là sẽ vỡ vụn vậy. Y cũng cảm thấy có chút không chân thật, vậy mà y lại có con với Yến Diên.

Một chuyện kỳ lạ đến như vậy, nhưng nếu nghĩ lại thì nếu như có một đứa bé chảy trong mình huyết mạch của y và Yến Diên thì gia đình của họ sẽ trở nên hoàn hảo hơn rồi.

Đây là chuyện mà từ trước đến nay…y chưa từng dám nghĩ đến.

“Tỉnh rồi sao, tên rồng không có tiền đồ như ngươi vậy mà lại bá chiếm giường của lão phu tận hai ngày!” Chưa thấy người đã nghe thấy giọng của ông ấy, một giây sau, tấm màn cửa bằng gỗ được kéo lên, ông lão bước từng bước thật lớn vào phòng, trong tay còn cấm lấy một cái bánh nướng cá muối thơm phức.

Huyền Long quay đầu nhìn thì đã thấy ông lão đứng trước giường: “Tộc trưởng là mẹ ngươi?”

Lâu lắm rồi y không nghe thấy ai nhắc đến mẹ của mình, Huyền Long sững sờ trong phút chốc rồi khép mắt nói: “Ừm.”

Ông lão: “Ngày hôm trước khi ngươi còn đang hôn mê, bà ấy đã mang trường kiếm đến đây nói muốn giết ngươi, muốn chặt gãy bên sừng còn lại của ngươi, nhưng đã bị lão phu ngăn lại rồi.”

“Ừm.” Huyền Long bình tĩnh đáp lại, tầm mắt hướng về chiếc chăn gấm hình Thanh Loan trên người mình, cũng không biết là y đang nghĩ gì nữa.

Ông lão ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Huyền Long một hồi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì cả. Ông ngồi xuống cái ghế được đan bằng cây mây bên cạnh, đưa hai chân lên bắt chéo vào nhau rồi ngồi ăn bánh uống nước. Ông ấy cắn một miếng bánh mà tinh tế đến mức dùng khăn tay lau đi vết dầu trên miệng: “Nếu như khỏe rồi thì mau đi đi, ở đây không chứa nổi ngươi đâu.”

“Tộc trưởng là một nử tử cởi mở như thế mà khi nhìn thấy ngươi lại biến thành bộ dạng điên cuồng như vậy, lão phu cũng không ngăn được mấy canh giờ.”

“Đa tạ tiền bối cứu giúp.” Huyền Long nhẹ giọng nói rồi kéo chăn ra bước xuống giường.

Y đứng thẳng người, chắp hai tay trước ngực rồi khép hai ngón tay lại, đầu ngón tay liền ngưng tụ ra một linh cầu màu đen, trong miệng còn niệm thầm thần chú. Ngay lúc muốn truyền đạo hạnh ngàn năm sang cho ông lão, ông ấy liền quay người một cái, trong chớp mắt đã đứng trước mặt y rồi giơ tay lên vẫy một cái, quả linh cầu màu đen ấy trong chốc lát liền trở về cơ thể của Huyền Long.

Huyền Long nghi hoặc mở to mắt, ông lão ấy vẫn ngồi trên ghế mây an yên bất động: “Đợi ngươi vượt qua đại kiếp này rồi đến trả cho ta sau cũng được, lão phu không hy vọng ngươi một xác hai mạng làm bẩn nhà của ta, xúi quẩy.”

“Mau đi, mau đi đi.”

“Đa tạ…đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi.”

Huyền Long này quả thật ngốc đến mức không chịu được, đến một câu dễ nghe chút cũng không biết nói, nói tới nói lui cũng chỉ là một câu cảm ơn, ông lão nhìn theo bóng lưng của y bằng một ánh mắt khinh thường rồi ăn nốt miếng bánh nướng trong tay.

“Ngươi chỉ cần sống thật tốt là được.”

“Nhớ kỹ, thai nhi này rất yếu đuối, ngươi chỉ mới có thai hơn một tháng, nhất định phải cẩn thận, cẩn trọng một chút. Linh lực không thể bị chấn động mạnh, không thể đánh cũng không thể chạm, không thể làm chuyện phòng the, còn có vảy rồng nữa, không được róc vảy.”

“Mất máu quá nhiều cũng gây nguy hiểm cho thai nhi.”

“Đã nghe rõ chưa?”

Ông lão đắc ý nuốt nốt miếng bánh trong miệng xuống rồi quay đầu nhìn, hình bóng của Huyền Long sớm đã khuất xa rồi.

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 21: Nghe theo số mệnh

Huyền Long tỉnh dậy trong đau đớn, cơn đau bụng còn ác liệt hơn tối hôm qua, giống như có vật gì đang rơi xuống, đôi môi của y tái nhợt, y đưa tay ôm lấy eo rồi từ từ ngồi dậy, phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi y, bên giường thật sự lạnh lẽo.

“A Diên.”

Vốn nghĩ rằng Yến Diên vẫn còn ở trong đình viện, thế nên Huyền Long mới khản giọng gọi hắn, nhưng không có ai đáp lại lời y cả, đến cả người hầu lẽ ra nên đứng gác ngoài cửa cũng không có.

Có lẽ là vì trách y ngủ quá lâu, nên đã đi trước rồi.

A Diên mỗi ngày đều bận việc triều chính, có lẽ là không thể ở lại lâu được.

Huyền Long mở chăn ra, từ từ bước xuống giường, rồi lê từng bước nặng nề hướng về phía cửa. Mỗi bước chân mà y bước đi đều lưu lại một vết máu từ bàn chân của mình.

Vạt áo đỏ thẫm rơi xuống nền nhà sẫm màu.

Y mở cửa ra nhìn ra ngoài, Yến Diên quả nhiên không ở đó, đình viện tĩnh mịch, mưa vẫn còn rơi.

Huyền Long cúi đầu nhìn vệt máu dưới chân mình, y vốn nghĩ rằng gần đây bụng đau như vậy là bởi vì thiên kiếp sắp đến gần, thế nên mới khiến cho pháp lực ngày càng suy yếu, thế nên mới không để tâm đến việc này. Nhưng hôm nay xem ra không phải như vậy.

Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy…

Tối hôm qua y và Yến Diên rõ ràng không có làm đến cùng…

Nếu như y cứ để mặc như vậy mà đi về, nhất định sẽ dọa đến Yến Diên, Huyền Long suy nghĩ trong chốc lát rồi hóa thành nguyên hình bay lên bầu trời.

Nửa canh giờ sau tại ranh giới của Long tộc.

Sơn cốc âm u, một con rồng màu đen rất lớn đang bay lượn vài vòng trên bầu trời, y đột nhiên lao xuống mặt đất, hóa thành một nam nhân mặc huyền y, trời đổ mưa như trút nước, khiến cho nam nhân ấy cả người ướt đẫm, y bước loạng choạng từng bước, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống vậy.

Long tộc thích nước, thế nên trận mưa lớn này vừa thích hợp cho họ có thể chơi một cách thỏa thích, trong cốc có không ít những con rồng không quá lớn hóa thành nguyên hình bay lượn trên không trung, vang lên những tiếng cười đùa không dứt.

Sau khi thấy có một con rồng khác từ ngoài xông vào, những con rồng kia mới tạm thời cảnh giác, lập tức cho con rồng nhỏ nhất đến thông báo cho tộc trưởng, còn lại thì trốn sau bụi trúc phía xa xa mà thì thầm to nhỏ.

Thiếu nữ Thanh Long: “Hắn là ai vậy…?”

Thiếu niên Kim Long: “Không biết, chưa từng gặp.”

Họ đều chưa thành niên, đương nhiên sẽ không thể nào gặp được Huyền Long đã rời khỏi Long tộc từ khi còn bé, lúc này có một cô nương Bạch Long độ tuổi có vẻ lớn hơn một chút, nhìn về hướng kia nói:

“Trước đây ta từng nghe mẫu thân nói, gia đình tộc trưởng có một con rồng sinh ra với một bộ dạng xấu xí đáng sợ, tính cách cũng rất quái gở, chẳng lúc nào vui vẻ cả. Thế nên không có ai muốn chơi với hắn…”

“Sau này đến cả tộc trưởng cũng không dung nạp được hắn nữa, thế nên mới đuổi hắn ra khỏi tộc, hình như còn chặt đứt một bên sừng của hắn nữa.”

“Thật sao?” Thiếu nữ Thanh Long ngạc nhiên đến mức mở to đôi mắt xinh đẹp của mình.

“Ừm.”

“Vậy cũng quá đáng thương rồi… Sừng rồng chính là vật không thể thiếu của Long tộc chúng ta, để có thể tìm thấy bạn đời, có một cặp sừng đẹp còn quan trọng hơn nhiều so với một dung mạo mỹ lệ, huống hồ tộc trưởng lại là thân nương của hắn.” Thiếu nữ Thanh Long sờ vào cặp sừng của mình, cảm thấy có chút đau đớn…nếu như chặt đứt, vậy thì còn đau đến mức nào.

Những con rồng khác sau khi hóa thành hình người đều sẽ giữ lại cặp sừng của mình, bởi vì họ luôn tự hào và kiêu ngạo về một cặp sừng xinh đẹp của mình.

Thiếu niên Kim Long lạnh lùng nói: “Ta thấy đáng đời hắn, Long tộc chúng ta từ khi sinh ra đã có dung mạo xuất chúng, từ trước đến nay chưa từng xấu xí, chắc chắn là do hắn kiếp trước đã làm sai chuyện gì nên mới bị trừng phạt như vậy, từ khi sinh ra đã không đem lại điều may mắn gì.”

……   

Cho dù nói là thì thầm to nhỏ, nhưng những âm thanh đó chẳng hề được hạ thấp một cách có chủ đích gì cả, Long tộc từ khi sinh ra đã có ngủ cảm nhạy bén, thế nên những câu nói đó Huyền Long đều nghe không sót một chữ nào.

Huyền Long đưa mắt nhìn vũng bùn lầy đó, trong đôi mắt màu xanh ấy hiện lên một vẻ âm u mà trống rỗng, không có bất cứ phản ứng nào, bóng dáng mơ hồ ấy từ từ biến mất trong mưa.

Trong tiểu viện giữa rừng trúc ấy, có một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi bên một chiếc bàn đá mà uống trà, rõ ràng là trên trời đổ mưa rất lớn, vậy mà ông ấy không hề bị ướt chút nào cả, thậm trí khói trong tách trà còn bốc lên nghi ngút.

Huyền Long đẩy hàng rào trúc cao bằng nửa người mình ra, nhẹ nhàng bước đến trước mặt ông ấy.

“Khám bệnh.”

Ông lão ấy không hề có chút cảm xúc khi nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Huyền Long, từ từ nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nhướng đôi mắt dài và hẹp của mình lên nhìn y.

“Nhận đạo hạnh trăm năm của ngươi.”

Huyền Long gật đầu.

Ông lão ấy đặt tách trà trong tay xuống, cằm nâng lên một chút.

“Ngồi đi.”

Ngay lúc Huyền Long muốn ngồi xuống, ông lão ấy đột nhiên vội vã nói: “Ôi, đợi chút, đừng ngồi.”

“Mùi máu tanh thật nồng, đừng làm bẩn ghế đá của ta.”

Huyền Long lập tức đứng thẳng người dậy, đưa tay phải của mình về phía ông lão mà im lặng.

Ông lão ấy rất nhạy bén mà đưa hai tay xoa vào chiếc áo choàng gấm màu xanh có khảm những viên đá ngọc của mình rồi mới đặt hai ngón tay lên cổ tay của Huyền Long, dùng khí tức để thăm dò cơ thể của y.

Hàng chân mày tẻ nhạt ấy khẽ nhướng lên, nói.

“Ngươi có thai rồi.”

Trên trời vẫn tí tách mưa rơi, Huyền Long tưởng rằng mình đã nghe nhầm rồi: “Cái gì…?”

“Vốn là một loài lưỡng thể, còn giao hợp với nam nhân, khi đó tạo ra một sinh mệnh mới, ngươi sẽ mang thai.”

“May là hơi thở của thai nhi không ổn định, sắp mất rồi.”

“Thiên kiếp đến gần, linh khí suy yếu, bào thai này cần phải hấp thu linh lực của ngươi để sinh trưởng, đối với ngươi chỉ đem lại điều bất lợi, nếu như muốn xử lý gọn gàng, lão phu sẽ sắc cho ngươi một ít thuốc cỏ tiên, uống vào sẽ không còn nữa.”

Đôi môi của Huyền Long khẽ run lên, bây giờ đến nói chuyện cũng tốn khá nhiều sức lực, y đứng thẳng người một cách miễn cưỡng, không muốn chạm vào eo của mình, máu dưới chân bây giờ đã hòa vào làn nước mưa thành một vũng: “Nếu muốn giữ lại thì sao…”

Ông lão nhìn xuống chân của Huyền Long, tắc lưỡi bằng một thái độ ghét bỏ: “Nếu sớm biết thì đã không cho ngươi vào đây, làm bẩn cả mặt đất của lão phu rồi.”

Sau đó liền bâng tách trà trên bàn lên mà uống một ngụm: “Ngươi nghĩ kỹ rồi, đây là con nối dõi của loài người, còn ngươi là yêu thú, hắn lẽ nào chấp nhận sao?”

“Khi sinh ra không biết sẽ thành thứ gì.”

“Nếu muốn giữ lại…thì thế nào.” Nước mưa chảy xuống hàng lông mi đang rũ xuống của Huyền Long.

“Thật mất mặt, bởi vì một tên loài người mà khiến bản thân trở thành như vậy, mất mặt, thật sự là quá mắt mặt.” Ông lão ấy dường như có thành kiến đối với loài người, sau khi mắng xong liền cầm tách trà uống cạn một hơi.

“…” Huyền Long im lặng không nói.

Từ trước đến nay y đều sống trong đầm cổ, đối với mọi thứ xung quanh đều không quen thuộc, duy chỉ nhớ đến một vị thánh y của Long tộc, cho dù là yêu ma quỷ quái nào ông cũng không từ chối, chỉ cần trả một thù lao thích đáng là có thể đến trị bệnh.

Trừ người này ra, y cũng không thể tìm được ai có thể giúp đỡ sinh linh bé nhỏ này của mình nữa.

“Giữ thai cần thu đạo hạnh ngàn năm, ta thấy ngươi bây giờ cũng không dễ dàng gì, nên đạo hạnh trăm năm để khám bệnh sẽ không tính.” Ông lão đặt tách trà xuống, đứng thẳng dậy, “Theo ta vào đây.”

“Đa tạ.” Huyền Long lập tức nghe lời bước theo.

Ông lão bước vào phòng, đưa mắt nhìn một lượt rồi lục tìm cái gì đó trước một cái tủ kéo: “Cả người ngươi không sạch sẽ nên cứ nằm dưới đất đi, để khỏi làm bẩn giường.”

“Ừm.” Huyền Long trả lời, nắm chặt lấy khung cửa, bước qua ngưỡng cửa rồi dừng lại. Y dựa người vào cửa rồi từ từ ngồi xuống một cách yếu ớt, nhắm mắt lại mà thở hổn hển.

“Đau lắm sao?” Ông lão hỏi.

Huyền Long lắc đầu, đã không còn sức trả lời nữa rồi.

“Đáng đời.” Ông lại lại mắng thêm một câu rồi cầm lấy một cái bình bằng ngọc trắng hiện lên một chút ánh sáng bạc đưa cho y, “Uống đi.”

Bàn tay đang khụy xuống đất của Huyền Long khẽ động, nhưng không thể với tay lên. Ông lão nhíu mày, mở nắp bình ra rồi đặt vào khóe miệng y: “Cầm máu bổ linh đó.”

“Lão phu đã dùng bảy bảy bốn chín ngày mới sắc được lọ thuốc nhỏ như vậy, ngươi đến quá muộn, uống xong còn cần ta thi pháp, nếu như còn không giữ được thì phải nghe theo số mệnh rồi.”

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 12: Sư nương từ đâu đến?


Trên đỉnh Phù Vân Nhai sương mù dày đặc, trong khu rừng rậm rạp đầy những cây trúc dài và mảnh được dựng những căn phòng bằng đá, là nơi để các đệ tử phạm sai lầm đến đây tĩnh tâm suy ngẫm.

Cố Lăng Tiêu bởi vì tự ý xông vào động Lưu Tinh mà bị sư tôn phạt đến đây bảy ngày. Không có ai để hắn nói chuyện và giải tỏa sầu muộn, nên hắn chỉ đành ngồi thiền để lĩnh hội công pháp.

Dù sao những nguyên căn ở kiếp trước vẫn còn, tối hôm qua Cố Lăng Tiêu dẫn khí nhập thể, đạt được tu vi cơ bản. Trên trời chỉ xuất hiện một tia sét, hắn gần như không cần phí bất cứ sức lực gì mà vẫn bước lên được một cảnh giới mới.

Hôm nay tinh thần của Cố Lăng Tiêu sảng khoái đến nỗi những linh lực trên người sau khi được khuếch tán ra khỏi cửa phòng, đã khiến người đệ tử đến đưa cơm cho hắn bị dọa đến khiếp sợ.

“Ngươi, làm sao ngươi…” Người đệ tử đó kinh ngạc một hồi, cuối cùng lại nín thinh không nói, nhưng đợi đến khi quay người đi xa rồi mới nói nhỏ một câu gì đó.

Cố Lăng Tiêu ngồi xuống ăn cơm, hôm nay ngũ cảm của hắn lại càng nhạy bén hơn, mới nghe được lời của vị đệ tử đó một cách rõ ràng, “Tu vi tăng nhanh thì sao, cũng chỉ là tàn dư của ma tộc mà thôi.”

Những lời nói như thế Cố Lăng Tiêu cũng đã nghe nhiều rồi, thế nên hắn không hề để tâm đến, bây giờ tất cả những điều hắn chú ý đến đó chính là Trích Thần kiếm.

Trích Thần hữu linh, có thể giúp chủ nhân cảm nhận được những hung thần số kiếp.

Cố Lăng Tiêu phát hiện ra rằng mỗi lần Trích Thần kiếm chỉ về hướng bắc thì linh thạch trên chuôi kiếm sẽ có màu trắng.

Hướng bắc, hướng bắc.

Cố Lăng Tiêu mở lòng bàn tay của mình ra nhìn, những giọt máu nóng từ từ chảy xuống da thịt của hắn.

Đây là máu của Cố gia, trời sinh thích hợp với việc sát sinh.

Trước đây khi ở ngoài động Lưu Tinh, Trì Ninh đã hỏi hắn rằng bên vai của Thẩm Thu Đình có bị thương hay không. Cố Lăng Tiêu đã để ý thấy rằng, Thẩm Thu Đình trừ việc trên cánh tay bị mãnh thú cắn bị thương ra thì không còn bất kỳ vết thương nào khác nữa.

Hắn và Thẩm Thu Đình đều cùng nhau trốn ra khỏi Cố gia, họ đã từng cùng giao phó tính mạng cho nhau, Cố Lăng Tiêu luôn luôn tin tưởng Thẩm Thu Đình không có bất cứ hiềm nghi nào.

Nhưng Trì Ninh cũng sẽ không vô cớ mà hỏi câu này.

Điều này có thể nói rõ rằng người mà Trì Ninh gặp là một người rất đặc biệt, và rất có khả năng có liên quan đến Cố gia.

Cố Lăng Tiêu nhìn theo hướng mà Trích Thần kiếm chỉ đến, những núi non trùng điệp đã ngăn cản tầm nhìn của hắn. Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, giống như một con sói tìm được con mồi vậy.

Sống lại một đời, Cố Lăng Tiêu sẽ không mặc cho người khác tính kế như kiếp trước nữa. Cố gia kéo hắn rơi vào vòng tội lỗi, muốn biến hắn thành một cỗ máy giết người, hắn sẽ từng bước từng bước mà đòi lại tất cả.

“Sư đệ, sư đệ.” Tôn Đại nhìn Cố Lăng Tiêu đang đờ người ra trước chén cơm liền gọi hắn, “Bảy ngày suy ngẫm đã hết rồi, ta đến đón đệ quay về.”

Cố Lăng Tiêu đáp lại một tiếng rồi cũng sư huynh xuống núi, trên đường đi nhịn không được đưa mắt nhìn xung quanh mấy lần.

Không có bất cứ ai khác, một thân bạch y mà hắn mong chờ cũng không xuất hiện.

Vẻ mặt của Cố Lăng Tiêu trở nên lạnh nhạt hẳn đi, gục đầu xuống mà đi tiếp.

Tâm tư của Tôn Đại không hề tinh tế chút nào cả, thế nên cũng không chú ý đến chút tâm trạng này của sư đệ, y quàng vai Cố Lăng Tiêu, nhiệt tình nói: “Chúc mừng đệ có được linh khí, trụy kiếm* này, tặng cho đệ.”

*Trụy kiếm: có thể là ngọc bội hoặc dây chuyền có hình thanh kiếm được dùng để đeo hoặc treo bên người.

Trụy kiếm có hai viên linh thạch màu xanh của biển, màu sắc này là loại thượng phẩm. Những tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ dùng chúng như một bảo vật để đúc kiếm. Nhưng bây giờ lại không được dùng đúng chỗ mà lấy làm một món đồ trang trí xinh đẹp.

Cố Lăng Tiêu không thể kiềm nổi sự tò mò: “Cái này là của sư huynh?”

Tôn Đại gãi đầu, ấp a ấp úng nói: “Không phải của ta…có lẽ là của sư nương tương lai tặng đó.”

“Sư nương gì cơ?” Cố Lăng Tiêu trợn mắt nhìn.

Hắn và Trì Ninh chỉ mới mấy ngày không gặp, đâu ra một sư nương rẻ tiền xuất hiện vậy?

Tôn Đại tiến lại gần hắn, như tiết lộ một bí mật nhỏ: “Sư nương là một nam tử. Đại phong chủ làm mối cho sư tôn, tìm một vị có đạo phẩm tốt để hợp tịch**, mấy hôm nay Úc chủ của Phù Âm các đến, mang theo một số món đồ tốt… Này sư đệ, đệ đi nhanh như vậy làm gì?!”

**Hợp tịch: Hôn nhân của tu sĩ hoặc đạo gia, cần phải thông qua sự đồng ý hoặc chấp nhận của sư phụ. Thường sẽ là người cùng môn phái mới được hợp tịch.

Vẫn còn chưa nói hết câu thì tiểu sư đệ đã chạy mất hút rồi, thật khiến cho người khác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cố Lăng Tiêu vội vàng hấp tấp, nhanh chóng chạy đến điện Dao Quang.

Trong tâm trí hắn như có những tiếng pháo hoa đang nổ, khiến cho tất cả những lý trí của hắn không còn chút tác dụng nào nữa.

Cố Lăng Tiêu biết rõ, những năm tháng tu hành khá dài, giữa các tu sĩ cùng nhau kết thành đạo lữ*** cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.

***Đạo lữ: chỉ những người cùng nhau tu hành, tu luyện, cũng là chỉ một đôi tình nhân cùng nhau tu luyện.

Nhưng hắn chắc chắn rằng Trì Ninh không được.

Tìm đạo lữ không phải sẽ sống bên cạnh nhau sau, như vậy há không phải là sẽ…song tu.

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 14: Tương ngộ


Chiếc Maybach màu đen vẫn đang chạy trên đường, bên trong xe rất yên ắng, chỉ có âm thanh sột soạt phát ra từ những gói đồ ăn vặt. 

An Du lấy ra hai chiếc bánh kem nhỏ từ trong hộc đựng đồ trên xe, mở hộp bánh kem ra rồi há miệng cắn từng miếng từng miếng thật to.

Hai cái bánh kem nhỏ vẫn không đủ nhét kẽ răng cậu, An Du tiếp tục lấy ăn, cuối cùng nhìn thấy hai viên kẹo mận được gói trong giấy retro cổ điển, cậu ngạc nhiên ồ lên.

“Anh Phi, không ngờ anh còn thích ăn loại kẹo này nữa đấy, hoài niệm sao? Nhìn không ra đấy?”

Cậu vừa trêu chọc anh, vừa lấy hai chiếc kẹo ra ngắm nghía, rồi bóc một viên cho vào miệng, đôi má có chút phồng lên, “Thật là cũng khá ngon đó, làm em nhớ lại thời gian tươi đẹp lúc còn học tiểu học cứ nắm chặt lấy bím tóc của bạn nữ bàn trước.”

Cố Phi chỉ liếc cậu một cái mà không nói gì.  

Từ nhỏ, An Du đã là một người không chịu ngồi im, đã vậy còn lắm chuyện, lúc trước điều cậu không thích nhất chính là ở chung với Cố Phi, con người này là một người cực kỳ nhàm chán và vô vị, tuy còn trẻ nhưng lúc nào cũng mang một vẻ mặt trầm lặng, nói chuyện với Cố Phi được mười câu mà anh trả lời lại được một câu thì coi như đã nể tình lắm rồi.

Người nào nhìn vào không biết lại cho rằng anh bị câm.   

Ngột ngạt đến khó thở. 

Giống như bây giờ vậy, sau khi im lặng được một phút, An Du lại không kiềm được mà tiến lại gần Cố Phi, cười híp mắt nói, “Anh Phi, anh có biết những người ngoài kia nói gì về anh không?”

“Bọn họ đều nói con người anh lạnh lùng, phương diện đó không được nha.” Trong lúc nói chuyện, An Du còn liếc mắt nhìn vào nơi đó của Cố Phi một cách đầy hàm ý, “Anh Phi à, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm như vậy rồi, còn xa cách như vậy làm gì chứ, nói cho người anh em này nghe một chút đi, để cho em vui vẻ chút.”

Lời nói này thật không phải là do An Du nói bậy, người đàn ông cạnh bên cái gì cũng tốt, gia thế khủng, diện mạo thanh tú, thân hình đẹp. Nhưng bởi vì dây thần kinh cơ mặt không phát triển, nên mới không nhìn thấy được biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt của anh ấy một cách khoa trương. Đến cả cười cũng rất ít khi nhìn thấy, thường được gọi là mặt liệt.  

À…đúng rồi, còn câm nữa. 

Ngoài mặt liệt và câm ra thì cũng không có khuyết điểm gì, nhưng chính vì là một người đàn ông như vậy, nên đã hơn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn độc thân, một mảnh tình vắt vai cũng không có.

Lúc An Du biết yêu khi mới học cấp hai, Cố Phi một mình. 

Lúc An Du chia tay mối tình đầu, Cố Phi cũng một mình.

Lúc An Du bị người yêu thứ N cắm sừng, Cố Phi vẫn đơn độc một mình.

Lúc An Du yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng nhìn thấu được hồng trần, hiểu rõ đâu là chân lý của tình yêu, Cố Phi vẫn một mỉnh lẻ bóng y như vậy.

……  

Hầy, cũng thật là…tài giỏi đó, kiên trì giữ vững sơ tâm, ngay thẳng như lúc đầu.

An Du giơ ngón tay cái ra, ý muốn tặng cho Cố Phi một like cho sự ế bền vững của anh.

Gương mặt lạnh lùng ngàn năm của Cố Phi cuối cùng cũng để lộ ra một chút cảm xúc, anh mím chặt môi rồi nắm chặt lấy vô lăng, đột nhiên tấp xe vào bên lề đường.

Cố Phi lạnh nhạt nói, “Xuống xe”. 

“Đừng vậy mà, em chỉ đùa với anh thôi, xem anh căng thẳng chưa kìa, anh em với nhau cũng là vì muốn tốt cho anh thôi, có bệnh thì phải trị chứ, không thể để đến hết đường rồi mới chữa được…”

Tuy rằng những lời nói của An Du cứ lải nhải một bên không ngừng, nhưng Cố Phi không hề nghe lấy một chữ, ánh mắt của anh dừng tại một nơi nào nào đó ở phía lề đường bên phải, trong đôi mắt lạnh nhạt an tĩnh mà sâu thẳm kia gợi lên một cảm xúc khác thường, giống như thả một một viên đá vào trong giếng nước nghìn năm vậy, gợn lên từng cơn sóng nhỏ lăn tăn.

Trên vỉa hè có để một băng ghế dài dành cho người đi bộ ngồi nghỉ chân, bên cạnh là một ngọn đèn đường, cậu thanh niên đang ngồi ở nơi đó, dáng người cao gầy mảnh khảnh. Cậu mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo thun trơn cổ tròn, phía trước có một chiếc va li.

Nửa người trên có hơi nghiêng về phía trước một chút, cánh tay tựa vào tay kéo của va li, trong tay thì cầm một chiếc bánh bao màu trắng. Cậu cắn từng miếng từng miếng nhỏ mà nhìn xe cộ và người đi bộ qua lại trên đường.

Từ chỗ của Cố Phi nhìn qua, ngọn đèn đường ấm áp ánh vàng ở bên cạnh bao phủ lấy cậu thanh niên ấy, tuy gương mặt của cậu có chút mờ nhạt và mơ hồ, nhưng nhìn dấp dáng nhỏ bé ấy xem ra rất cô độc, giống như một chú mèo lang thang không nhà không cửa vậy, khiến người ta nhìn thấy liền muốn yêu thương.

Donate cho team tại donate 

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 11: Phạt con tự suy ngẫm


Giao Long ở trước mặt không còn một chút sinh khí, nước trong hồ toàn bộ đều nhuốm một màu đỏ của máu.

Mũi kiếm của Trích Thần kiếm nghiêng về phía mặt đất, lưỡi kiếm như sương, bởi vì có sức mạnh giết rồng, nên không hề vương lấy một giọt máu.

Thanh trường kiếm trong tay Cố Lăng Tiêu như đang kêu khóc, giống như những lời nói của một vị bằng hữu lâu năm trùng phùng.

“Trích Thần, hóa ra ngươi vẫn nhận ra ta.” Cố Lăng Tiêu tra kiếm vào vỏ, vừa kiêu ngạo lại vừa tự tin.

Trong núi Tinh Li không thể ngự kiếm, Trì Ninh điều khiển một phần linh thức của mình, lao nhanh trong rừng sâu, đi vào bên trong khu rừng, hướng về phía hang động mà ngôi sao băng đó đã rơi xuống.

Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, những tán lá trên cây xào xạc rơi xuống.

Trì Ninh dừng bước trong phút chốc.

Đạp Hồng kiếm bay ra khỏi vỏ, ngăn chặn một chiếc phi tiêu sắc nhọn lao đến. Hai thứ vũ khí chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ rung trời đất.

Trì Ninh nhìn thấy phi tiêu bị đánh bật ra, khiến cho một thân cây to lớn gần đó trong phút chốc bị chặt gãy. Nét mặt của Trì Ninh bỗng trở nên bình thản, lạnh lùng nói: “Ai đang ở đó?”

Một người từ trong làn sương mù dày đặc tiến lại gần, khoác trên người một bộ y phục màu đen và che mặt: “Trì tiên tôn vội vàng như vậy là muốn đi đâu?”

“Không liên quan đến ngươi.”

“Nếu như đã gặp, vậy thì cùng Trì tiên tôn lĩnh giáo vài chiêu vậy.”

Người này thật kỳ lạ, mặc một bộ y phục màu đen để mai phục ở đây, còn xưng với y là “Trì tiên tôn”, rất rõ ràng chính là muốn nhắm vào Trì Ninh mà đến.

Kết giới của núi Tinh Li rất chặt chẽ, người ngoài gần như không thể tiến vào.

Trừ phi…có gian tế trà trộn vào đệ tử của tộc Ngọc Phong.

Lưỡi kiếm của Trì Ninh chuyển động, nhắm thẳng vào đối phương: “Vậy là ngươi đang muốn chết.”

Người mặc bộ y phục đen đó lùi về sau vài bước, dùng pháp khí trong tay để chắn lại. Trên món đồ đó được quấn một mảnh vải bố nên không thể nhìn rõ là hình dạng gì.

Cả hai đều ngươi tiến ta lùi tiếp nhau vài chiêu, đất bụi bay khắp nơi, những phiến lá rơi trên mặt đất bị bay lên không trung.

Trì Ninh quan sát đối phương mà vẻ mặt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào: Không dùng kiếm, trên phi tiêu không có bất cứ ký hiệu nào, đến pháp khí cũng không hề được lấy ra.

Giấu đầu lòi đuôi. Càng muốn che đậy điều gì, thì càng sẽ dễ dàng bị lộ ra.

Trì Ninh ngày càng chắc chắn về phán đoán của chính mình, thế nên không còn giữ lại thực lực nữa, mà dùng lực để khơi ra pháp khí của đối phương, lợi dụng sơ hở của hắn, dùng lưỡi kiếm chĩa vào cổ của tên đang bịt mặt này.

Sau khi hắn phát giác ra được liền quay người tránh đi, vừa hay lại để lộ bên vai phải trước mặt Trì Ninh.

Roẹt một tiếng, Đạp Hồng kiếm đã xé toạc miếng vải bố trên vai của người đó, trên phần da đó để lộ một hình xăm có hình một con Huyền Long.

“Cố gia ở Viêm Bắc.” Sát khí trong đôi mắt của Trì Ninh bỗng biến mất, “Cố Lẫm phái ngươi đến đây?”

Người đó vội vàng che đi ký hiệu trên vai, từ trong túi lấy ra một tấm bùa rồi lập tức trốn ra phía sau cây mà chạy mất.

Linh lực của Trì Ninh hao phí một nửa, lại sợ sẽ trúng phải kế điệu hổ li sơn, chỉ có thể thả người kia đi, không đuổi theo hắn nữa.

Bốn bề lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, yết hầu của Trì Ninh hơi di chuyển, trong cổ họng xuất hiện một vị ngọt ngọt tanh tanh, đôi môi nhợt nhạt ấy còn vương lên hai giọt máu đỏ tươi.

Cố Lẫm, lãnh chúa Viêm Bắc, là cha của Cố Lăng Tiêu, cũng là một tên điên thật sự.

Kiếp trước khi Cố Lăng Tiêu mười sáu tuổi mới bị lộ thân thế, tại sao bây giờ người của Cố gia lại không thể đợi được nữa mà vội vàng ra tay rồi?

Khi vừa bước ra khỏi hang động, ánh sáng gay gắt phía bên ngoài khiến cho Cố Lăng Tiêu nheo mắt lại.

Sau khi thích nghi được với ánh sáng này, Cố Lăng Tiêu lại chú ý đến hình bóng một thân bạch y ở con đường nhỏ phía xa xa kia.

Tay áo phiêu dao, lưng mang trường kiếm.

Sự tàn bạo của Cố Lăng Tiêu lập tức mất đi một nửa, ngoan ngoãn đứng tại nơi đó đợi sư tôn đến đón.

Trong núi mất đi Trích Thần kiếm, thế nên thảo mộc và sông núi đều bắt đầu rung chuyển.

Cả ngọn núi Tinh Li phát ra những âm thanh cực kỳ trấn động, giống như sắp sụp đổ vậy.

Trong lúc dưới núi trở nên rung chuyển, Trì Ninh đã đến trước mặt Cố Lăng Tiêu.

Chỉ đến khi cúi người xuống ôm lấy Cố Lăng Tiêu, chắc chắn rằng đồ đệ của mình bình an vô sự, Trì Ninh mới có thể yên tâm.

Cố Lăng Tiêu ngơ ngác hỏi: “Sư tôn đến đây làm gì thế?”

“Ta đến đây làm gì?” Trì Ninh có chút tức giận, “Con có biết một thân một mình tiến vào hang động này nguy hiểm như thế nào không, đệ tử tu luyện cả mười năm đều không dám bước vào đây… Con xem những lời ta dặn như gió thổi bên tai rồi.”

“Ta phạt con đến Phù Vân Nhai suy ngẫm.”

Những lời nói này rất nghiêm nghị, nhưng bàn tay thon dài của Trì Ninh vẫn luôn đặt ở sau lưng Cố Lăng Tiêu. Tư thế của hai người họ thật sự giống như đang ôm lấy nhau.

Khoảng cách này cũng quá gần rồi đi, Cố Lăng Tiêu có thể ngửi thấy mùi hương trên áo của sư tôn, trong đó còn xuất hiện một ít mùi máu tanh nữa.

Mãi đến khi trận địa chấn dưới đất kết thúc rồi, nhưng bàn tay của Trì Ninh vẫn đặt ở phía sau lưng Cố Lăng Tiêu.

Cố Lăng Tiêu cảm thấy sống lưng nơi đó dường như nóng lên, nóng như bốc lửa, có một cảm giác cực kỳ khoái cảm cuồn cuộn trong tâm trí của hắn.

Mắng cũng mắng rồi, giọng nói của Trì Ninh cũng trở nên ôn hòa hẳn: “Vừa nãy con có gặp được ai không?”

Cố Lăng Tiêu trả lời: “Thẩm Thu Đình từng đến đây, sau khi nhìn thấy Trích Thần nhận con làm chủ thì đã đi rồi, đúng rồi, hình như y vẫn chưa tìm thấy linh bảo của chính mình.”

Thẩm Thu Đình lớn hơn Cố Lăng Tiêu vài tuổi, cả hai người họ gặp nhau từ khi còn nhỏ, đã cùng nhau trải qua rất nhiều cực khổ, giao tình cũng rất tốt.

Theo lý mà nói thì người bịt mặt đó sau khi bị thương thì không thể nào đến hang động này trước Trì Ninh được, thời gian của Thẩm Thu Đình và người đeo mặt nạ đó vừa hay không trùng khớp với nhau.

Trì Ninh không nên nghi ngờ Thẩm Thu Đình, nhưng Trì Ninh không thể kiềm nén được mà nhớ lại những viễn cảnh của kiếp trước.

Trong điện Đăng Tiên, Thẩm Thu Đình là thuộc hạ mà Cố Lăng Tiêu tín nhiệm nhất, nhưng lại nhân lúc hắn say rượu đã lén lút đổi ly rượu trong tay hắn…

Trì Ninh hỏi: “Trên vai của Thẩm Thu Đình có bị thương không?”