Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 11: Quả thật xem là ưu điểm


Miếng vảy rồng này nhìn vào không giống với những miếng mà Huyền Long cho Yến Diên trước kia. Những miếng vảy trước kia có hình giống như cánh, còn miếng vảy này lại giống như trăng lưỡi liềm, lại còn có màu đen, óng ánh sắc trắng bạc mờ ảo mà xinh đẹp đến lạ lùng.

“Cho dù ngươi không nhạy với cảm giác đau, nhưng không thể tự làm chính mình bị thương như thế, ta sẽ rất đau lòng.” Yến Diên lo lắng nhìn xuống miếng vảy mà Huyền Long cho mình, khiến hắn nhớ đến ba mươi miếng vảy kia.

Chỉ mới róc một miếng vảy đã chảy máu nhiều đến thế, vậy róc đến ba mươi miếng thì sao?

Huyền Long khẽ nhấp môi muốn dỗ hắn, nhưng lại không biết nên nói gì nên cố gắng nói những chữ thật gượng gạo: “Đừng giận.”

“Ta không giận, chỉ là…” Chỉ là cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Yến Diên nhíu hai hàng lông mày như sắp chạm vào nhau rồi ngước mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Huyền Long, cuối cùng chỉ bất lực mà thở dài: “Bỏ đi, ta thoa thuốc giúp ngươi.”

“Không cần thoa thuốc, lau qua một chút là được.” Huyền Long hạ giọng nói.

“Nói bậy gì thế.”

Sau khi Trần Nham đưa thuốc đến liền lập tức rời khỏi, Yến Diên đưa tay gỡ cái nắp đậy bằng tua rua màu hồng của lọ thuốc bằng ngọc rồi bảo Huyền Long quay người lại. Hắn chậm rãi thoa thuốc lên vết thương đằng sau gáy của y.

Đây là loại thuốc tốt nhất trong cung, theo lý mà nói một khi bôi lên thì có thể lập tức cầm máu, nhưng kỳ lạ thay, Yến Diên đã bôi hết một lọ thuốc, vậy mà máu trên người Huyền Long không có dấu hiệu ngừng chảy chút nào, khiến cho vạt áo sau lưng Huyền Long chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đỏ.

Nếu như là người bình thường khi chảy nhiều máu như thế thì nhất định sẽ hôn mê, Yến Diên chưa từng thấy nhiều máu đến vậy, bây giờ thì hắn thật sự hoảng hốt rồi: “Tại sao lại như vậy?”

Nghịch lân nằm ở vị trí này, cũng chính là ngọn nguồn tim máu của rồng và cũng chính là điểm yếu của y. Nơi này chỉ cần chịu một chút thương tổn đã có thể khiến Huyền Long đau đến thấu xương, càng đừng nói đến việc lột nghịch lân ra khỏi đó sẽ khiến cho nỗi đau tăng lên gấp trăm ngàn lần, đương nhiên dùng thuốc của phàm gian là không thể trị khỏi rồi.

“Từ nhỏ cơ thể ta đã rất cường tráng, chỉ là chảy một ít máu thôi, ngươi không cần lo lắng.” Giọng nói của Huyền Long có chút không ổn, y xòe tay ra, một mảnh lụa trắng xuất hiện, y cứ như vậy mà lau đi vết máu đằng sau gáy một cách tùy tiện.

Vị trí của vết thương da thịt rất mỏng, làm sao có thể lau một cách mạnh tay như vậy được, tuy rằng Huyền Long từ bé không để lộ bất cứ cảm xúc đau đớn nào, nhưng lại khiến Yến Diên cảm thấy lo sợ. Hắn vội vàng đứng lên ngăn Huyền Long lại, nhíu mày nói:

“Tại sao ngươi không chăm sóc tốt bản thân vậy?”

“Ngồi yên.”

Huyền Long đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời, không dám động đậy.

Không phải y không chăm sóc tốt cho bản thân, mà là y không biết chăm sóc bản thân như thế nào. Hồi còn bé y thường xuyên bị thương, bị mẫu thân đánh đến mức chảy máu, nhưng không có ai bôi thuốc cho y. Vậy nên y chỉ tùy tiện nhặt một miếng vải không quá sạch sẽ rồi tùy tiện lau vết thương của mình. Chỉ cần nhẫn nhịn, chịu đựng nỗi đau một chút thì mọi thứ sẽ qua thôi.

Không có ai dạy y nên chăm sóc bản thân như thế nào.

Yến Diên gọi thái giám đứng ngoài điện đem theo một bộ y phục mới, một ít lụa trắng và một thau nước ấm. Huyền Long dõi theo những hành động của Yến Diên một cách chăm chú, đầu tiên là dùng lụa trắng băng vết thương cho y, những ngón tay thon dài trắng trẻo ấy dịu dàng băng bó cho y. Đôi lúc những đốt ngón tay ấy cẩn thận từng chút một mà chạm vào làn da hoàn hảo sau gáy, dịu dàng và chậm rãi, mang theo hơi ấm truyền từ tay hắn lên sau gáy y khiến cho cả người như có dòng điện chạy qua.

Yết hầu của Huyền Long khẽ di chuyển, vành tai y cũng ửng hồ một cách vô chủ.

“Đau không?” Chân mày của Yến Diên vẫn chưa giãn ra.

“Không đau.” Huyền Long nói.

Trong suốt quá trình đó Huyền Long đều im lặng không nói khiên Yến Diên tin rằng đó là sự thật, hắn cười nói: “Không nhạy với cảm giác đau quả thật xem như một ưu điểm, khi bị thương sẽ không cảm thấy đau, chí ít sẽ vơi đi một chút khổ cực.”

Nếu như vậy thì Yến Diên đối với chuyện Huyền Long róc vảy của mình để giúp hắn cứu Ninh Chi Ngọc cũng giảm đi vài phần áy náy.

Dù sao y cũng không cảm nhận được đau đớn, chỉ là chảy máu mà thôi, hắn có thể đền bù cho y ở phương diện khác.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Không phân loại

Sekai de Ichiban Kawaii!


Author: Furuya Chiruko

Tên gọi khác: You Are the Cutest in the World!

Nhóm scan: Kuma-chan presents

Nhóm dịch: Tiếu Liễu Đào Mai

Giới thiệu nội dung: Là một người bạn của Hajime, Yoshita là một người có đam mê diện những bộ váy nữ tính, thích đăng ảnh của mình lên mạng xã hội. Hajime cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình, đã tình nguyện trở thành “khán giả duy nhất” để xem những bức ảnh của Yoshita. Hajime sẽ giải quyết tất cả những rắc rối như thế nào khi lại coi Yoshita là mối tình đầu của mình ?

Mục lục

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 4: Trùng phùng, tâm như lụy cổ


*Tâm như lụy cổ: Tim đập liên hồi vì gặp phải chuyện gì đó rất kích động

Trì Ninh giật mình tỉnh giấc,mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Cả người y giống như vừa mới tắm qua vậy, khiến cho y cảm thấy lạnh cả người.

Y chết rồi, nhưng nơi đây không giống Hoàng Tuyền ở dưới địa ngục chút nào cả.

Trì Ninh nắm chặt lấy chăn, có chút sợ hãi mà đưa mắt nhìn căn phòng được bố trí một cách ngăn nắp xung quanh. Ghế trúc, giường gỗ, bên cạnh gối còn đặt một quyển sách đã xem được một nửa, cây nến cũng đã cháy gần hết rồi.

Nơi này giống hệt như trong ký ức của y. Không sai, đây chính là điện Dao Quang, căn phòng này là phòng ngủ của y.

Tại sao lại ở đây?

Những đạo lôi thiêu trời diệt đất đến bây giờ y vẫn còn cảm nhận được rất rõ, hình như trước khi mất đi ý thức, Trì Ninh còn nghe thấy tiếng của Cố Lăng Tiêu, cảm nhận được hắn đang ôm y vào lòng, còn khẽ nói vài chữ bên tai y.

Trì Ninh đưa tay lên sóng mũi hồi tưởng một chút, nhưng trong tâm trí là một cảnh tượng hỗn loạn.

Thật sự là y không thể nhớ ra được.

Đúng rồi! Cố Lăng Tiêu đâu?

Cố Lăng Tiêu nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Trì Ninh vội vã mặc áo khoác vào, rồi lập tức chạy đi tìm hắn. Tất cả cảnh vật trong Dao Quang điện đều giống như trước kia, ngay vào lúc y tưởng chừng đây chỉ là một giấc mơ, nhẹ đưa tay đẩy cửa thì thấy một đứa bé đáng yêu đang đứng ở phía ngoài.

Đứa bé ấy chỉ mới tám tuổi, tròn xoe mắt nhìn y, khóe mắt rưng rưng, còn có hơi thút thít, giống như ngay sau đó nó sẽ bật khóc thật lớn.

Trì Ninh thở dài rồi đưa tay về phía đứa bé đó: “Sao vậy Lăng Tiêu, có ai bắt nạt con sao?”

Cố Lăng Tiêu đã biến nhỏ lại, đứng ngoài cửa ngước mắt nhìn tiên trưởng thân hình mảnh mai, tà áo trắng của người đó chạm xuống mặt đất, đôi mắt phượng có chút khép lại, còn đưa tay về phía Cố Lăng Tiêu, những ngón tay thon dài mà đều đặn ấy khi nắm lấy có lẽ sẽ rất ấm và mềm mại.

Sư tôn của hắn đã sống lại rồi.

Cố Lăng Tiêu sững người trong phút chốc mới có thể chấp nhận được việc mình biến thành một đứa bé, hắn nắm lấy tay của Trì Ninh, tủi thân nói: “Con nằm mơ thấy ác mộng…con thấy quỷ đang đuổi theo con…”

Tên ma đầu giết người không chớp mắt như hắn vậy mà không hề ngượng mồm khi nói những câu như vậy. Rõ ràng hắn mới là một tên ác quỷ độc ác nhất, là tên ác quỷ có thể dọa tất cả trẻ em trong thiên hạ này khóc.

Trì Ninh đau lòng khi nhìn thấy hắn khóc, nhịn không được mà quỳ xuống ôm lấy hắn vỗ về: “Bé con đừng sợ, nếu như quỷ dám tới đây, ta liền rút kiếm đuổi bọn chúng đi hết.”

Ở quê hương của Trì Ninh thường gọi những đứa trẻ là bé con. Khi nói hai chữ này, giọng của Trì Ninh bỗng trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn hẳn, giống những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ khi có một con cá đang chậm rãi bơi vậy.

Trước đây khi Cố Lăng Tiêu mười tuổi bị người khác gọi bằng hai chữ này, hắn cảm thấy cực kỳ ấu trĩ và phiền phức, nhưng bây giờ khi nghe thấy Trì Ninh dùng hai chữ này gọi hắn, hắn ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí còn hận không thể đòi Trì Ninh gọi thêm vài lần nữa.

Trì Ninh ôm lấy Cố Lăng Tiêu ngày càng chặt, trái tim y cũng vì thế mà đập liên hồi.

Hóa ra Cố Lăng Tiêu đã bình an vô sự, còn biến thành dáng vẻ của lúc bé, cứ bám theo y mà khóc.

Trì Ninh ôm Cố Lăng Tiêu đang trong hình dạng của đứa bé tám tuổi về giường của mình. Cố Lăng Tiêu rất đáng yêu ngồi ở mép giường, vì chân quá ngắn nên không thể chạm tới mặt đất, cứ ở trên không trung lắc lư rồi nói: “Sư tôn, giấc mơ khi nãy đáng sợ quá…con không dám ngủ một mình nữa.”

Trì Ninh đưa bánh ngọt cho Cố Lăng Tiêu ăn rồi hỏi xem hắn đã mơ thấy cơn ác mộng gì. Cố Lăng Tiêu úp úp mở mở nói rằng mình không nhớ rõ, rồi cứ như vậy mà cúi đầu ăn bánh.

Sau khi ăn xong, hắn ngước mắt nhìn Trì Ninh, đôi mắt ấy có màu như đá vỏ chai vậy: “Người có cho con ngủ cùng không, các sư huynh nói rằng người không thích bị làm phiền.”

Đứa trẻ này đáng yêu trắng trẻo, Trì Ninh không kiềm được mà sờ đầu Cố Lăng Tiêu, nói: “Ta cho phép, khuya rồi, mau ngủ đi.”

Cố Lăng Tiêu làu bàu một chút rồi nhanh nhảu chui vào giường.

Hắn chọn vị trí khi nãy Trì Ninh đã nằm, vì nơi đó còn vương lại mùi hương của y. Là mùi hương của gỗ đàn hương và hoa mai quen thuộc.

Trì Ninh đem thêm một tấm chăn đến rồi nằm ở phía ngoài ngủ.

Trì Ninh ngủ rất nghiêm túc, chưa bao giờ phát ra tiếng động. Nhưng bây giờ lại trằn trọc không ngủ nên y lo lắng sẽ đánh thức Cố Lăng Tiêu, chỉ đành nằm một cách yên lặng, đến hít thở cũng không dám thở quá mạnh.

Cả tâm trí y đều rối loạn, không thể bình ổn mà ngủ được.

Những người sau khi chết đi sống lại có hai loại.

Một là đoạt xá trùng sinh, nhập linh hồn của mình vào cơ thể của một người khác, phương thức này sẽ khiến cho tướng mạo và linh căn xuất hiện một số thay đổi.

Hai là chiêu hồn trùng sinh, dùng pháp khí để thu thập hồn phách, một lần nữa đưa linh hồn nhập vào cơ thể, hiệu quả giống như là khô mộc phùng xuân*, khiến cho người đó có thể có thêm thời gian sống.

*Khô mộc phùng xuân: Cây khô gặp mùa xuân

Nhưng Trì Ninh lại không thuộc hai loại trên, y chính là một biến cố nằm ngoài hai nguyên tắc đó.

Trùng sinh trở về mười lăm năm trước, Trì Ninh nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó nữa.

Tám tuổi, Cố Lăng Tiêu bây giờ chỉ mới tám tuổi. Có nghĩa là y chỉ mới đưa Cố Lăng Tiêu về tộc Ngọc Phong được một năm, đồ đệ của y vẫn chưa phạm phải bất cứ tội chướng nào.

Cố Lăng Tiêu không phải là một đại ma đầu mang tội nghiệt không thể tha thứ, hắn vẫn còn có cơ hội để tu thành chính đạo, trở thành môt thiếu niên xuất chúng và tài giỏi nhất.

Cố Lăng Tiêu đang ngủ bỗng nhiên trở mình, Trì Ninh dịu dàng nhìn hắn đang chìm trong giấc ngủ, gương mặt xinh đẹp đáng yêu ấy thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu.

Trì Ninh khẽ nhắm mắt, y nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không xảy ra bất cứ điều gì đau khổ nữa.

Từ bây giờ có y chăm sóc cho Cố Lăng Tiêu, miệng đời độc ác thì đã sao, huyết mạch đặc biệt thì thế nào. Y là sư tôn của Cố Lăng Tiêu, nhất định sẽ che mưa chắn gió cho hắn, khiến cho hắn sống một đời tự do phóng khoáng.

“Phải trưởng thành thật tốt đấy, bé ngoan.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 5: Mục tiêu công kích


Nhạc đệm êm dịu vang lên trong trung tâm thương mại, một thanh niên đứng ở giữa sân khấu mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu đen với những đường gấp nếp rất đẹp, chiếc quần rộng chín tấc cùng màu, hai chiếc nút trên cùng của chiếc áo sơ mi không được gài lại, để lộ ra sợi dây chuyền vàng được chế tác một cách đơn giản trên cổ, cơ ngực trắng nõn lúc ẩn lúc hiện.

Bộ quần áo màu đen này càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cậu, cùng với gương mặt sắc xảo được trang điểm một cách tươi tắn kia, trong sự điềm đạm thanh tú ấy lại có vài phần quyến rũ, đôi mắt không ngừng thu hút ánh nhìn của người khác, người này thật sự giống như trời sinh để đứng trên sân khấu hào nhoáng vậy.

Chỉ là khi Lâm Thanh Yến cầm lấy microphone và chỉ mới bắt đầu hát câu đầu tiên thì người phía dưới sân khấu bỗng nhiên hô hào một cách kịch liệt, kèm theo đó là những lời nói cực kỳ cay nghiệt:

“Hát dở quá, mau cút xuống đi!” 

“Lâm Thanh Yến, mày còn mặt mũi để đứng ở đây nữa hay sao, da mặt đúng là dày thật!”

“Xinh đẹp thì có ích gì, nhân phẩm tệ hại như vậy, đm, mày hoàn toàn không xứng đáng để làm minh tinh đâu!”

“Người thai phụ đó vẫn còn nằm trong bệnh viện kia kìa, mày lại thảnh thơi mà đứng ở đây ca hát nhảy múa, muốn kiếm tiền đến phát điên rồi sao, còn cần mặt mũi không hả!”

“Cút đi! Cút đi!”

“Cút đi!”

……  

Những lời nói khinh thường, coi rẻ, phẫn nộ phát ra một cách hỗn loạn, giống như nước sôi vậy, khiến cho âm thanh bài nhạc đệm từ loa bị át đi một cách nhanh chóng, người đi đường kéo đến xem càng ngày càng nhiều, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay.

Lâm Thanh Yến trở thành mục tiêu bị công kích đứng lặng người trên sân khấu, cho dù có trang điểm như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu đi được sắc mặt nhợt nhạt của cậu lúc đó, đôi mắt đỏ hoe mang theo sự hoảng hốt lẫn lo sợ, trong con ngươi ấy phản chiếu hình ảnh của những người đứng dưới khán đài, những người đó còn đáng sợ hơn cả mãnh thú và đại hồng thủy nữa.

Lúc đó tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, những lời nói ong ong kia là thứ duy nhất đọng lại bên tai, kéo dài mãi không dứt, “Không phải như mọi người nghĩ đâu…không phải…” Lâm Thanh Yến ấp a ấp úng, những lời chửi rủa càng kịch liệt và dữ dội hơn nữa, lấn át đi tất cả lời giải thích của cậu.

Cho dù cậu có phản ứng chậm chạp như thế nào đi nữa, thì cậu cũng biết rằng đây chính là một kế hoạch đã được mưu tính từ trước.

Màn kịch của An Nam Ý vẫn luôn bỉ ổi như vậy, thật nực cười.

“Lâm Thanh Yến, nhìn thấy bản mặt của mày là tao cảm thấy buồn nôn!” Kèm theo những tiếng chửi rủa chua ngoa và cay nghiệt, một chai nước chưa mở nắp bị ai đó ném từ phía dưới sân khấu lên, bay thẳng đến mặt cậu của Lâm Thanh Yến.

Lâm Thanh Yến đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cậu không còn muốn trốn tránh thêm chút nào nữa, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, cầm chặt lấy microphone, thân hình yếu đuối gầy gò ấy đứng yên một chỗ mà không ngừng run rẩy. Mãi cho đến khi có một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, thay cậu đỡ lấy tất cả.

Lâm Thanh Yến không nhìn thấy rõ được diện mạo của người đó. Trước khi cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng hôn mê, dường như cậu đã cảm nhận được rằng bản thân ngã vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ, trong xoang mũi còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của cây tuyết tùng, khiến cho người ta có một cảm giác yên tâm đến lạ thường. 

——  

Đêm khuya, Lâm Thanh Yến tỉnh dậy trong phòng bệnh, cậu mò mẫm bật đèn lên, ánh sáng sáng lên một cách bất ngờ làm cậu không thoải mái mà chớp mắt liên tục, cậu nhìn một vòng quanh căn phòng, nơi đây chỉ có một mình cậu thế nên cực kỳ yên tĩnh.

Những chuyện đã xảy ra trước đó vài tiếng trên sân khấu lại hiện về trong tâm trí cậu, còn có người đã đứng chắn trước mặt cậu trước lúc hôn mê, cậu cũng không biết rốt cuộc là ai…

Lâm Thanh Yến đau lòng nhắm mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì thêm nữa, mãi đến khi điện thoại đặt trên tủ cạnh đầu giường rung lên.

Màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, rất nhiều cuộc điện thoại do mẹ cậu gọi đến, còn có vài người bạn ít ỏi, Ôn Ngôn, thậm chí là đến An Nam Ý cũng gọi cho cậu.

Chắc chắn là không phải gọi để quan tâm cậu rồi, những người này chỉ lấy danh nghĩa quan tâm để xem trò cười của cậu mà thôi.

Lâm Thanh Yến nhếch đôi môi đã tái nhợt, bấm vào nút nghe điện thoại.

“Mẹ……”

Có lẽ mẹ vẫn nên quan tâm đến cậu rồi.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 10: Tín vật định tình


Những ngày gần đây Yến Diên không phải hoàn toàn không nhớ đến Huyền Long, mà ngược lại khi hắn ở lại bên cạnh Ninh Chi Ngọc, không lúc nào không nhớ đến nam nhân có đôi mắt màu xanh thẫm lạnh nhạt kia, thi thoảng còn nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của y mà bất giác mỉm cười.

Yến Diên cảm thấy bản thân như vậy là không đúng, hắn chẳng khác gì bị dính thuốc mê cả. Vốn dĩ hắn vì muốn có được vảy rồng mới diễn kịch tình nghĩa sâu đậm với Huyền Long, còn cùng y lên giường, vốn đã làm trái lời hứa với Ninh Chi Ngọc rằng đời này kiếp này chỉ có một mình y. Nếu như hắn còn tiếp tục phạm sai lầm, há chẳng phải khiến hắn cảm thấy áy náy với lương tâm hay sao.

Thế nên, cho dù những ngày này hắn luôn nhớ đến cơ thể của Huyền Long, những vẫn cố gắng kìm chế, không thể sai lại càng sai được nữa.

Nhưng nếu như cứ trốn tránh y như vậy thì cũng không phải là cách hay, cơ thể của Ninh Chi Ngọc vẫn chưa khá hơn là bao. Những ngày sau này chắc chắn vẫn còn cần đến Huyền Long, vì vậy hắn phải khiến cho Huyền Long cam tâm tình nguyện ở bên hắn.

Xung quanh điện Loan Phượng cực kỳ yên tĩnh, Yến Diên ngồi bên mép giường do dự một hồi lâu rồi ngắm nhìn gương mặt thanh tuấn của Ninh Chi Ngọc mà nói.

“Người đâu.”

Trần Nham từ ngoài điện vội vã bước vào, cúi người thưa: “Hoàng thượng có điều gì muốn phân phó?”

Gương mặt Yến Diên không hiện lên bất cứ cảm xúc nào: “Ngươi đến quốc khố chọn một vài loại châu báu quý hiếm mang đến đây.”

Trần Nham trong phút chốc không hiểu được hết toàn bộ câu nói của Yến Diên, y do dự ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt sắc vô song của hắn: “Hoàng thượng muốn loại như thế nào?”

Trong đầu Yến Diên bỗng hiện lên gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Huyền Long, y vốn không vướng bụi trần, châu báu đối với y mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Suy nghĩ một hồi lâu, Yến Diên cảm thấy chỉ có một thứ mới có thể dỗ cho y vui.

“Ngọc bội đi.”

Sau khi nhận lệnh, Trần Nham lập tức lui xuống, lúc quay lại liền đưa theo hai tiểu thái giám đi theo sau, mỗi người đều mang theo một khay gỗ được sơn màu nâu đậm, trên hai khay gỗ đó đều được đặt những miếng ngọc bội thượng hạng.

Có ngọc bội nạm vàng, ngọc bội hình rồng, ngọc bội phượng hoàng,… Yến Diên liếc mắt nhìn một cách qua loa, đột nhiên một miếng ngọc bội bầu dục được khắc hình hoa diên vĩ* bất chợt rơi xuống, thu hút sự chú ý của Yến Diên.

*Diên trong diên vĩ (鸢尾) và Diên trong Yến Diên (燕鸢) là cùng một chữ.

Trên miếng ngọc bội ấy còn có những viền màu đen rất tinh xảo và tuyệt đẹp. Đặc biệt là hoa văn hình bông hoa diên vĩ được khắc lên đó, khiến cho Yến Diên cảm thấy đặc biệt yêu thích. Hắn đưa tay nhặt lấy miếng ngọc đó lên.

“Miếng này đi.”

“Vâng.” Trần Nham thưa rồi đưa tay ra lệnh cho hai tiểu thái giám lui xuống.

“Mấy hôm nay Hàn Bạc có ổn không?” Yến Diên vừa nghịch miếng ngọc vừa hỏi.

“Hàn công tử vẫn luôn ở trong điện, không hề ra ngoài nửa bước. Tiểu Đức Tử nói Hàn công tử ăn không quen, một ngày chỉ ăn một bữa nhưng lại không ăn quá nhiều.”

“Vậy sao.” Yến Diên có chút lo lắng mà ngẩng đầu, hắn nhớ là Huyền Long ăn rất nhiều, lúc trước còn ở đầm cổ, nếu như thức ăn ăn không hết, Huyền Long đều ăn sạch sẽ.

Nhưng lạ ở chỗ y chẳng mập lên chút nào, khi ôm lấy eo của y có thể cảm nhận được sự gầy gò nhưng không kém phần mạnh mẽ, không khác gì vẻ nhỏ nhắn của con người cả. Đặc biệt là những lúc y đau đớn mà rướn người lên lại lộ ra cơ bắp thon gọn đầy quyến rũ.

“Đúng ạ.” Trần Nham đáp.

Yến Diên hoàn hồn: “Bảo ngự thiện phòng làm một số món ăn ngon đem đến đó, làm một chút tôm cá, y thích ăn.”

“Trẫm đi thăm y.”

Trời đã tối rồi, kinh thành rộng lớn như vậy chẳng mấy chốc đã bị màn đêm che phủ, vầng trăng lưỡi liềm đã vất vưởng trên bầu trời, những lớp sương mù mờ ảo cũng dần dần hiện ra.

Cửa chính của cung Càn Khôn được mở ra, Yến Diên vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc tỏa ra khắp nơi. Chính điện không hề được thắp đèn, xung quanh tối đen như mực không thể nhìn thấy gì cả.

Hắn gọi vài tiếng A Bạc nhưng không hề có ai đáp lại, đợi đến lúc thái giám thắp đèn lên rồi, Yến Diên mới vội vã chạy vào trong, sau khi nhìn thấy Huyền Long đang nằm trên giường, hắn mới nhẹ nhõm mà thở phào.

Hắn còn tưởng y đã đi mất rồi.

Huyền Long ngủ rất say, đến mức có người vào cũng không hề biết, y vốn là một người yên tĩnh, khi ngủ lại càng yên tĩnh hơn. Chỉ có điều gương mặt anh tuấn của y dưới ánh đèn lại trắng bệch hơn rất nhiều.

Yến Diên nhẹ nhàng lay vai y, một lúc sau y mới từ từ mở mắt, nhưng lại giống như không thể phản ứng được vậy. Huyền Long nằm yên trên giường không động đậy, chỉ mở mắt nhìn Yến Diên.

Dung mạo của y dưới ánh đèn mờ ảo lại càng xinh đẹp hơn, không hề giống với bất cứ phàm nhân nào.

“Tại sao ngươi ngủ sớm như vậy? Có phải cơ thể không thoải mái không?”

Thật ra không phải ngủ sớm, mà Huyền Long đã ngủ cả ngày rồi. Y từ từ ngồi dậy, muốn hỏi Yến Diên có phải bận quá không, hay là mấy hôm nay hắn ổn chứ nhưng y không khéo ăn nói, nên cuối cùng cũng chỉ có thể nói được hai chữ mà thôi.

“Không có.”

“Ta xin lỗi, ta thật sự rất bận, đêm đó vốn muốn đến tìm ngươi, nhưng lại vướng chính sự.” Yến Diên đưa tay vào tay áo lấy ra miếng ngọc bội mà hắn đã chuẩn bị từ trước tặng cho Huyền Long, “Ngươi xem, đây là ta cố ý chọn từ quốc khố ra đó, tặng cho ngươi.”

Huyền Long cầm lấy ngọc bội trong tay hắn: “Đây là vật gì?”

“Con người chúng ta nếu như gặp được người tâm đầu ý hợp, sẽ tặng cho đối phương tín vật định tình.”

“Ta thích ngươi, đương nhiên không thể thiếu lễ nghi này rồi.”

“Miếng ngọc bội được khắc hình hoa diên vĩ này chính là tín vật định tình mà ta tặng cho ngươi, ngươi phải giữ cho cẩn thận. Một khi đã nhận lấy rồi thì không được thay lòng đổi dạ.”

Huyền Long có chút bất ngờ, nhìn Yến Diên mà mỉm cười, trong tim hiện ra một sự ấm áp khó nói thành lời. Y gật đầu một cách thành thật rồi nhận lấy ngọc bội, cất vào trong áo rồi nhẹ giọng nói.

“Ta sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Sau đó, y đưa tay ra sau gáy của mình lột một miếng vảy màu đen, vung tay xóa sạch vết máu trên áo rồi đưa cho Yến Diên.

Yến Diên nhíu mày, sững sốt hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Huyền Long im lặng trong chốc lát: “Tín vật định tình.”

Nghịch lân* của Huyền Long nằm ở sau gáy, y chẳng có gì để tặng cho Yến Diên cả, trên người y chỉ có một vật quý giá nhất chính là miếng nghịch lân này, cũng là minh chứng tốt nhất.

*Nghịch lân (逆鳞): mỗi con rồng đều có một điểm yếu, kẻ nào dù vô tình hay cố ý chạm vào nơi này đều sẽ bị rồng giết chết.

Nếu như y đã yêu Yến Diên thì mãi mãi cũng không thay lòng.

Yến Diên vội vàng kéo người Huyền Long lại xem sau gáy của y, phía sau gáy của Huyền Long vốn dĩ rất hoàn hảo đột nhiên lại mất đi một lớp vảy, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một góc áo.

“Có đau không?”

Gương mặt Huyền Long trắng bệch, nhưng y vẫn lắc đầu, cố chấp đưa vảy rồng cho Yến Diên.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây