Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 6: Vẫn là Cố sư đệ dám


Từ trước đến giờ Trì Ninh chưa từng gặp trường hợp nào khiến y đau đầu đến vậy.

Cố Lăng Tiêu khóc một cách vô cùng thảm thiết, những hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra. Khi hắn đưa tay lau nước mắt đều lén nhìn biểu cảm của Trì Ninh một chút.

Sao lại khóc rồi, Trì Ninh bất lực lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Cố Lăng Tiêu.

“Ta đền cho con, được rồi chứ?”

Cố Lăng Tiêu được nước lấn tới: “Con cũng không chép cái tâm pháp gì đó.”

“Được, không chép.”

Trì Ninh đều đồng ý với Cố Lăng Tiêu mới khiến cho những giọt nước mắt của hắn ngừng rơi. Cố Lăng Tiêu đưa tay chùi đi những vệt nước mắt trên má, nghênh mặt hỏi Đào Du: “Ngươi đến đây làm gì?”

Cả hai tay Đào Du đều bị trói lại, hắn vội vàng xin lỗi Cố Lăng Tiêu. Vẻ mặt của hắn thay đổi rồi, tất cả những vẻ vênh váo hống hách của tối hôm qua đều không còn nữa. Bây giờ mở miệng ra lại gọi một tiếng Cố sư đệ một cách đầy khẩn thiết như vậy.

Bình thường những lục đục giữa các đệ tử với nhau, sư tôn đều không được can thiệp quá nhiều. Thế nên Trì Ninh chỉ thở dài nói với Đào Du: “Để người khác không nói ta bảo vệ cho đệ tử của mình, chuyện này ngươi và Cố Lăng Tiêu tự mình giải quyết đi.”

Cố Lăng Tiêu nhìn theo bóng lưng thanh tao thoát tục của Trì Ninh dần dần đi xa, hắn đột nhiên có một cảm giác rằng sư tôn kiếp này và kiếp trước thật sự quá khác nhau.

Trong lúc Cố Lăng Tiêu không tập trung, vẻ mặt của Đào Du lập tức thay đổi.

Đào Du là con trai út của một gia đình giàu có, từ lúc lên núi luôn được các sư huynh đệ tâng bốc, chưa từng trải qua sự sỉ nhục như vậy.

Hắn bước lên trước vài bước, xô vào vai của Cố Lăng Tiêu một cách khinh bỉ: “Cố Lăng Tiêu, ngươi đừng quá đắc ý, nếu như không được Trì tiên tôn che chở, ngươi cũng chỉ là một con chó hoang của tang gia mà thôi.”

“Loại tạp chủng như ngươi, làm sao xứng làm đệ tử ở tộc Ngọc Phong chứ.”

“Linh căn không thuần, là một tên phế vật khó dưỡng thành tài.”

Cố Lăng Tiêu cả đời hận nhất chính là nghe người khác mắng hắn hai từ “tạp chủng”.

Nghe thấy được hai từ này, hắn dường như chìm vào sự tuyệt vọng, tất cả mọi thứ như bị lột trần dưới ánh mặt trời, chịu đựng sự soi mói và sỉ nhục từ mọi người xung quanh.

Lạnh lẽo, tối tăm, giống như bị xâm nhập vào tận trong xương cốt.

Cố Lăng Tiêu cảm thấy bản thân đã cố gắng hòa thuận rồi, được sống lại thêm một lần, hắn cũng giảm bớt sự tàn ác của chính mình, không gây thêm phiền phức cho sư tôn nữa.

Nhưng tại sao luôn gặp phải những tên chó điên như thế này?

Sủa một cách đê hèn, thái độ xấu xí khiến người khác cảm thấy buồn nôn, “Được thôi, hôm nay sẽ cho ngươi xem rốt cuộc ta có xứng hay không.” Những tia máu trong mắt Cố Lăng Tiêu lập tức hiện lên.

Đào Du bị dọa cho hoảng sợ, nét mặt của Cố Lăng Tiêu vừa u ám vừa nguy hiểm. Giống như một con chim ưng hắc ám đang nhìn con mồi.

Không hề giống với một đứa trẻ tám tuổi chút nào!

“Làm gì vậy? Buông ta ra.”

Cánh tay của Đào Du bị Cố Lăng Tiêu giữ chặt lại, Cố Lăng Tiêu vặn một cái thật mạnh, cánh tay đó của Đào Du giống như một cành cây khô bị gãy rơi xuống đất, còn có thể nghe được những tiếng răng rắc khe khẽ.

Gương mặt của Đào Du tái nhợt, hắn cảm thấy cánh tay có một cảm giác đau đến thấu tâm can.

Không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, năm ngón tay của Cố Lăng Tiêu đặt vào vị trí tim của hắn như thăm dò, chắc chắn là muốn lấy linh căn của Đào Du.

Vào thời khắc nguy cấp đó, tâm trạng của Thẩm Thu Đình cực kỳ sốt ruột, lập tức đẩy Đào Du ra.

“Cố Lăng Tiêu! Ngươi điên rồi!”

Cố Lăng Tiêu thuận thế bóp cổ Thẩm Thu Đình, vẻ mặt không chút lo lắng: “Ngươi cản ta?”

Bàn tay cuồn cuộn quỷ khí của Cố Lăng Tiêu càng ngày càng siết mạnh hơn khiến cho làn da trắng nõn của Thẩm Thu Đình liền hiện lên những đường gân xanh.

Sự tức giận đã che mờ đi lý trí của hắn, Cố Lăng Tiêu đã quên mất rằng đây là vị huynh đệ tốt nhất của hắn.

Hận ý trong lòng hắn như một lưỡi kiếm sắc nhọn, vừa tàn nhẫn vừa hung ác, trong tim hắn có một giọng nói the thé thúc giục: “Có chút tình nghĩa huynh đệ thì sao chứ, bọn chúng coi thường ngươi, đều đáng chết!”

Sắc mặt của Thẩm Thu Đình trở nên tím ngắt, y không thở được, cố gắng nói từng tiếng: “Nếu như ta và Đào Du chết rồi…Trì tiên tôn sẽ nghĩ gì…”

Trì Ninh…

Ánh mắt của Cố Lăng Tiêu trong lên một chút.

Những ngón tay nắm lấy cổ y dần dần buông ra, Thẩm Thu Đình không còn chút sức lực ngã xuống đất, y ôm lấy ngực ho sặc sụa.

Cố Lăng Tiêu lùi về sau vài bước, hướng tầm mắt về phía Đào Du. Đào Du thấy thế, hai chân run lẩy bẩy, như một con chim sợ cành cong mà cầu tha mạng: “Cố, Cố sư đệ, tha mạng cho ta.”

Sau khi con ngươi màu đỏ biến mất, Cố Lăng Tiêu dùng pháp thuật xóa đi ký ức của Thẩm Thu Đình và Đào Du rồi lập tức rời đi.

Nhà bếp của điện Quang Dao có đặt một cái nồi sắt thật lớn, củi được đốt rất mạnh khiến cho nước đường trong nồi sôi ùng ục.

Nghe tiếng nước sôi đó, Trì Ninh nhíu mày.

Y đã sống cũng được vài trăm tuổi, vậy mà lần đầu tiên vào bếp làm đồ ăn, lại chính là kẹo hồ lô.

Nhìn những quả sơn trà đỏ mọng nằm trong bát, làm được một nửa, Trì Ninh quyết định bỏ cuộc: “Tôn Đại, ngươi làm đi.”

“Con?!” Người đại đệ tử đang thêm củi lửa một cách cẩn thận, ngước đầu nói, “Con không được, nhà bếp sẽ nổ mất.”

Trì Ninh liếc nhìn y một cái: “Ta dùng trận pháp bảo vệ cho ngươi, không khiến ngươi bị thương đâu.”

Sau khi rửa sạch quả sơn trà, tay áo rộng của Trì Ninh được gấp lên một cách gọn gàng, những đầu ngón tay trắng trẻo sáng bóng, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống, cả người ám đầy mùi thức ăn.

Bên ngoài cửa đột nhiên có một cái đầu nhỏ vướng đầy lá cây nhô lên, là Cố Lăng Tiêu quay về với bộ dạng uể oải.

“Sắc mặt sau lại không tốt lắm,” Trì Ninh nhìn theo dáng vẻ của đồ đệ mình nhạy bén phát hiện ra điều gì không đúng. Nhưng kinh nghiệm nuôi dạy một đứa trẻ đối với y mà nói quả thật là quá ít rồi. Y chỉ biết đặt tay lên trán Cố Lăng Tiêu một cách nhẹ nhàng, “Sốt rồi sao?”

Cảm giác mát lạnh từ trên trán truyền ra, Cố Lăng Tiêu cảm giác như bản thân mình được một cơn mưa dội sạch. Những thứ phiền muộn điên cuồng xuất hiện trong trái tim hắn vừa nãy, bây giờ đã bị cuốn trôi đi.

Hắn với tay nắm lấy bàn tay của Trì Ninh, mân mê trong lòng bàn tay mình.

Trì Ninh hoảng hồn trong phút chốc rồi chậm rãi rút tay về. Nhưng Cố Lăng Tiêu lại không cho phép, cứ thế mà nắm lấy tay y ngày càng chặt hơn, giống như một dã thú đang đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.

Tôn Đại quay đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh tượng hai người đang nắm tay nhau, ánh mắt đầy thâm tình.

Tôn Đại cầm lấy quả sơn trà, đặt nó xuống bàn mà tay run cầm cập, khiến cho toàn bộ khay sơn trà rơi thẳng vào nồi nước đường đang sôi sùng sục.

Ầm một tiếng, ngọn lửa rực cháy trong nồi.

Tôn Đại ôm ngực: “…Nếu dám thì vẫn là Cố sư đệ dám.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 7: Biến mất


Trời vừa hửng sáng, Lâm Thanh Yến đã rời khỏi bệnh viện.

Bởi vì lúc đó có chuyện cần phải xử lý gấp, nên đến tận sáng hôm sau người đàn ông kia mới vội vã đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng trước mắt anh ta chỉ còn lại một căn phòng trống không. Những tia nắng mặt trời từ bên ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào một góc ga trải giường đã được gấp một cách gọn gàng kia. Ánh nắng ấy cũng hắt lên đôi mắt đen láy sâu thẳm và bình thản của người đàn ông này.

Weibo của Lâm Thanh Yến vừa đăng tin mới, đã khiến cho cả giới giải trí và cộng đồng mạng quan tâm sâu sắc. Rất nhiều cư dân mạng đều hoài nghi rằng cậu đang câu like, không thật sự tin rằng cậu sẽ rút khỏi giới giải trí.

Trên mạng đều bàn tán rầm rộ, lời chửi rủa cũng ngày một nhiều. 

Tất cả mọi người đều đang đợi tới lúc Lâm Thanh Yến bị bẽ mặt.

Nhưng thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua, cũng đã một tháng rồi, Lâm Thanh Yến không hề xuất hiện trước công chúng thêm bất cứ lần nào nữa, động thái mới nhất trên weibo của cậu vẫn là bài viết tuyên bố rút khỏi giới giải trí.

Không một ai nhìn thấy cậu nữa, giống như cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

Những cư dân mạng trước đó đã lập một lời thề khẳng định rằng đợi đến lúc Lâm Thanh Yến xuất hiện sẽ bị mất mặt. Nhưng bây giờ bọn họ ngày càng cảm thấy mơ hồ hơn rồi, lẽ nào người bây giờ bị mất mặt lại chính là bọn họ hay sao? Lâm Thanh Yến thật sự giải nghệ rồi ư?

Không một ai biết rõ về điều này cả. 

——  

Tại một căn phòng trọ trong một thị trấn nhỏ lạc hậu nào đó cách Nam Thành hơn nghìn cây số, cậu thanh niên đã biến mất cả một tháng trời ấy đang mang một nồi mì nóng hổi nghi ngút khói bước ra từ nhà bếp.  

Cậu dựa vào sát tường và bước đi những bước cực kỳ chậm chạp. Nhưng cuối cùng vẫn không cẩn thận mà đụng trúng vào chân bàn ở trước mặt, mất đà té xuống đất. Cả nồi mì đang cầm trên tay cũng bị đổ hết ra ngoài. Nước mì nóng hổi nghi ngút khói ấy cũng đổ hết lên tay cậu.

Bàn tay trắng trẻo gần như trong suốt kia ngay lập tức đỏ ửng lên vì bỏng.

Thế nhưng Lâm Thanh Yến không hề có chút cảm giác nào, thậm chí cũng không biết rằng mình đã bị bỏng.

Bây giờ Lâm Thanh Yến không những không biết đau là gì mà còn mất đi cả ánh sáng. Thị giác của cậu chính là vào mấy ngày trước mới hoàn toàn mất đi. Vì vậy bây giờ cậu vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống khi mà thế giới xung quanh cậu là một màu đen như mực, đến một chút ánh sáng cậu cũng không nhìn thấy.

Thính giác của cậu cũng dần dần mất đi, gần như là không nghe thấy được gì nữa.

Hậu di chứng của việc đọng máu dẫn đến chèn ép thần kinh quả thật là rất lớn.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, cậu chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, Lâm Thanh Yến gần như bỏ ra hết tất cả những gì cậu đã cố gắng tích góp mấy năm nay cũng chỉ để chuộc lại chính bản thân mình. Nếu như không hủy hợp đồng, thì công ty thâm hiểm này chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống và bóc lột cậu đến cùng.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Lâm Thanh Yến vẫn còn dư ra mấy chục nghìn. Nhưng cậu đã chuyển toàn bộ số tiền này cho ba mẹ cậu, cũng coi như đã trả hết ơn dưỡng dục của bọn họ trong suốt những năm qua. Cuối cùng trên người Lâm Thanh Yến chỉ còn sót lại vài nghìn bạc lẻ, cậu quyết định một thân một mình đến thị trấn nhỏ xa lạ này.

Cậu đã chọn không chữa trị cho chính mình nữa.

Một tiếng gõ cửa bỗng vang lên, tai của Lâm Thanh Yến vẫn còn nghe được một chút âm thanh nên cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay chưa từng có ai đến căn phòng trọ cũ kĩ này của cậu, vậy người này rốt cuộc là ai chứ?

Lâm Thanh Yến tựa vào tường lờ mờ đứng dậy, mò mẫm chậm chạp bước ra mở cửa. Đôi mắt đen láy xinh đẹp kia lại không hề có chút thần sắc nào. Cũng đã nửa tháng rồi cậu không hề nói chuyện với ai, cậu khàn giọng hỏi: “Ai vậy?”

Người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt có hơi híp lại, nhẹ mím môi. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng bên trong lồng ngực lại bị che giấu dưới gương mặt điềm tĩnh kia. Người đó đứng yên bất động mà nhìn về phía Lâm Thanh Yến đang đứng trước mặt.

So với một thanh niên dung mạo thanh tú ở một tháng trước, thì Lâm Thanh Yến bây giờ giống như đã trở thành một con người khác vậy. Cậu rất ốm, ốm đến nỗi không còn nhận ra đó là cậu nữa, trên người chỉ toàn là ba bọc xương, dưới cằm cũng không có chút thịt nào, đôi mắt to tròn kia lại lộ rõ một vẻ vô hồn.

Mu bàn tay trắng nõn bị bỏng một mảng đỏ hết cả lên, trong phòng lại cực kỳ bừa bộn, cả mì lẫn nước đều đổ ra, vương vãi trên mặt đất.

Dường như đoán ra được gì đó, trái tim người đàn ông ấy từng chút từng chút một mà chết lặng đi.    

“Sao lại không nói gì chứ?” Lâm Thanh Yến nói thêm một câu nữa, nhưng vừa dứt lời, cậu lại tự mình khẽ cười một tiếng. Cậu nhắm mắt lại, thấp giọng nói, “À, bây giờ tôi sắp nghe không được gì nữa rồi.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 14: Ác mộng


Cửa sổ khẽ mở, ánh nến trong điện lập lòe hiện lên hai cái bóng đang chồng lên nhau từ trong điện, kèm theo đó là những âm thanh hoan hỉ vang lên.Một bàn tay mảnh khảnh từ dưới chăn đột nhiên vươn ra, không lâu sau lại nắm chặt lấy mép giường.

Những tiếng đụng chạm hoan lạc và hơi thở rối loạn đến tận nửa đêm mới biến mất.

Yến Diên ôm chặt lấy eo của Huyền Long, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi cứ như vậy mà áp sát gần nhau. Yến Diên ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc, khiến cho tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều.

Yến Diên hôn vào tai Huyền Long một cách thỏa mãn, nói: “A Bạc, ta nhất thời nhịn không được, ta xin lỗi…”

Huyền Long vì quá mệt mỏi, đến nỗi mắt mở không lên, không còn sức lực chú ý đến hắn, mãi hồi lâu sau mới cố gắng nói được hai chữ: “Không sao.”

Yến Diên vốn không dự định đến tìm Huyền Long để làm chuyện hoan lạc đó, hắn chỉ đơn thuần muốn ôm Huyền Long ngủ một đêm. Nhưng ai ngờ rằng khi hắn nghiêng người sang hôn lấy Huyền Long, lại ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc nên nhất thời không nhịn được. Yến Diên luôn nghĩ rằng trong mùi hương của Huyền Long có chứa mê dược, nếu không thì làm sao có thể khiến hắn không cách nào khống chế bản thân mình như vậy chứ.

Nhưng từ ngày mới gặp Huyền Long, trên người y vốn đã có mùi hương này rồi. Có thể nhận ra được đây là mùi hương trời sinh, không thể động tay động chân để nó biến mất hay xuất hiện được. Thậm chí ngay cả lúc Huyền Long chảy máu và mồ hôi thì vẫn là mùi hương dễ chịu này, không giống như mùi máu tanh và mùi mồ hôi hôi thối của con người.

Mọi thứ dường như đang càng ngày càng mất kiểm soát.

Tại sao hắn không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ đối của cơ thể Huyền Long.

Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Long quá ngọt ngào, hay là do hắn chỉ làm chuyện đó với Huyền Long nên mới cảm thấy thèm khát như vậy?

Chỉ cần đợi Ninh Chi Ngọc tỉnh lại, cùng y viên phòng khắc sẽ hiểu rõ.

Yến Diên ôm lấy Huyền Long, nhưng trong tâm trí lúc này lại hướng đến nam nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh đang nằm ở điện Loan Phượng. Hắn nghĩ A Ngọc trời sinh ôn nhu mềm mại, lại còn trắng trẻo khôi ngô, sẽ tốt hơn Huyền Long rất nhiều.

Đợi đến lúc cùng Ninh Chi Ngọc viên phòng, hắn nhất định sẽ không thèm khát cơ thể của Huyền Long nữa.

A Ngọc là hoàng hậu mà hắn dùng tam thư lục lễ để cưới về, là bảo bối mà hắn đã yêu ba năm rồi, và cũng là nốt chu sa của lòng hắn. Còn Huyền Long chỉ là một con cờ hắn lừa vào cung để cứu A Ngọc mà thôi. Về vấn đề này, Yến Diên phân biệt rất rõ ràng ai mới là người quan trọng hơn.

Nhưng hắn cũng không muốn làm hại đến tính mạng của Huyền Long, chỉ muốn một ít vảy rồng của y để cứu A Ngọc mà thôi. Đợi A Ngọc tỉnh rồi, hắn nhất định sẽ cắt đứt với Huyền Long.

Hổ thẹn đương nhiên là có, nhưng Yến Diên thân là hoàng đế, giang sơn này là của hắn, Huyền Long nếu như đã ở Đại Nhũng này, thì cũng là người của hắn. Chuyện sinh tử chỉ cần một câu nói của hắn đều có thể định đoạt, huống chi là vài miếng vảy rồng này.

Nhưng khi nghĩ như vậy, trong tim Yến Diên lại có một cảm giác bất an không rõ lý do. Có lẽ bởi vì thứ mà hắn lấy đi không chỉ là vài miếng vảy rồng, mà là lừa gạt tình cảm của Huyền Long.

Nhưng nghĩ lại thì Yến Diên cảm thấy mình không yêu y, nhẫn tâm một chút cũng chẳng sao cả, quan tâm nhiều như vậy để làm gì.

Từ xa xưa các vị hoàng đế đều rất bạc tình, bản thân hắn như vậy đã rất là nhân từ rồi. Nếu như là một người khác, nói không chừng đã sớm moi tim của Huyền Long.

Nghĩ như vậy khiến cho Yến Diên cảm thấy mình không sai, tất cả đều là vì A Ngọc, hắn cũng không còn cách nào khác.

Yến Diên ngửi mùi hương lành lạnh đặc biệt của Huyền Long, liền cảm thấy yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Hắn mơ một giấc mơ.

Một trận chiến, lửa cuồn cuộn khắp nơi, tứ phía đều bao quanh bởi lửa.

Xung quanh còn có thi thể của những chiến sĩ, giống như những tấm vải rách nằm hỗn loạn trên mặt đất, bầu trời nhuốm màu máu tươi…

Nam nhân yếu ớt kia nằm trong vòng tay hắn thở một cách nặng nhọc, trên mặt dính đầy máu, hắn muốn dùng tay áo lau giúp y, nhưng gương mặt dính đầy máu đó không có cách nào lau sạch, ngược lại còn làm cho nam nhân ấy đau.

Một cảm giác tuyệt vọng và bi thương dâng lên trong tim Yến Diên, hắn rất sợ, hắn sợ rằng nam nhân trong tay hắn sẽ rời xa hắn mãi mãi. Hắn ôm lấy nam nhân đó, cố gắng cầm máu cho y, rồi gào thét từng câu rời rạc cầu xin y đừng chết.

Nam nhân ấy hình như đang cười với hắn, trên môi y cũng nhuốm đầy máu, nhưng vẫn gắng gượng nói với hắn điều gì, nhưng Yến Diên không thể nghe thấy rõ, càng không thể nhìn thấy dung mạo của y. Âm thanh “vù vù” ngay bên tai hắn, giống như tiếng gió, nhưng cũng giống như tiếng khóc từ một sơn cốc xa xăm nào đó vang đến, lẫn vào tiếng gió và truyền đến tai hắn. Thế giới trong tim hắn như sụp đổ, hắn khóc, hắn khóc bởi vì nhận ra nam nhân trong vòng tay hắn không còn nói gì nữa, môi y cũng không động đậy nữa, y đã trút hơi thở cuối cùng.

Cho dù hắn có cầu xin y như thế nào đi nữa, đến cuối cùng, nam nhân ấy vẫn ra đi trong vòng tay của hắn. Cơ thể của y hóa thành những đốm lửa màu đen, dần dần tan biến, rời khỏi vòng tay hắn và biến mất trong không trung…

Yến Diên không có cách nào tỉnh dậy khỏi cơn mê ấy, đôi chân mày nhíu lại một cách đau khổ, hắn tuyệt vọng gọi: “A Ngọc…”

“A Ngọc…đừng đi…”

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa tí ta tí tách rơi xuống từ mái hiên, trời trở nên xám xịt.

Huyền Long nằm bên cạnh bị hắn đánh thức, y nhìn những giọt nước mắt đang chảy xuống trên gương mặt của Yến Diên mà nghĩ ngợi điều gì đó. Do dự một hồi y mới đưa tay lau đi những hàng nước mắt đó của hắn nhưng vừa lau đi thì nước mắt hắn lại chảy xuống, ướt đẫm cả hai bên tóc mai.

A Ngọc là ai…?

Huyền Long không hiểu Yến Diên rốt cuộc đang nhớ tới ai mà lại khóc một cách đau thương đến như vậy. Y im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lay cánh tay của Yến Diên, muốn gọi hắn tỉnh lại: “A Diên.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 3: Trần tra nam


Chu Ngọc Nghiêu thật sự rất căm hận.

Hắn không phải loại người sẽ báo thù bằng cách ngươi đánh ta một cái thì ta đánh trả một cái, mà sẽ cho ngươi thời gian lơ là, rồi đánh một đòn cảnh cáo mà trả đũa.

Trần Đường liều mạng ngồi xuống đất, tâm trí dần dần trở nên tỉnh táo lại, vừa kích động mà cũng vừa tiếc nuối vô cùng.

Cậu chưa từng nghe Chu Ngọc Nghiêu đồng ý với cậu.

Cũng hoàn toàn chưa từng lên giường với hắn.

“Trần Đường, mau nhìn này, tôi phát hiện cậu và Chu Ngọc nghiêu cũng thật xứng đôi a.” Tề Xuyên cầm điện thoại chạy tới đưa ra một bức hình. Trong đó, cậu và Chu Ngọc Nghiêu ôm hôn nhau không rời.

Được rồi, chính cậu mới là người đang ôm chặt không buông.

Vẻ mặt Chu Ngọc Nghiêu thì rõ ràng là đang khiếp sợ.

Trần Đường ngửa đầu ra sau, dùng giấy chặn mũi: “Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi.”

Ngụy Gia Nam cũng phụ họa theo: “Tôi cũng nghĩ vậy đó.”

Chân Minh thở dài một tiếng: “Cậu cũng to gan thật đấy.”

“Mau giúp tôi đi.” Trần Đường không còn gì luyến tiếc muốn đập đầu vào tường: “Chu Ngọc Nghiêu có thể sẽ giết chết tôi thật đấy.”

“Hay là tìm cơ hội đập chết hắn?” Lâm Ngữ Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này cũng khả thi lắm.

Trần Đường đánh vào vai cậu ta một cái: “Cậu mà dám đánh cậu ấy thì tôi liền sẽ đánh chết cậu.”

Lâm Ngữ Hoa khóe miệng giật giật: “Trần Đường, cậu nói vậy thì có lý lắm sao?”

Rất có đạo lý.

Không sai một chút nào cả.

Tề Xuyên đăng bức ảnh kia lên diễn đàn trường, thu lại ánh mắt: “Trần Đường, tôi có một thắc mắc, tại sao cậu lại hôn Chu Ngọc Nghiêu vậy?”

Lâm Ngữ Hoa, Chân Minh, Ngụy Gia Nam đồng loạt nhìn về phía Trần Đường.

Trần Đường sững sờ vài giây, đột ngột đập bàn một cái: “Tôi muốn theo đuổi Chu Ngọc Nghiêu.”

Kiếp trước cậu nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học hắn đủ chững chạc rồi theo đuổi Chu Ngọc Nghiêu sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sống lại lần nữa rồi, cậu muốn có được Chu Ngọc Nghiêu càng sớm càng tốt.

Lại theo đuổi một lần nữa, Trần Đường muốn lần này phải thật nhanh khiến Chu Ngọc Nghiêu đổ mình.

“Tôi sắp trở thành người của Chu Ngọc Nghiêu rồi.” Trần Đường nhìn đám người đang ngây người đằng kia, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Lâm Ngữ Hoa nhéo đùi của Ngụy Gia Nam một cái, Ngụy Gia nam kêu lên một tiếng hoảng hồn: “Mày lại làm sao vậy?!”

Lâm Ngữ Hoa bừng tỉnh, nắm chặt lấy vai của Trần Đường mà hoảng loạn nói: “Trần Đường, cậu bị ngốc à. Hay là bị bắt ép? Chu Ngọc Nghiêu là đối thủ của cậu đấy. Năm ngoái chính cậu đã cướp đi bạn gái của cậu ta đó. Mà quan trọng ở chỗ, Chu Ngọc Nghiêu là nam, cmn cậu cũng là nam cơ mà, hai người các cậu đều là nam!”

Trần Đường xây xẩm mặt mày, vỗ vỗ vào tay Lâm Ngữ Hoa, rồi lại vỗ vào vai cậu ta một cái: “Tôi cũng không mù, làm sao có thể không nhìn ra Chu Ngọc Nghiêu là một nam nhân?”

“Vậy cậu sẽ theo đuổi cậu ta sao?!”

Trần Đường cười híp mắt: “Đúng vậy.”

Ngụy Gia Nam nhíu mày: “Cậu tính chơi thật đấy à?”

“Thật.” Trần Đường gật đầu.

Lâm Ngữ Hoa bám lấy Trần Đường, lay thật mạnh: “Con mẹ nó cậu có bệnh à!”

Trần Đường không đồng ý: “Đã hôn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ, tôi cũng không phải tra nam.”

Chân Minh lườm cậu một cái: “Bạn gái cũ của cậu có thể xếp thành hàng luôn đó, Trần tra nam.”

Tề Xuyên phụ họa: “Tra nam.”

Trần Đường đẩy Lâm Ngữ Hoa ra, tựa lưng vào ghế gác chân lên bàn: “Những người phụ nữ đó sao có thể so sánh với Chu Ngọc Nghiêu.”

“Cậu cong à?” Lâm Ngữ Hoa hít một hơi sâu rồi hỏi.

Trần Đường sờ sờ môi, “Vì Nghiêu Nghiêu, tôi cong cũng được.”

“Nghiêu Nghiêu…” Ngụy Gia Nam trán nổi hẳn gân xanh.

Trần Đường liếc cậu ta một cái: “Nghiêu Nghiêu chỉ có tôi được gọi, mấy người phải gọi cậu ấy là Nghiêu ca.”

“…” “…” “…”

Chân Minh đưa tay sờ trán Trần Đường, hơi nhíu mày: “Không sốt mà nhỉ?”

Ngụy Gia Nam chế nhạo: “Không sốt, là phát tao*.”

*phát tao= thiếu phịch :))


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 3: Mở mang tầm mắt


Trong giờ học, Thẩm Nghiên nằm ườn lên bàn học ở cuối lớp mà ngủ mê man.

Tối hôm qua, bởi vì bị một đám con gái vây quanh nên lúc Thẩm Nghiên về đến nhà cũng đã gần mười giờ rồi. Sau đó cậu còn bị cằn nhằn cho đến tận mười một giờ đêm.

Sáng hôm sau còn bị đánh thức bởi thứ âm thanh như tiếng nổ phát ra từ nhà bếp. Vâng, là năm giờ sáng.

Người bạn cùng bàn của Thẩm Nghiên ghé sát vào người cậu, nói: “Tao muốn nuôi một con chim, tốt nhất là to một chút.”

Thẩm Nghiên nằm ườn trên bàn ngay cả mắt cũng không thèm mở ra: “Không thể nào, mau chết tâm đi. Con chim của mày to như thế nào, bản thân mày còn chưa hiểu rõ sao?”

Bạn cùng bàn: “…” Tao nghi ngờ mày đang muốn ám chỉ về các nội dung khiêu dâm, nhưng tao không có chứng cứ.

“Vậy mày nghĩ nuôi một con chó thì sao?” Không đợi Thẩm Nghiên mở miệng, cậu bạn này đã tự mình trả lời “Nhưng tao rất lười chăm sóc nó.”

Thẩm Nghiên thản nhiên nói: “Ồ, vậy thì mày cố gắng đi, nuôi một con thiểm cẩu*. Nhưng đáng tiếc, với bộ dạng của mày, e rằng chó cũng không thèm liếm.”

*Thiểm cẩu (舔狗): Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ những người trong mối quan hệ nam nữ, tuy biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Bạn cùng bàn của cậu ngay lập tức cảm thấy buồn nôn.

Chưa đến hai câu, tiếp tục lảm nhảm: “Tao…”

Cảm thấy cơn buồn ngủ dần dần biến mất, tâm trí Thẩm Nghiên đột nhiên nổi đầy sát khí.

Thẩm Nghiên nở nụ cười nhã nhặn: “Nói thêm một chữ nữa, tao sẽ đánh mày.”

Mọi thứ đã trở nên im lặng hơn, nhưng tiếng chuông tan học đồng thời cũng vang lên.

Thẩm Nghiên vò đầu mình, nét mặt cực kỳ chán đời, không có bất cứ hứng thú nào với thế giới nữa.

Thật sự là thất sách, nên đánh cho cậu một trận trước khi vào lớp mới đúng.

Đây là tiết học môn toán, khi bước vào phòng học, giáo viên chủ nhiệm thấy các học sinh đang nháo nhào liền dùng thước đập vào bàn.

“Lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, Tạ Nam Uyên, mọi người vỗ tay chào đón bạn nào.”

Tiếng vỗ tay trong lớp học chỉ lác đác vài tiếng.

Thẩm Nghiên nằm dài ở dãy bàn cuối lớp, tiếp tục thả hồn ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên liếc một cái.

Chuyển đến thì chuyển thôi, dù sao cậu cũng không tin rằng sẽ có người có thể làm lay chuyển được vị trí học tra số một của cậu.

Một giọng nói trầm lắng vang lên: “Chào mọi người.”

Thẩm Nghiên: Hửm? Giọng nói này nghe có chút quen tai. Chẳng lẽ là thằng oắt con nào từng bị cậu đánh ư?

Với suy nghĩ rằng mình sắp có thêm một tiểu đệ, Thẩm Nghiên mở mắt lên nhìn.

Sau đó…

“Đm!” Thẩm Nghiên thốt ra hai chữ này mà không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng thốt ra.

Giữa không gian yên tĩnh của lớp học bỗng vang lên hai chữ “Đm”, nếu muốn không bị nghe thấy cũng thật sự rất khó.

Chủ nhiệm nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt tối sầm: “Thẩm Nghiên, em có ý kiến gì với tôi à?”

“Đâu có.” Dựa vào kinh nghiệm lươn lẹo nhiều năm, Thẩm Nghiên tùy tiện nói vu vơ: “Em muốn nói là em rất…hoan nghênh người bạn mới này.”

Thấy Tạ Nam Uyên đang nhìn về phía mình, Thẩm Nghiên nằm úp xuống bàn ngay lập tức.

Không nhìn thấy cậu, không nhìn thấy cậu, nếu như có nhìn thấy cũng sẽ không nhận ra cậu. Thẩm Nghiên trong lòng lẩm bẩm như vậy.

Sau đó không biết đó có phải là ảo giác hay không, dưới ánh nắng chói chang, Thẩm Nghiên dường như nhìn thấy Tạ Nam Uyên nở một nụ cười với cậu.

Thẩm Nghiên nghẹn ngào, tự an ủi chính mình: Nhất định không phải vì nhận ra cậu đâu, chỉ đơn giản là đang muốn khoe hàm răng trắng bóng của bản thân mà thôi.

Thẩm Nghiên nằm gục xuống bàn, dùng sách toán để che mặt mình lại, trong tâm trí không ngừng suy nghĩ về những gì cậu đã làm với người qua đường này vào tối hôm qua.

Càng nghĩ về điều đó, Thẩm Nghiên càng cảm thấy hối hận.

Cmn, người khác gặp phải chuyện này đều sẽ chạy trốn, từ đây đến chết cũng không nên gặp nhau nữa, vậy sao bây giờ tới lượt cậu lại bị tìm đến tận cửa cơ chứ? Thật là không hợp lý chút nào?

Ngay khoảng khắc này, Thẩm Nghiên càng ghét môn toán hơn.

Được rồi, thật ra cũng không phải là sợ nhân quả gì, cậu chỉ đơn giản là không thích môn toán mà thôi.

Những bàn đầu đều không còn vị trí trống nữa, vì thế Tạ Nam Uyên được xếp ngồi ở vị trí thứ ba từ dưới lên. Sau khi Tạ Nam Uyên vào chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm đã gõ bàn một lần nữa, nghiêm túc cảnh cáo nhóm học sinh cá biệt này: Đây là học sinh nằm trong top năm học sinh giỏi, cũng là học sinh giỏi đứng đầu trong đợt kiểm tra này, các em đừng làm ảnh hưởng đến việc học của bạn Tạ Nam Uyên.

Nghe đến đây, Thẩm Nghiên không nhịn được mà thốt lên một tiếng “Chậc”. Học sinh giỏi mà hút thuốc, uống rượu và thâu đêm ở trong quán bar hả.

Thật là một điều mới mẻ — đã được mở mang tầm mắt.

Sau khi châm biếm xong, Thẩm Nghiên đặt sách toán lên bàn rồi tiếp tục ngủ bù.

Đột nhiên, túi quần của cậu rung lên một hồi.

Thẩm Nghiên bị dọa một phen hú vía. Đệch, quên tắt tiếng rồi.

Sau khi quan sát tình hình xung quanh, Thẩm Nghiên nhét điện thoại di động vào ngăn bàn, rồi lập tức chuyển qua chế độ im lặng.

Một tin nhắn.

Khi bấm vào xem, Thẩm Nghiên cảm thấy phấn khích. Bởi vì đây chính là một tin nhắn khiêu khích.

——Thẩm Nghiên, là đàn ông thì gặp ở nhà vệ sinh nam.

Sau khi đọc tin nhắn, Thẩm Nghiên duỗi tay hai lần.

Tâm trạng không tốt chút nào và cậu vẫn đang muốn tìm chỗ phát tiết, vừa hay lại gặp được người muốn cậu cho ăn đấm.

Đây thực sự là một người đồng chí tốt đó nha.

Thẩm Nghiên chậm rãi giơ tay lên.

Chủ nhiệm lớp dụi mắt hai lần. Anh không nhìn nhầm ư, người giơ tay là Thẩm Nghiên?

Chủ nhiệm lớp chỉ tay ra hiệu: “Được rồi, vậy để Thẩm Nghiên trả lời câu hỏi này đi.”

Thẩm Nghiên đứng lên, nói một cách khí phách: “Thưa thầy, em muốn ra ngoài.”

Chủ nhiệm nghẹn cứng họng. Lẽ ra anh ấy phải đoán ra sớm rằng nó sẽ như thế này.

Chủ nhiệm nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên, “Em định làm gì?”

Đôi môi mỏng của Thẩm Nghiên khẽ mở ra, dùng khuôn mặt hoàn mĩ đó mà thốt lên: “Đi ỉa.”

Chủ nhiệm lớp: “……”

Cậu bạn cùng bàn của Thẩm Nghiên cũng là một học sinh nghịch ngợm khiến cho giáo viên đau đầu, nghe xong câu nói của Thẩm Nghiên, cậu ta lập tức giả bộ nói: “Mày không thấy ghê tởm hả?”

“Có gì ghê tởm? Nếu có bản lĩnh thì mày đừng đi ỉa nữa.” Thẩm Nghiên thờ ơ nói, “Hơn nữa, tao chỉ là đi ỉa, chứ không đi ăn cứt.”

Mọi người: “…” Đột nhiên cảm thấy buổi sáng nay mình lỡ ăn quá nhiều rồi.


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 13: Người và yêu vốn không chung đường


“Vậy ngươi đảm bảo, cho dù sau này ta có phạm phải bất cứ lỗi sai nào, làm ra chuyện có lỗi với ngươi, thì ngươi phải tha thứ cho ta một lần.” Yến Diên ôm lấy Huyền Long trong bộ y phục bằng gấm của mình, giống như một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn vậy.

Trong mắt hắn hiện lên một loại ưu tư khiến cho Huyền Long không cách nào hiểu được, giống như bi thương, cũng giống như đang đấu tranh, Huyền Long tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi hắn, chỉ đáp: “Ừm, ta đảm bảo.”

Y không muốn hắn buồn dù chỉ một chút.

Mà người đối xử với hắn tốt nhất thế giới này, cho dù có trở nên xấu xa thì có thể xấu xa được đến mức nào cơ chứ.

Tha thứ cho hắn thì cũng không sao cả.

Trái tim của Yến Diên bỗng nhẹ nhõm đi phần nào, hắn biết Huyền Long xưa nay nói lời giữ lời, những chuyện đã hứa với hắn thì chắc chắn sẽ không bao giờ thất hứa. Nếu như y nói sẽ tha thứ cho hắn, thì chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn, cho dù tất cả những chuyện hắn làm đối với y có quá đáng như thế nào thì y cũng sẽ không tính toán.

Tâm trạng một khi đã tốt thì khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, hắn bên cạnh Ninh Chi Ngọc ở điện Loan Phượng cả một ngày, khí trời oi bức, khiến hắn cả ngày trời chẳng muốn ăn gì. Lúc này hắn mới cảm thấy rất đói bèn ra lệnh cho người đem thức ăn đến rồi kéo Huyền Long đã thay đồ sạch sẽ ngồi bên cạnh.

Chiếc bàn này được làm từ gỗ đàn hương màu tím được khắc những hoa văn rất đẹp, cả hai người lần lượt ngồi lên bàn. Trên bàn có mười món ăn và một bát canh, tất cả đều được đựng trong đĩa ngọc bích và bát sứ, rất tinh xảo và đầy màu sắc, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

Yến Diên gắp một miếng đồ nguội rất ngon vào bát cho Huyền Long: “Đây là thịt bò kho mà ngự phòng trong cung dùng bí thuật cổ truyền để làm, bên ngoài không ai được ăn đâu, ngon hơn tôm cá nhiều, ngươi thử xem.”

“Mấy ngày không gặp, ta thấy ngươi ốm đi nhiều rồi.”

“Là do đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị sao?”

Huyền Long lắc đầu, im lặng cầm lấy đôi đũa, y vẫn chưa quen dùng đũa nên nhìn y cầm đũa trông rất vụng về, mãi mới có thể gắp được miếng thịt trong bát lên, nhìn một chút rồi mới từ từ đưa vào miệng.

Y vốn không quen ăn đồ được nêm quá nhiều gia vị của nhân gian, đối với y mà nói, thức ăn tự nhiên chưa qua xử lý mới là mùi vị tươi ngon nhất, nhưng Yến Diên từng nói ở thế giới loài người của hắn, chỉ có động vật mới ăn thịt sống mà thôi.

May mắn thay Huyền Long vốn không quan trọng mùi vị của thức ăn, đối với thức ăn mà nói thì không có yêu cầu quá cao, chỉ cần ăn no là đủ rồi.

Miếng thịt bò ấy khi ăn vào cũng không dở như tưởng tượng, có thể cảm nhận được một chút vị ngọt, Huyền Long chỉ nhai vài cái rồi nuốt. Chính vào lúc này, trong bụng y dâng lên một cảm giác cuồn cuộn quen thuộc khiến cho y dừng lại.

Yến Diên nghi hoặc nhìn nam nhân đột nhiên đờ người kia: “Sao vậy? Không ngon sao?”

Huyền Long lắc đầu, đợi cơn buồn nôn qua đi, y mới nuốt miếng thịt còn sót lại trong miệng mà mặt không một chút biến sắc: “Ngon lắm.”

Thức ăn mà Yến Diên gắp cho y, đương nhiên sẽ rất ngon rồi.

“Vậy ngươi ăn nhiều một chút, ta nghe Trần Nham nói ngươi dạo này ăn không ngon. Mấy món tôm cá này là ta đặc biệt dặn Ngự Thiện phòng làm đó, chỉ là hôm nay đổi cách chế biến mà thôi.”

Khí trời nóng nực nên khiến cho người khác ăn không ngon cũng không có gì lạ cả, Yến Diên thỉnh thoảng cũng bị như vậy nên hắn không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ liên tục gắp thức ăn cho Huyền Long, hắn muốn bồi bổ cho y, bởi vì thực ra những gì hắn có thể bù đắp cho y chỉ có thể là những việc này mà thôi.

“Ừm.” Huyền Long nhẹ nhàng đáp rồi nhìn bát cao lương mĩ vị đã dâng lên một nửa trước mặt mình mà lúng túng. Không hiểu sao thời gian gần đây y cứ cảm thấy buồn nôn, khi ngửi phải mùi thức ăn nồng nặc mùi dầu của con người thì lại càng buồn nôn hơn, thế nên thay vì mỗi ngày ăn ba bữa, y lại giảm xuống chỉ còn một bữa mà thôi.

Y vốn là yêu thú, thích ăn đồ tươi sống, bây giờ những thứ y có thể ăn được chỉ có những món chay thanh đạm và cơm trắng mà thôi.

“A Bạc, ngươi ngây ra thế làm gì, mau ăn đi.” Yến Diên đặt đũa xuống, đưa tay vén mái tóc dài của Huyền Long ra sau, để lộ ra gương mặt anh tuấn cùng với chiếc mặt nạ vàng khắc những hoa văn cổ.

Huyền Long này thật sự vụng về, ngay cả tóc của mình cũng không biết buộc lên, ngày nào cũng xõa ra như vậy. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, dáng vẻ đó của Huyền Long thật sự rất đẹp. Huyền Long chợt hoàn hồn trở lại, chậm rãi ăn hết thức ăn trong chén, cố đè nén cơn buồn nôn xuống.

Ngoại trừ Yến Diên ra cũng chưa từng có ai gắp thức ăn cho y hay hỏi y có đói không. Thế nên ý tốt của Yến Diên, y không nỡ từ chối dù chỉ một chút. Bởi y sợ rằng nếu như mất đi rồi thì sẽ chẳng còn ai đối xử với y như vậy nữa.

“Ngươi vẫn còn bị thương, sau khi dùng cơm xong thì nên nghỉ ngơi sớm đi.” Yến Diên cầm lấy bát cơm mà Huyền Long đã ăn xong, múc cho y một muỗng canh gà, nói: “Tối nay ta ở đây với ngươi, sẽ không đi đâu cả.”

Huyền Long nghe vậy liền cảm thấy rất vui, nhưng cho dù có vui đến thế nào, y vẫn không hề biểu hiện ra bên ngoài, không phải là cố ý giấu trong lòng, chỉ là không biết nên biểu hiện như thế nào mà thôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay chăn gối xong, Yến Diên để Huyền Long nằm bên trong, còn mình ở phía ngoài, dựa người vào đầu giường, với lấy một quyển thoại bản* đem từ Tàng Thư Các đến đọc cho y nghe.

* Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Truyện kể về câu chuyện của một nữ yêu xà và một công tử nhà giàu.

Yêu xà bởi vì tu đạo hạnh, nên đại khai sát giới ở nhân gian, moi tim người, hút dương khí. Sau này nàng gặp được một vị công tử nhà giàu lương thiện, vị công tử này khí chất nhẹ nhàng, không giống với những tên phàm phu tục tử thèm khát nhan sắc của yêu xà kia, khiến cho nàng rung động, muốn được bên cạnh y.

Yêu xà quyết tâm từ bỏ ác hạnh, tu thiện đạo vì vị công tử nhà giàu đó. Từ đó nàng sống như một người bình thường, không muốn tu luyện thành tiên nữa, trong lòng chỉ một mực hướng về tương lai với vị công tử nhà giàu kia mà thôi.

Một năm sau, trong đêm đại hôn của hai người họ, một đám đạo sĩ tìm đến nhà của vị công tử nói muốn diệt yêu trừ ma, rồi y biết yêu xà không phải là người. Sau khi vị công tử ấy nghe những lời đó, đã bỏ hùng hoàng** vào rượu thành hôn, yêu xà uống phải loại rượu đó liền hiện nguyên hình. Vị công tử kia khi nhìn thấy được nguyên hình của yêu xà, y đã dùng dao đâm thẳng vào đầu nàng.

**Hùng hoàng: khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc( tùy thiết lập từng truyện )

Huyền Long bởi vì mệt mỏi nên muốn ngủ thiếp đi, nhưng sau khi nghe câu chuyện đó, y choàng tỉnh rồi quay đầu về phía Yến Diên, đôi mắt chăm chăm không rời khỏi hắn: “Tại sao?”

“Hắn không yêu nàng sao?”

Yến Diên: “Hắn sợ.”

Huyền Long im lặng trong chốc lát: “Tại sao lại sợ?” Cho dù có là yêu ma đi nữa thì nếu như đã gặp được người xứng đáng, nhất định cũng sẽ yêu bằng cả sinh mệnh.

Yến Diên: “Nàng đã từng hại người.”

“Hơn nữa người và yêu vốn không chung đường.”

“Người và yêu vốn không chung đường…” Trong đôi mắt Huyền Long lại hiện ra một vẻ mơ hồ, giọng nói cũng nhỏ dần đi, “Nghĩa là nói người và yêu không thể ở bên nhau sao…?”

“Ừm.”

Huyền Long nhất thời không biết nên nói gì, một lúc sau mới lặng lẽ nói: “Ta chưa từng hại người.”

“Ta biết.” Yến Diên mỉm cười, ném thoại bản xuống dưới chân giường, ghé người vào bên tai Huyền Long mà hôn, “Chúng ta khác, chúng ta là một đôi được thiên mệnh định trước, đương nhiên sẽ không bị những thứ ở thế tục này ngăn cản.”


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây

Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 12: Ta chỉ biết ngươi là người đối xử với ta tốt nhất thiên hạ này


Những miếng lụa trắng băng lấy vết thương của Huyền Long từng tầng một, nhưng chẳng mấy chốc đã bị máu nhuộm đỏ, Yến Diên chỉ có thể tháo ra và thay một miếng lụa trắng khác băng lên cho y. Cứ như vậy hai ba lần thì vết thương mới có thể miễn cưỡng mà cầm máu, cuối cùng mới thắt một nút thắt ở phía sau gáy xinh đẹp của Huyền Long.

Yến Diên không dám nhìn sắc mặt của Huyền Long, hắn khẽ nhắm mắt, cầm lấy đôi tay dính máu của Huyền Long rồi nhẹ nhàng lau giúp y: “Vết thương trước ngực ngươi như thế nào rồi? Để ta xem thử.”

Tuy đã mệt mỏi đến mức muốn ngủ thiếp đi, nhưng Huyền Long vẫn gắng gượng nói: “Đã khỏi lâu rồi.”

“Để ta xem thử.” Yến Diên không chịu nghe y nói, đưa tay kéo một bên áo y xuống nhưng bị ngăn lại, hắn liền ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Huyền Long.

Đôi mắt màu xanh thẫm của Huyền Long dưới ánh đèn càng trong vắt và kỳ lạ hơn. Con ngươi dài khe khẽ run, giống như đang tránh né điều gì, nhưng Yến Diên lại không cho y tránh, “Ngươi biết ta sẽ lo lắng mà, để ta xem thử.”

Ngày hôm đó sau khi Yến Diên lấy được vảy rồng liền đi mất, vẫn không biết vết thương của y như thế nào, nhưng Huyền Long cảm thấy như vậy cũng tốt.

Cả hai người im lặng mà giằng co trong chốc lát, Huyền Long cúi đầu tháo thắt lưng của mình, để lộ ra vết thương trên cơ thể. Lúc Huyền Long mặc y phục, cơ thể y nhìn khá cường tráng, nhưng thật ra khi cởi bỏ lớp y phục đó thì cơ thể của y nhìn chung lại không mấy cường tráng cả. Chỉ hiện lên những lớp cơ rất xinh đẹp, trước ngực được quấn một lớp vải đen không biết lấy từ đâu, vậy cho nên Yến Diên không thể nhìn thấy được vết thương.

“Để ta.” Yến Diên nghiêng người về phía Huyền Long, bởi vì phải tháo vết thắt được cột một cách cẩu thả ấy mà tốn không ít thời gian. Miếng vải đen dần được tháo ra từng lớp một, sau khi tháo đến lớp cuối cùng, cả người Huyền Long đều run lên, y thấp  giọng rên rỉ.

Hóa ra là tấm vải đen đó đã dính vào vết thương rồi.

Yến Diên ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Huyền Long, căng thẳng nói: “Ngươi chịu khó chút.”

Nếu bây giờ không tách miếng vải này ra thì sau này lại càng khó xử lý hơn.

Huyền Long khẽ gật đầu, cả người run lên theo từng động tác của Yến Diên, nhịp thở cũng càng ngày càng nặng nhọc hơn. Mồ hôi lạnh chảy dài từ trên trán y xuống đường quai hàm đầy góc cạnh, cuối cùng nhỏ xuống mu bàn tay của Yến Diên.

“Ngươi nói không đau cơ mà, ngươi gạt ta.” Yến Diên trách móc.

Lòng ngực của Huyền Long lên xuống một cách mệt nhọc, giọng nói trở nên yếu ớt: “…Chỉ, chỉ một chút thôi.”

Miếng vải đen dính vào da thịt cuối cùng cũng được tháo xuống, vết thương sau khi róc vảy trở nên lồi lõm không đều, phần da thịt hồng lúc ban đầu bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

Hơn nữa vết thương chỉ bằng nắm tay trước đây của y, bây giờ đã rộng ra hơn rồi.

Yến Diên không nói lời nào, chỉ im lặng thoa thuốc cho y, rồi dùng vải trắng nhẹ nhàng và cẩn thận băng lại, như thể chỉ cần làm vậy thì những gì hắn nợ y đều có thể trả rồi.

Huyền Long thấy hắn im lặng không nói, bèn nghĩ rằng hắn giận rồi, y không biết làm gì, cuối cùng chỉ gọi hắn một cách vụng về: “A Diên.”

Trước đây khi mẫu thân giận hắn cũng là dáng vẻ như vậy, không để ý đến y mà chỉ ngồi yên làm việc của bản thân, giống như xem y là không khí vậy.

Điều đó còn khiến y đau đớn và khó chịu hơn vết thương trên ngực gấp ngàn lần.

Nhưng Yến Diên lại là người luôn mềm lòng với y.

Vào lúc Huyền Long đang do dự không biết nói gì, Yến Diên lại ngẩng đầu nhìn y rồi vòng tay ôm vào lòng, dịu dàng nói: “A Bạc, xin lỗi…ta cũng không muốn như vậy.”

“Ta không muốn như vậy đâu.”

Huyền Long sững người rồi đáp lại câu nói ấy của hắn, y ôm lấy bờ lưng rộng lớn và vững chắc của hắn nói: “Đừng buồn.”

“Ta không sao cả.”

“Ta biết, chỉ cần ta thích thì ngươi cũng thích, có phải không?” Yến Diên tựa cằm vào vai hắn, đôi mắt đỏ lên.

“Nhưng ta vẫn rất khó chịu, không hiểu tại sao từ ngày ta gặp ngươi, trong tim ta luôn có một cảm giác bi thương giống như kiếp trước đã gặp ngươi vậy…”

“Có lẽ là do số phận sắp đặt.”

Huyền Long nói câu đó bằng một ngữ khí cực kỳ đoan trang khiến hắn bật cười, nhịn không được mà ghẹo y: “Sao ngươi lại học nói những lời tình thú rồi?”

“…” Huyền Long không nói gì, không cần nhìn cũng biết vành tai y bây giờ đã ửng hồng cả lên rồi.

Trong tim Yến Diên như bị điều gì đó quấn lấy, khiến cho hắn không có tâm trạng mà trêu ghẹo Huyền Long nữa. Hắn buông Huyền Long ra, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn bất phàm của y: “A Bạc, nếu như có một ngày ngươi phát hiện ra ta làm việc gì có lỗi với ngươi… Ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

“Tại sao lại làm chuyện có lỗi với ta?” Huyền Long nhìn vào mắt hắn hỏi.

“Ý ta là nếu, lỡ như.” Yến Diên vẫn không hiểu bản thân rốt cuộc đang ngoan cố vì điều gì, nhưng hắn thật sự muốn nhận được một sự đảm bảo từ Huyền Long, “Nếu như có ngày đó, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”

Huyền Long im lặng một hồi rồi khẽ nhắm mắt: “Ta chỉ biết ngươi là người đối xử với ta tốt nhất thiên hạ này.”

*Chương này ngọt xỉu, soft muốn ngất lên ngất xuống é =)))


Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây