Đời trước rốt cuộc là cậu đã làm thế nào để theo đuổi được Chu Ngọc Nghiêu nhỉ?
Đi ăn, xem phim, tặng quà vào các ngày lễ, mùa đông thì thổi bay khí lạnh đi, mùa hè thì mang hơi mát tới, sắt mài lâu thì cũng thành kim, kiên trì lượn qua lượn lại trước mặt Chu Ngọc Nghiêu đến hai năm.
Trần Đường chợt cảm thấy có chút đau lòng khi nhớ đến giấc mơ hôm qua.
Cậu vẫn đinh ninh rằng ở một thế giới song song nào đó, trong khoảng thời không khác vẫn có Trần Đường và Chu Ngọc Nghiêu.
Ở nơi đó, Trần Đường đã chết, Chu Ngọc Nghiêu khổ sở cùng cực.
Trần Đường nhíu mày, đều bỏ những tâm tư kia sang một bên.
Chuông tan học reo lên, lão Chu ra khỏi lớp, trừng mắt nhìn Trần Đường rồi bỏ đi với cuốn sách trên tay.
Trần Đường nhún vai tỏ vẻ vô tội, tính quay vào trong lớp ngồi.
Tề Xuyên, Chân Minh, Lâm Ngữ Hoa túm tụm thành một đám, hình như là đang xem thứ gì đó. Ngụy Gia Nam thì ngồi một bên, bày ra dáng vẻ “Tụi bây đúng là cái đám lưu manh, không xứng làm bạn của ông đây.”
Trầm Đường vừa vào thì cả lớp im phăng phắc, hàng chục ánh mắt đổ dồn lên người cậu.
Trần Đường nhíu mày. Cậu không biết xấu hổ không có nghĩa là người khác có thể không chút kiêng kỵ dùng những ánh mắt như thế này để nhìn cậu, xem cậu là một con khỉ sao?
“Muốn đánh nhau sao?” Trần Đường lạnh lùng nhìn một vòng quanh lớp học, vừa cười vừa xoay xoay cổ tay.
“…”
Trần Đường là người như thế nào tất cả mọi người đều biết. Vừa nghe cậu nói xong liền ngoảnh mặt đi, bọn họ là ai cơ chứ, làm sao mà dám dây dưa với tên quái vật này cơ chứ.
“Trần Đường.” Lâm Ngữ Hoa hớt hải cầm điện thoại của Tề Xuyên đưa cho cậu: “Mau nhìn đi này.”
“Nhìn cái gì?”
Ngụy Gia Nam bước tới tặng cậu một cái liếc mắt, thản nhiên nói: “Mày với Chu Ngọc Nghiêu tạo CP mới rồi.”
Hai mắt Trần Đường sáng lên, duỗi tay với lấy điện thoại.
(Giáo bá ngay trước sân trường mãnh liệt thổ lộ tình cảm, học bá thẹn quá hóa giận, kéo nhau đi chỗ khác ân ái)
Bình luận phía dưới đã được hơn năm trăm.
Điều thứ nhất có thể dễ dàng thấy được
Cùng đánh cược đi nào: Ai công ai thụ?
Trần Đường nheo mắt, hiếu kỳ nhấn vào xem.
“Cao lãnh trầm tính công X ngạo kiều giáo bá thụ”
“Đồng ý.”
“Đồng ý.”
“Đồng ý +1, nhưng tôi nghĩ cũng có thể là nữ vương thụ nha.”
“Mọi người không ai nghĩ đến trường hợp lưu manh công với cao lãnh thụ à?”
“Đồng ý.”
“Thật ra thì hỗ công cũng rất được nha.”
“…”
Trần Đường lạnh nhạt tắt điện thoại, khoác vai Lâm Ngữ Hoa, ánh mắt rất phức tạp mà nhìn đám bạn, do dự một chút rồi hỏi: “Tụi mày…Tụi mày nghĩ tao với Nghiêu Nghiêu, ai trên ai dưới?”
Trần Đường một chút cũng không để tâm đến mấy cái bình luận trên diễn đàn kia. Chu Ngọc Nghiêu là vợ của cậu, đương nhiên là sẽ để cậu đè rồi.
Tề Xuyên mím môi: “Việc này thì chiều cao sẽ quyết định.”
Lâm Ngữ Hoa cúi đầu suy tư một chút: “Ai khỏe hơn thì chắc chắn không phải thụ.”
Chân Minh phụ họa, ủng hộ Trần Đường: “Trần Đường, cho bọn họ thấy mày chế ngự vị hội trưởng hội học sinh lạnh lùng vô cảm kia thế nào đi.”
Trần Đường cảm động nói: “Người anh em, mày cứ yên tâm, tao chắc chắn không làm trái với mong đợi của tụi mày đâu.”
“Mày theo đuổi người ta mà không nghĩ tới chuyện này hả?” Nguy Gia Nam nãy giờ ngồi một bên không lên tiếng, bỗng nhiên hỏi một câu như giáng búa xuống đầu Trần Đường vậy, kéo cậu ra khỏi cái giấc mơ hão huyền kia.
Trần Đường vẻ mặt cay đắng: “Vậy tao làm cậu ấy luôn thì sao?”
Tề Xuyên: “Đỉnh!”
Chân Minh: “Tao ủng hộ nha.”
Lâm Ngữ Hoa: “Tao sẽ giúp mày tìm bệnh viện có Wifi.”
“Trần Đường, Chu Ngọc Nghiêu không đơn giản như mày nghĩ đâu, đừng đi quá xa.” Ngụy Gia Nam giọng điệu nghiêm túc đến nỗi làm Trần Đường có chút sốt sắng.