Đăng trong Không phân loại

Chương 7: Trần Đường tôi, một chút cũng không hối hận khi hôn Chu Ngọc Nghiêu


Chu Ngọc Nghiêu bước lên bục trước.

Trần Đường đứng đợi ở dưới.

Có vẻ vụ việc lần này của bọn họ thật sự quá chấn động nên các học sinh ngồi dưới đều không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe bản kiểm điểm của Chu Ngọc Nghiêu.

Con người sinh ra là để buôn chuyện mà.

Nếu như đây là bài phát biểu của lãnh đạo trường thì bên dưới hẳn có rất nhiều lời bàn tán.

Chu Ngọc Nghiêu lại không nhiều lời, mà kỳ thật thì cũng chẳng có gì để nói.

Rất nhanh sau đó đã tới lượt Trần Đường.

Cậu liếc nhìn lão Chu đang đứng phía sau, tiếp đến lại liếc mắt về phía Chu Ngọc Nghiêu, hắng giọng một cái.

“Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh thân mến, chào buổi sáng.”

Phía dưới không biết có tên ngốc nào cứ hô hào: “Hay”, sau đó lại bắt đầu vỗ tay.

Trần Đường ra hiệu cho bọn họ dừng lại, tiếp tục nói: “Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi bạn học Chu Ngọc Nghiêu.”

Trần Đường nhìn Chu Ngọc Nghiêu, cúi người: “Xin lỗi.”

Vẻ mặt Chu Ngọc Nghiêu lúc này thật sự rất khó hiểu.

Trần Đường nói tiếp: “Mặc dù bạn học Chu Ngọc Nghiêu đã đánh tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi khi chưa được cho phép mà đã hôn cậu ấy. Tôi xin lỗi.”

Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xầm.

“Tại đây tôi xin cam kết với quý thầy cô rằng, tôi, Trần Đường, sau này sẽ học hành chăm chỉ và chấp hành đúng kỷ luật trường.”

Chu Ngọc Nghiêu liếc nhìn Trần Đường.

Tiếng bàn tán ngày càng to hơn.

“Tôi xin mọi người hãy làm chứng cho tôi.” Trần Đường liếm môi tiếp tục nói: “Tôi, Trần Đường, muốn làm người đầu tiên. Trần Đường tôi, một chút cũng không hối hận khi hôn Chu Ngọc Nghiêu.”

Bên dưới người người đều hoảng loạn.

Lão Chu bước nhanh tới chỗ cậu với một vẻ mặt rất khó coi.

Trần Đường nghiêng đầu nhìn Chu Ngọc Nghiêu. Nhưng hắn ngược lại chỉ lạnh lùng nhìn cậu với vẻ mặt lạnh nhạt.

Tim Trần Đường đập nhanh.

Lão Chu còn chưa kịp đi tới thì Trần Đường đã bị Chu Ngọc Nghiêu nắm áo kéo vào nhà vệ sinh.

Cậu bị ném mạnh khiến cho người đập vào tường, liền không khỏi cau mày thở hổn hển.

Chết tiệt!

Vai của cậu đau đến rã rời.

Chu Ngọc Nghiêu trầm giọng: “Trần Đường.”

“Hả?” Trần Đường đột nhiên cảm thấy chột dạ, xoa xoa bả vai, cắn chặt môi dưới nói: “Làm sao vậy?”

Chu Ngọc Nghiêu nhìn cậu: “Đánh nhau một trận đi.”

Trần Đường: “Tại sao chứ?”

Chu Ngọc Nghiêu: “Giải quyết ân oán.”

Trần Đường: “Không muốn.”

Chu Ngọc Nghiêu bẻ bẻ cổ tay: “Vậy cậu cứ đứng yên đó.”

“Quân tử động khẩu không động thủ.” Trần Đường vội vã ngăn Chu Ngọc Nghiêu lại: “Nghiêu Nghiêu, hay là cậu trả thù tôi bằng hai cái hôn đi.”

Trần Đường nhìn đăm đăm Chu Ngọc Nghiêu, lén nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chu Ngọc Nghiêu: “…”

Vẻ mặt Chu Ngọc Nghiêu trở nên tệ hơn, Trần Đường thật sự có cảm giác mình sẽ bị đánh lần nữa, nhưng mà…

Chu Ngọc Nghiêu nắm lấy cánh tay Trần Đường lôi đi, tùy tiện đưa chân đá vào một cánh cửa để mở cửa phòng, đẩy Trần Đường vào trong, sau đó liền đóng cửa và khóa chốt lại.

Nhịp tim Trần Đường tăng cao.

Trong tâm lại đang rất hào hứng chờ mong.

Chu Ngọc Nghiêu cười nhạt: “Trần Đường. Cậu muốn chơi với tôi chứ gì? Vậy tôi đây cùng cậu chơi vui vẻ một chút.”

Vừa dứt lời, không để cho Trần Đường kịp phản ứng, Chu Ngọc Nghiêu đã bắt lấy cánh tay của cậu vặn một cái, đè vào vách tường.

Sau đó đặt xuống là một nụ hôn nóng bỏng.

Vừa mạnh bạo lại vừa hấp tấp, khiến Trần Đường thở không ra hơi.

Một tay của Chu Ngọc Nghiêu lần mò xuống nơi thắt lưng của Trần Đường, nhẹ nhàng cởi ra. Hai mắt Trần Đường mở to nhìn hắn.

Chu Ngọc Nghiêu sau đấy lại dùng đầu gối tách hai chân Trần Đường ra, đưa ngón tay linh hoạt cởi nút quần, kéo khóa quần xuống.

Cú chạm nhẹ vô tình ấy khiến Trần Đường bất giác rùng mình.

“Nghiêu Nghiêu…” Trần Đường thở dốc, giọng khàn khàn.

Sắc mặt Chu Ngọc Nghiêu không hề thay đổi ngay cả lúc cởi quần của Trần Đường xuống. Biểu cảm của hắn lúc này lại có chút phức tạp: “Trần Đường…Cậu vì sao lại cứng rồi?”

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả:

Đam mỹ là chân lý :) Nhưng fb như clone

Bình luận về bài viết này