Kỳ thi căng thẳng để thúc đẩy các học sinh cuối cùng cũng kết thúc rồi, để tự thưởng cho việc đã “học” suốt đêm hôm trước, Thẩm Nghiên đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bằng cách nằm ườn trên bàn và ngủ một giấc trong tiết ngữ văn.
Sau khi thấy Thẩm Nghiên hoàn toàn không đặt mình vào trong mắt, giáo viên văn chỉ cảm thấy nhức đầu.
Nhưng ai bảo cô ấy là một người nhan khống* chứ? Mỗi khi Thẩm Nghiên chớp mắt nhìn cô, cô lại không thể mở miệng mắng cậu.
*Nhan khống: những người đam mê nhan sắc, vẻ đẹp của người khác.
Chuông hết giờ vang lên, giáo viên văn cầm lấy sách rồi nói: “Tan học.”
Thẩm Nghiên mở mắt nhìn một chút rồi ngẩng đầu lên vẫy tay chào tạm biệt giáo viên văn.
Lúc này, Tạ Nam Uyên dường như đã biết nguyên nhân vì sao Thẩm Nghiên ngang bướng đến như vậy mà vẫn có thể sống một cách vui vẻ.
Bởi vì có rất nhiều người cũng là nhan khống giống như cậu.
Khi suy nghĩ xem đáp án của những câu hỏi đó, Thẩm Nghiên đã tiêu hao quá nhiều chất xám, thế nên cậu lại tiếp tục nằm lên bàn, định ngủ thêm một giấc nữa.
Nhưng lúc đó lại bị cậu bạn mập mạp cùng bàn vỗ vào lưng một cái.
Cậu mập nói: “Đi thôi, đm đến lúc nghỉ giữa giờ rồi!”
Thẩm Nghiên mở mắt nhìn, nở một nụ cười cực kỳ ấm áp: “Được.”
Vài giây sau, trong phòng học lại có một âm thanh bi thảm xuất hiện.
Thẩm Nghiên đang đứng giữa nhóm bạn học lớp năm, bên cạnh là cậu bạn mập đang buồn bã tủi thân mà tự đưa tay ôm lấy đầu mình.
Thẩm Nghiên đi thẳng đến nơi đó, lớp năm vốn là lớp tiêu điểm của khối mười hai. Nhưng hôm nay lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơn chính là nhân khí của lớp năm lại càng dồi dào hơn rồi.
Không cần đoán cũng có thể biết, chắc chắn những cô gái này đến đây đều là vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, muốn xem Tạ Nam Uyên – vị học bá mới chuyển trường đến như thế nào.
Mặc dù cảm thấy Tạ Nam Uyên không vừa mắt cho lắm, nhưng Thẩm Nghiên cũng phải thừa nhận rằng dáng người của Tạ Nam Uyên rất đẹp.
Ừm, chính là vẻ đẹp mà có thể miễn cưỡng xếp sau Thẩm Nghiên.
Vai rộng eo thon, dáng người chuẩn người mẫu, gương mặt lại có thể sánh với các minh tinh, đến cả bộ đồng phục có kiểu dáng cực kỳ quê mùa của trường cấp ba sau khi được Tạ Nam Uyên mặc lên lại có cảm giác giống nam chính trong phim học đường.
Thẩm Nghiên không biết rằng, khi Tạ Nam Uyên nhìn cậu cũng có suy nghĩ giống như vậy.
Tạ Nam Uyên hướng mắt về Thẩm Nghiên, thiếu niên ấy đứng ở đó với một bộ dạng uể oải, trong sự lười biếng ấy còn có chút tùy tiện. Khuôn mặt đẹp trai đó còn có chút hung dữ càng khiến người ta không thể rời mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ cao cao tự đại của Thẩm Nghiên, Tạ Nam Uyên đột nhiên lại muốn nhìn thấy dáng vẻ đau buồn tủi thân mà khóc trước mặt cậu của thiếu niên này.
Cũng không trách được những người bạn thân của Tạ Nam Uyên, họ đều nói Tạ Nam Uyên có khẩu vị khác người.
“Hắt xì!” Thẩm Nghiên nhảy mũi một cái.
Thẩm Nghiên sờ sờ mũi, trong lòng nghĩ thầm: Lại là ai thầm khen mình đẹp trai đây?
Cậu bạn mập mạp cùng bàn của Thẩm Nghiên bước đến rồi vòng tay qua vai cậu như thể hai người họ rất thân thiết: “Nhìn kìa, những cô gái đó đều đang nhìn chúng ta. Ba người chúng ta thật sự rất đẹp trai!”
Thẩm Nghiên cười như không cười, nhìn cậu: “Chúng ta…ba người?”
Người bạn cùng bàn đó chỉ vào Tạ Nam Uyên rồi chỉ Thẩm Nghiên, cuối cùng dùng bàn tay mập mạp ấy mà chỉ vào bản thân, tự tin và thẳng thắn nói: “Đúng! Ba người chúng ta đứng ở đây chính là phong cảnh mỹ lệ nhất của cả nơi này rồi.”
Thẩm Nghiên có chút không thích tay của cậu bạn mập quàng lên người mình, vô cảm nói: “Hừ.”
Nhưng nói cũng khá là có lý. Chỉ là, đổi người thứ ba này thành bất cứ ai khác thì kết quả dường như không hề có chút thay đổi nào.
Thẩm Nghiên buồn chán đứng ở nơi đó sau khi thoát khỏi cánh tay cậu bạn mập mạp ấy, nhưng cậu lại luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt nào đó luôn dõi theo mình.
Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa đáng hận đó lại khiến cho Thẩm Nghiên có chút kích thích.
Ngày hôm trước vừa mới đầu hàng trước cậu, Lý Khải Phi đứng ở lớp bên cạnh mà hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên thả lỏng tay ra, tự cảm thấy mình vô tội.
Đẹp trai là có tội sao?
Hoa khôi đang đứng trên bục giảng cũng không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía Thẩm Nghiên.
Lúc này, Lý Khải Phi đột nhiên bước ra khỏi lớp, đứng trước mặt Thẩm Nghiên: “Nếu bây giờ mày xin lỗi tao, tao sẽ tha thứ cho mày, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, tao sẽ cho mày biết rằng tao cũng không phải là người dễ bị ăn hiếp.”
Hai người này cũng có thể coi là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của cấp ba. Thế nên sau khi nhìn thấy sự việc này, tất cả học sinh trong trường bắt đầu hóng dưa. Cậu bạn mập kia thậm chí còn lùi lại và nấp sau Tạ Nam Uyên, sẵn sàng xả thân ngoài chiến trường.
Tất cả mọi người đều lần lượt tránh đi, ba chân bốn cẳng lui về phía sau, chỉ có Tạ Nam Uyên là vẫn luôn mang một vẻ cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí còn có chút hứng thú mà nghĩ: Cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy mèo con cắn người rồi?
Dưới ánh nhìn của mọi người, Thẩm Nghiên lại vô cùng tùy tiện: “Được thôi, tao xin lỗi mày.”
Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Nghiên từ khi nào lại nói được những câu tốt đẹp như thế này?
Sự hứng thú của Tạ Nam Uyên lại càng nhiều hơn. Sau câu nói này nhất định sẽ còn có câu khác.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Thẩm Nghiên ngước nhìn một cách hờ hững, nói: “Cho nên mày đã biết sai rồi chứ?”
Khi Thẩm Nghiên nói câu này, cậu đút tay vào túi và đứng ở đó một cách bình thản. Nghênh mặt lên, thực sự rất giống với một chú mèo kiêu ngạo.
Cuối cùng, cuộc cãi vả này lại không được bắt đầu. Không phải do cậu mà là bởi vì đến giờ tập thể dục rồi.
Thẩm Nghiên trở lại hàng của lớp mình, nhưng khi quay đầu lại, liền thấy Tạ Nam Uyên đang nhìn cậu và mỉm cười.
Ánh nhìn đó khiến Thẩm Nghiên có chút sợ hãi: “Cười cái gì?”
Tạ Nam Uyên lạnh lùng nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nuôi một con mèo thôi.”
Sau khi nghe câu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của Tạ Nam Uyên xong, Thẩm Nghiên lại càng cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu ra được, muốn nuôi một con mèo thì tại sao lại nhìn cậu mà cười.
Thẩm Nghiên xoa xoa hai cánh tay, não người này không được tốt nhỉ?
Donate ủng hộ nhóm mua raw tại đây