Đăng trong Tiểu thuyết

Chương 12: Sư nương từ đâu đến?


Trên đỉnh Phù Vân Nhai sương mù dày đặc, trong khu rừng rậm rạp đầy những cây trúc dài và mảnh được dựng những căn phòng bằng đá, là nơi để các đệ tử phạm sai lầm đến đây tĩnh tâm suy ngẫm.

Cố Lăng Tiêu bởi vì tự ý xông vào động Lưu Tinh mà bị sư tôn phạt đến đây bảy ngày. Không có ai để hắn nói chuyện và giải tỏa sầu muộn, nên hắn chỉ đành ngồi thiền để lĩnh hội công pháp.

Dù sao những nguyên căn ở kiếp trước vẫn còn, tối hôm qua Cố Lăng Tiêu dẫn khí nhập thể, đạt được tu vi cơ bản. Trên trời chỉ xuất hiện một tia sét, hắn gần như không cần phí bất cứ sức lực gì mà vẫn bước lên được một cảnh giới mới.

Hôm nay tinh thần của Cố Lăng Tiêu sảng khoái đến nỗi những linh lực trên người sau khi được khuếch tán ra khỏi cửa phòng, đã khiến người đệ tử đến đưa cơm cho hắn bị dọa đến khiếp sợ.

“Ngươi, làm sao ngươi…” Người đệ tử đó kinh ngạc một hồi, cuối cùng lại nín thinh không nói, nhưng đợi đến khi quay người đi xa rồi mới nói nhỏ một câu gì đó.

Cố Lăng Tiêu ngồi xuống ăn cơm, hôm nay ngũ cảm của hắn lại càng nhạy bén hơn, mới nghe được lời của vị đệ tử đó một cách rõ ràng, “Tu vi tăng nhanh thì sao, cũng chỉ là tàn dư của ma tộc mà thôi.”

Những lời nói như thế Cố Lăng Tiêu cũng đã nghe nhiều rồi, thế nên hắn không hề để tâm đến, bây giờ tất cả những điều hắn chú ý đến đó chính là Trích Thần kiếm.

Trích Thần hữu linh, có thể giúp chủ nhân cảm nhận được những hung thần số kiếp.

Cố Lăng Tiêu phát hiện ra rằng mỗi lần Trích Thần kiếm chỉ về hướng bắc thì linh thạch trên chuôi kiếm sẽ có màu trắng.

Hướng bắc, hướng bắc.

Cố Lăng Tiêu mở lòng bàn tay của mình ra nhìn, những giọt máu nóng từ từ chảy xuống da thịt của hắn.

Đây là máu của Cố gia, trời sinh thích hợp với việc sát sinh.

Trước đây khi ở ngoài động Lưu Tinh, Trì Ninh đã hỏi hắn rằng bên vai của Thẩm Thu Đình có bị thương hay không. Cố Lăng Tiêu đã để ý thấy rằng, Thẩm Thu Đình trừ việc trên cánh tay bị mãnh thú cắn bị thương ra thì không còn bất kỳ vết thương nào khác nữa.

Hắn và Thẩm Thu Đình đều cùng nhau trốn ra khỏi Cố gia, họ đã từng cùng giao phó tính mạng cho nhau, Cố Lăng Tiêu luôn luôn tin tưởng Thẩm Thu Đình không có bất cứ hiềm nghi nào.

Nhưng Trì Ninh cũng sẽ không vô cớ mà hỏi câu này.

Điều này có thể nói rõ rằng người mà Trì Ninh gặp là một người rất đặc biệt, và rất có khả năng có liên quan đến Cố gia.

Cố Lăng Tiêu nhìn theo hướng mà Trích Thần kiếm chỉ đến, những núi non trùng điệp đã ngăn cản tầm nhìn của hắn. Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, giống như một con sói tìm được con mồi vậy.

Sống lại một đời, Cố Lăng Tiêu sẽ không mặc cho người khác tính kế như kiếp trước nữa. Cố gia kéo hắn rơi vào vòng tội lỗi, muốn biến hắn thành một cỗ máy giết người, hắn sẽ từng bước từng bước mà đòi lại tất cả.

“Sư đệ, sư đệ.” Tôn Đại nhìn Cố Lăng Tiêu đang đờ người ra trước chén cơm liền gọi hắn, “Bảy ngày suy ngẫm đã hết rồi, ta đến đón đệ quay về.”

Cố Lăng Tiêu đáp lại một tiếng rồi cũng sư huynh xuống núi, trên đường đi nhịn không được đưa mắt nhìn xung quanh mấy lần.

Không có bất cứ ai khác, một thân bạch y mà hắn mong chờ cũng không xuất hiện.

Vẻ mặt của Cố Lăng Tiêu trở nên lạnh nhạt hẳn đi, gục đầu xuống mà đi tiếp.

Tâm tư của Tôn Đại không hề tinh tế chút nào cả, thế nên cũng không chú ý đến chút tâm trạng này của sư đệ, y quàng vai Cố Lăng Tiêu, nhiệt tình nói: “Chúc mừng đệ có được linh khí, trụy kiếm* này, tặng cho đệ.”

*Trụy kiếm: có thể là ngọc bội hoặc dây chuyền có hình thanh kiếm được dùng để đeo hoặc treo bên người.

Trụy kiếm có hai viên linh thạch màu xanh của biển, màu sắc này là loại thượng phẩm. Những tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ dùng chúng như một bảo vật để đúc kiếm. Nhưng bây giờ lại không được dùng đúng chỗ mà lấy làm một món đồ trang trí xinh đẹp.

Cố Lăng Tiêu không thể kiềm nổi sự tò mò: “Cái này là của sư huynh?”

Tôn Đại gãi đầu, ấp a ấp úng nói: “Không phải của ta…có lẽ là của sư nương tương lai tặng đó.”

“Sư nương gì cơ?” Cố Lăng Tiêu trợn mắt nhìn.

Hắn và Trì Ninh chỉ mới mấy ngày không gặp, đâu ra một sư nương rẻ tiền xuất hiện vậy?

Tôn Đại tiến lại gần hắn, như tiết lộ một bí mật nhỏ: “Sư nương là một nam tử. Đại phong chủ làm mối cho sư tôn, tìm một vị có đạo phẩm tốt để hợp tịch**, mấy hôm nay Úc chủ của Phù Âm các đến, mang theo một số món đồ tốt… Này sư đệ, đệ đi nhanh như vậy làm gì?!”

**Hợp tịch: Hôn nhân của tu sĩ hoặc đạo gia, cần phải thông qua sự đồng ý hoặc chấp nhận của sư phụ. Thường sẽ là người cùng môn phái mới được hợp tịch.

Vẫn còn chưa nói hết câu thì tiểu sư đệ đã chạy mất hút rồi, thật khiến cho người khác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cố Lăng Tiêu vội vàng hấp tấp, nhanh chóng chạy đến điện Dao Quang.

Trong tâm trí hắn như có những tiếng pháo hoa đang nổ, khiến cho tất cả những lý trí của hắn không còn chút tác dụng nào nữa.

Cố Lăng Tiêu biết rõ, những năm tháng tu hành khá dài, giữa các tu sĩ cùng nhau kết thành đạo lữ*** cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.

***Đạo lữ: chỉ những người cùng nhau tu hành, tu luyện, cũng là chỉ một đôi tình nhân cùng nhau tu luyện.

Nhưng hắn chắc chắn rằng Trì Ninh không được.

Tìm đạo lữ không phải sẽ sống bên cạnh nhau sau, như vậy há không phải là sẽ…song tu.

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả:

Đam mỹ là chân lý :) Nhưng fb như clone

Bình luận về bài viết này